Chương 5:Mùa yêu đầu tiên
Công nhất chi quốc, 10 năm trước
Nội nhất chi phủ
-Thái tử à, ngài bình tĩnh lại đi, đừng có đi đi lại lại nữa, chóng mặt lắm. -Bùi tiểu thư gào lên.
Minh Quân thái tử nghe vậy miễn cưỡng ngồi xuống, hết thở dài lại xoa trán.
-Thái tử à, hôm nay ngài đi tỏ tình mà, có phải đánh trận đâu mà cứ như con dâu sắp ra mắt nhà chồng thế.
Vị thái tử nào đó quá lo lắng nên vô cùng hoảng loạn, trực tiếp hóa đá.
-Mà chắc gì Diệu Hương cô nương đã đồng ý đi dạo với ngài mà ngài phải lo lắng -Một tên thái giám nào đó lanh chanh.
Thái tử lập tức chuyển từ hóa đá sang đập đầu vào góc tường.
Nhìn tên Thái tử không có tiền đồ hai người nhìn nhau thở dài âu sầu
-----------------------------------
Ngoại ngôn đại điển.
-Thằng nam sủng kia, nhanh đặt nến.
-Con lưu manh kia, gọi người treo đèn lồng đi.
Vị Bùi tiểu thư của chúng ta đang trợn mắt, ngoạc mồm ra chỉ đạo. Vị Thái tử nào đó mặt trắng bệch đứng một bên.
-Này Điện hạ, ngài có muốn thể hiện một sự lãng mạn cho cô ấy không -Bùi tiểu thư cười đầy nguy hiểm.
--------------------------------------
Ngoại ngôn đại điển là một lễ hội hàng năm của An Lão đại lục, với việc giao lưu với văn hóa nước ngoài và ngôn ngữ của họ. Diệu Hương tiểu thư là con gái cả của một gia tộc với truyền thống văn hóa sâu đậm, lại là một người thích ngoại ngữ lên vô cùng hưởng thụ lễ hội này.
Chiều tà.
-Hương à, có thể cùng ta đi dạo một chút được không -Một vị thái tử mặt đỏ bừng nói.
-Cũng được thôi -Dù khá nghi hoặc nhưng Diệu Hương vẫn đứng dậy đi theo Minh Quân thái tử.
Hai người đi dạo quanh Mộc Sinh Viên và tiến vào công nhất đại điện. Trời tối om như mực.
Bỗng cả tòa đại điện sáng rực rỡ .Đèn lồng giăng kín cả tòa đại điện .Những đóa hoa hồng trải dài đường vào đại sảnh. Giữa đại sảnh là những ngọn nến xếp thành hình trái tim và những cánh hoa rải xung quanh.
Minh Quân thái tử mặc trên mình bộ quần Áo hoàng tộc, tạo nên một khí chất khác hẳn .Ngài cầm trên tay một bó hoa trao cho
Diệu Hương tiểu thư.
Ngài chỉ tay lên những tấm lụa đỏ dắt trên những cành cây:
-Đó là những lời ta muốn nói với nàng.
Vị tiểu thư nào đó nhón chân kéo một tấm lụa đỏ xuống.
" Nàng mang đến ánh dương cho anh viết nên bao câu ca
Ánh mắt ấy
Đang ôm lấy con tim anh bồi hồi
Phía trên là cầu vồng
Bồ câu chấp cánh bay
Một giấc mơ màu hồng
Khép vào lòng anh se niềm hạnh phúc
Đông đầy nỗi nhớ thả hồn ta vào bầu trời xanh.
Nơi có nàng và anh
Nơi tiếng hát vang thanh
Nơi đất trời an lành...
Nhiều lần tim khóc
Ngàn lần đau để hai ta thêm hiểu nhau
Để những ngày mưa rào
Hắt hiu ngoài ô cửa
Tạ lại bên nhau ôn chuyện xưa.
Từng ngày trôi
Nàng mở lối
Tình ta cứ thế lớn dần lên
Bao mùa thu qua
Bao lần thay lá
Kìa hồng leo vẫn cười hoài bên rào...
Những phút êm đềm cứ đến rồi lại đi
Giá như giờ đây thời gian đừng mãi đi
Ngắm nhìn trời lên, chỉ có hai ta
Mọi muộn phiền lo âu quên hết đi."
23 ngọn lụa đỏ là 23 lời hứa, lời tỏ tình của Thái tử. Thái tử cầm tay, nhìn vào mắt của người ngài yêu :
-Ta không dám hứa sẽ chỉ có nàng đời này, nhưng ta nguyện dùng cả danh dự cho nàng một đời bình an. Ta chưa chắc sẽ có thể cho nàng một người chồng hoàn hảo, nhưng chắc chắn con nàng sẽ có một người cha tốt. Làm Thái tử phi của ta nhé!
Viền mắt Diệu Hương tiểu thư đỏ rực. Chàng trai tốt như này, kiếm đâu ra nữa chứ. Một cái gật đầu, một cặp đôi tuyệt đẹp được sinh ra.
Nhìn cảnh tượng này, một số kẻ nào đó hú hét rầm Trời.
Một tên lưu manh nói với nam sủng của mình :
-Anh nhìn người ta mà học tập đấy.
Nam sủng cười khổ. Giúp người ta tỏ tình mà người ta hạnh phúc, mình lại bị vợ giận.
Một vị đại tiểu thư tự đắc :
-Chỗ lụa kia là ta gợi ý cho thái tử viết đó. Sao, lãng mạn không ?
Vị sử quan nép sau cây cột nhẹ nhàng viết :
-Ngoại ngôn đại điển, Diệu Hương tiểu thư, phong làm Thái tử phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top