mình sẽ đặt tên sau. vì mình bất chợt nhớ đến.

những ngày chúng ta già, khi chúng ta chẳng còn thiết tha thứ hoan ái tình nồng, những điên đảo cuồng si, khi chúng ta chẳng cố bồi đắp được thêm gì, thì là lúc những cuộc trò chuyện dần trở nên trọng đại hơn bao giờ hết.

mình ngồi xuống đây, uống tách trà chiều, rồi mình cứ nói, chuyện trời đất gió mây, chuyện con mèo con chó, chuyện ao nước vườn hoa. hay tôi kể mình nghe nhé, lúc trẻ tôi đi tây đi tàu, lúc trẻ tôi cưỡi ngựa xem hoa, lúc trẻ tôi uy mẫn phong hoa, lúc trẻ tôi rất tuyệt.
nhưng nhìn lại đến cuối cùng, tiền đồ cả đời của tôi, chỉ là mình.

ở bên tôi cũng được, hay bên ai cũng được, nhưng tôi nghĩ thế này, người làm mình khóc mình cười, người làm mình vui vẻ rồi nhớ nhung, người trêu mình, người bảo ban nhắc nhở mình, người nói mình nghe, người nghe mình nói, người cả đời này khiến câu chuyện của mình, của tôi, của cả hai người trở nên thú vị và không bao giờ nhàm chán, chỉ có thể là tôi, mỗi tôi thôi.

mình ơi, tôi châm thêm ít trà nóng,
trò chuyện với tôi,
cả đời này nhé.

=============

mình không có đủ thời gian để làm gì thêm dạo gần đây, nên chỉ có thể viết như vậy. mình hơi bị ngứa tay thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong#nct