Hóa ra chỉ vì anh ta bao nỗi buồn em cũng chấp nhận

Biết trước đã không gặp. Gặp rồi chỉ thấy một bầu trời buồn thương...

Bầu trời hóa thương đau khi chúng ta thực sự rời bỏ nhau.

Em người ta chịu nhiều nỗi buồn? Em người ta từ bỏ bao nhiều bầu trời xanh chỉ để chọn một bầu trời đầy giông bão? Em người vẫn chấp nhận bỏ qua khi biết người ta nói dối? Em người ta làm hòa trước sau bao lần cãi nhau, em người ta thậm chỉ thay đổi luôn tính cách bản thân? Em người ta chịu nhiều trách móc? Em người ta hết điều này tới điều kia em thấy tổn thương không?

Không...

Thế em người ta níu kéo lại thứ tình cảm mòn kia. Thế mà bên kia vẫn lạnh lùng đẩy tay em ra. Lúc đó em thấy buồn không?

Câu hỏi này bỗng dưng em im bặt. Không trả lời. Chỉ thấy trong lồng ngực có một chút đau đáu thôi. Đúng. Em vì người ta mà níu giữ lại họ trong những giây phút mà họ chuẩn bị quay lưng bước đi thế mà nhận được là cái hất tay đầy lạnh lùng. Khi ấy, bàn tay em chừng hững không có chỗ chạm tới, khi đấy em đã nhận ra cho dù em có làm gì đi nữa anh vẫn sẽ quay lưng mà rời bỏ em mà thôi.

Em vẫn nhớ những lúc anh dỗi em, em hay nũng nịu chạm vào lồng ngực anh mà vân vê, anh không chịu được nhột liền nắm lấy tay em và bảo sao em biến thái thế? Hay những lần em buồn, em đều thích rờ ngực của anh. Những lần em nằm chơi game, đều có thói quen chạm vào ngực anh. Em cũng công nhận em có sở thích biến thái lắm nhưng đó là thói quen của em rồi. Thế mà, lần cuối khi em chạm vào anh, mà em nhận lại được cái hất tay đầy sự lạnh lùng. Đến bây giờ em vẫn không hiểu tại sao chúng ta lại rời xa nhau? Trong khi trước đó chúng ta vẫn còn yên bình như bao ngày.

Em đừng tự trách mình, em chẳng sai gì cả. Em đã sống một cách chân thành, đã hy sinh đã cố gắng rất nhiều, đã chịu nhiều tổn thương. Thế nên từ giờ về sau em hãy sống hạnh phúc. Em đáng được như thế. Thôi đừng mãi nép mình sau những tổn thương nữa em ơi.

Đã có người từng nói em như thế. Ngày mất anh, em không hề rơi một giọt nước mắt. Chỉ là sau bao nhiêu bề bộn, em lại nép mình trong trái tim vốn dĩ nhiều vết chai sạn. Em đã từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc nhất khi được gặp anh, sau này em cũng nghĩ em đã từng hạnh phúc khi gặp anh. Đã từng yêu nhau, câu nói ấy sao nghe đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top