Anh tên là gì?

Có lẽ khoảnh khắc em xoay người hỏi rằng anh tên gì? Là khi ấy em đã vẽ mối quan hệ của chúng ta sang một trang khác.

Chỉ là những lần gặp gỡ chóng vánh, chẳng ai nhớ về đối phương ấy thế sau lần bắt gặp nụ cười của anh em đã cố chấp và ngu ngốc tới mức cả ngày chỉ thẫn thờ nhớ mỗi nụ cười rạng rỡ khi ấy của anh.

Vào lần gặp gỡ tiếp theo, chúng ta lại vô tình chạm mặt. Xoay lưng rời đi nhưng em đã quay vội người lại và hỏi gấp gáp rằng.

" Anh tên gì thế?"

Xe đã dần rời đi, nhưng em vẫn ngoái đầu để chỉ chờ đợi một câu trả lời từ anh. Anh đứng mỉm cười với theo.

" Anh tên là N".

Mãi đến sau này em mới biết, ông trời đã cố tình không cho em và anh biết nhau đến vào khoảnh khắc quan trọng em vừa lên xe, xe lại nổ máy rời đi. Thế mà vẫn cố chấp nhào người ra, ngoái đầu chờ đợi câu trả lời.

"Anh, em đổ anh mất rồi."
"Anh, em nhiều năng lượng hơn pin anh đừng đi mua pin nữa anh mua em đi."
"Anh, anh đừng giận em nữa"
"Anh, em sẽ anh thay đổi."
"Em hứa ."

Vốn dĩ em là một đứa nhiều lời và thích luyên thuyên. Anh thì kiệm lời và chín chắn.

" Trước khi nói em nghĩ mình nói không? Em làm anh buồn lắm."
"Anh nghĩ chúng ta không hợp."
"Anh chỉ mong muốn em anh thay đổi."
"Em hứa rồi đó nhé."
" Cái miệng của em, dẻo cùng."
" Đợi anh nhé."

Nhiều lắm, em kể không hết những lời nói của anh. Em không nhớ hết những kỷ niệm và hứa hẹn của chúng ta. Em vẫn đợi. Đợi cho tới khi xoay lưng lại, anh rời đi từ khi nào em cũng chẳng hay.

Câu chuyện buồn của em tóm tắt trong một chữ - Anh.

Anh rất mạnh mẽ và cô độc. Em cảm nhận rằng anh đã quá trưởng thành so với thế giới của em mất rồi.

" Anh đã bị nhiều người xem thường rồi. Nhưng vẫn không đau bằng khi em xem thường anh."

"Anhmột bốc đồng nóng tính. tình gặp em tình nắm được tay em."

"Thật may xung quanh em khôngbạn đẹp trai tốt tính nào. Nếu chắc em không đây ôm anh."

"Em gặp anh hồi trước chắc em không dám nói chuyện với anh đâu. Thế giới của em anh quá khác biệt ."

" gái nhỏ, anh chỉ mong em lúc nào cũng cạnh anh, mỉm cười và như thế này."

" Em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top