Chương 3:Màn kịch cẩu huyết

Nếu độ dày da mặt tỉ lệ với độ giàu có, chắc chắn Hồng tần là kẻ giàu nhất trên đời.
-Hoàng hậu nương nương à.
Nghe cái giọng nổi da gà đó, Diệu Hương hoàng hậu nổi cả da gà.
-Hồng tần à, có việc gì thế?
-Nương nương, ta không chịu đâu. (Buồn nôn v) .Tại sao hoàng thượng lại không chịu thị tẩm ta vậy?
-Ta làm sao được.
-Chẳng có lẽ hoàng thượng không thích ta? Làm gì có truyện đó, những lúc đến Tàng Kinh Các, ngài đã nhìn ta mấy lần mà.
-....
-Hay là ngài sợ Hoàng hậu ghen?
-Không có đâu, ta làm gì có quyền quản bệ hạ. Vả lại, yêu thích là quyền mỗi người mà.
-Thế thì tại sao? Tại sao hả?
-Làm sao ta biết được ,có lẽ hoàng thượng không thích cô chăng?
-Không thể thế được ,chắc chắn là do ngươi!! Do ngươi đúng không hả???
Vừa nói mụ vừa lao tới phía hoàng hậu. Đang nhắm mắt lại chờ đợi một điều kinh khủng xảy ra với mình, bỗng có tiếng quát:
-Ngươi định làm gì hả??? -Trịnh bang chủ
-.....
-Con khốn nạn này, mặt thì dày , đen như cái đít nồi, trông cũng đủ làm tao gặp ác mộng, có cảm giác tao có thể chặt thịt trên mặt mày. Mày tưởng mày là Thúy Kiều hay là Nguyệt Nga? Mày tưởng tao kiêng thúc thúc mày à? 3 khắc để biến, không thì mày không cần đi về nữa.
Hồng tàn à nhầm tần đâu còn hung hăng  như vừa rồi, xám xịt chạy đi. "RẦM!!!! "
-Ai da, là Hồng Tần đó hả. Sao không để ý, ngã đập mặt xuống sân rồi .Ngài phải cần cẩn thận chứ, vỡ hết đá hoa cương ở sân thì sao? -Một tên thị vệ nào đó cười khẩy.
Hồng tần lết về trong tràng cười nhạo 3 người kia, nhưng không ai để ý mắt mụ ta loé lên vẻ oán độc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ahihi