Chàng trai Dylan Blue

Em cấm bản thân mình sẽ không đụng tới những chất kích thích như rượu bia nữa. Bởi vì khoảng thời gian sau khi chia tay, em đã tìm đến nó rất thường xuyên. Chỉ những lúc thức dậy sau cơn say, em sẽ không còn buồn phiền về quá khứ của chúng ta.

Dạo gần đây vô tình gặp lại anh. Anh thấy em nhưng hóa vô tình, lạnh lùng bước ngang qua em. Khi đấy em nghe lồng ngực bỗng đau một cách lạ kì. Em đang đợi, đợi ngày anh quay trở về với em. Em đang cố trông chờ vào những tia nắng ấm lẻ loi duy nhất. Nhưng không, anh đã chấp nhận buông tay em thật rồi.

Em cũng chẳng còn yêu anh nồng nhiệt như hồi lúc, chẳng còn điên cuồng làm phiền anh mỗi khi anh im lặng, cũng chẳng còn kêu réo anh mỗi khi em bị người đời ăn hiếp, cũng chẳng còn làm nũng anh khi em muốn xin xỏ. Em bây giờ, chỉ còn dành cho anh một tình yêu mang đầy sự hy sinh và trách nhiệm. Em hồi lúc bồng bột và không chịu nghe lời cũng không chịu thấu hiểu, em bây giờ đã thay đổi rất nhiều nhưng anh cũng chẳng còn bên em.

Anh nói tương lai anh sẽ không hứa giàu sang nhưng anh hứa không để bản thân em chịu khổ. Anh nói anh mang em đi khi em đang ở trong toà thành hạnh phúc như một cô công chúa, thì anh sẽ cố gắng lo em được như thế. Thậm chí, ba mẹ em còn rất quý anh. Anh là một người hiền lành và lễ phép. Anh thực sự là một người tốt, tốt tới mức em nặng tình chẳng thể quên được anh.

Anh là người miền Nam, giọng địa phương chất phác và hiền lành.

Anh hơn em 4 tuổi. Anh đã trưởng thành hơn em rất nhiều.

Anh không thích con gái không chịu nghe lời và cứng đầu nhưng em lại như thế, anh nói nhưng anh sẽ không bỏ em, anh đợi ngày em sẽ thay đổi.

Anh tin vào tình yêu của chúng ta sẽ có kết quả. Còn em chỉ mong chúng ta hạnh phúc trọn vẹn cuối ngày, không dám mong đến ngày hôm sau.

Em tặng anh một chai nước hoa Versace Dylan Blue và bảo rằng em cực thích mùi ấy và lần nào gặp em người anh cũng vương vấn mùi nước hoa tuyệt vời ấy.

Anh rất dễ ra mồ hôi vì anh chịu nóng không được nên trong túi anh lúc nào cũng có một cái khăn tay màu trắng được xếp vuông góc gọn gàng. Trên khăn tay chỉ có mùi đặc trưng của riêng anh cùng với mùi hương thoang thoảng của một loại gỗ.

Anh không có sự kiên nhẫn nhưng vì em anh đã chịu đựng rất nhiều.

Mỗi lần cãi nhau, hôm sau anh điện cho em và nói chuyện như chưa có gì xảy ra. Em cũng sẵn lòng cho qua.

Và...

Anh rất tin em, rất tin vào những lời hứa của em. Còn em thì ngược lại, anh nói anh không còn đủ sức để yêu em. Khi ấy bản thân ngu ngốc lại không hiểu, cứ nghĩ rằng anh chán mình rồi. Đến khi hiểu ra mọi thứ đã quá trễ.

Bản thân dạo này gặp lại anh, nên có chút xúc động. Muốn type cho anh vài dòng tin nhắn bảo rằng em còn nhớ anh. Nhưng lại thôi, số em cũng chẳng còn để, đã vô tình xóa vội từ hôm nào. Thế nên cũng đành im bặt cất đi bao lời muốn nói.

Em thương anh là thật, em nói còn nhớ anh cũng là thật. Em đã từng chờ đợi anh cũng là thật. Em mong anh sẽ được hạnh phúc cũng là thật.

Chàng trai Dylan Blue. TN. 30092017 ngày mang đầy nỗi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top