Anh là mua thu buồn của em
Tự nhiên hôm nay mưa gió bão bùng, em lại ngồi nhớ về chuyện đã qua. Mọi người bảo em đừng thương anh nữa. Ai cũng thấy em ngu ngốc cả. Và sau bao lần không hiểu được lòng nhau, em nghĩ em chẳng thể cứ mãi chông chờ tình cảm này được.
Em ngồi đọc lại những tin nhắn em và anh, những cái ghen bâng quơ hay nhưng lời thổ lộ còn thô kệch. Em nhớ tất cả những tháng ngày chúng ta bên nhau, gặp nhau rất ít, số lần nói chuyện cũng chẳng nhiều thế mà em đã đánh cược tất cả mọi thứ để chọn lấy tình yêu này.
Có lẽ vì thời gian bận của anh, khoảng cách của chúng ta và hàng nghìn lí do khác cho nên tình cảm của chúng ta dần nhạt nhòa đi. Em trách anh vô tâm, anh ngồi nhỏ nhẹ với em, giải thích với em rất nhiều về những cái khó, cái bận trong cuộc sống của anh. Chúng ta gây gổ nhau, rồi kết thúc mọi chuyện trong im lặng rồi hôm sau anh nói một câu anh nhớ em để rồi em sẵn sàng cho qua tất cả mọi thứ.
Nhiều lần, em mệt mỏi với cuộc sống của chính em, chỉ muốn điện cho anh òa lên bảo rằng em nhớ anh lắm. Nhưng mà sau những cuộc điện thoại là những tiếng tít dài và không có tiếng trả lời.
Và rồi em nhắn anh 1 câu: Em mất anh rồi sao? Và rồi cũng chẳng hồi âm. Sau ngày đó vẫn là những cuộc gọi hỏi thăm vội vã, có lẽ anh chưa đọc tin nhắn đó hoặc là đã đọc rồi mà không nhắn lại vì những câu em hỏi anh vốn dĩ chẳng còn giá trị.
Mưa rả rích, lòng em lại đổ mưa sau những ngày cố tỏ ra mình chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top