Mình ơi!

*khụ, khụ, khụ*

Tiếng ho khan của ai đó vang lên trước hiên nhà.

"Tôi nói Thái Dung rồi, trời trở lạnh, Thái Dung mặc thêm áo ấm vào."

Một người đàn ông độ tuổi trung niên tóc lất phất vài sợi bạc trắng. Chú ta mặc bộ vest nghi thức trịnh trọng, bộ côm lê mà các thương gia những năm đầu thế kỉ 20 hay mặc, khi thực dân Pháp đã kết thúc gần 100 năm đô hộ nước ta, cũng theo đó mang nền văn hoá phương Tây cận đại đến Việt Nam, dần dần đem văn hoá Việt Nam tách khỏi sự lệ thuộc hoàn toàn vào văn hoá Trung Hoa.

Chú ta đi ra trước hiên nhà, có một người ở đó, nằm tựa lưng trên chiếc ghế dựa bằng gỗ bập bênh. Dáng người gầy thanh mảnh, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hai cúc áo trên hờ hững, tay cầm tách trà, miệng nhè nhẹ thổi làn hơi, khói tà tà bay lơ lửng trên miệng tách.

Xa xa, ai cũng đang đốt rơm rạ khiến khói toả nghi ngút lên không trung như rán cả trời chiều đỏ au.

"Thái Dung đói không, tôi mần chi cho Thái Dung ăn, dạo này tôi để ý thấy Thái Dung gầy quá."

Chú ngồi xuống bên cạnh người này. Lấy hai tay xoa xoa bàn tay của người này, người này nhìn mây nhìn đất nhìn trời, nhìn người nông dân dẫn trâu đi cày về, nhìn lũ trẻ con nô đùa cãi vả rồi lại lăn ra cười, cứ trầm lặng nhìn như thế, cũng không có ý định trả lời ai.

Chú đứng tuổi nhìn người đàn ông đang ngơ ngẩn trước mặt mình, gương mặt vẫn mang những nét cuốn hút xinh đẹp như lần đầu gặp gỡ, vài nếp nhăn ở đuôi mắt do dấu chân của thời gian cũng không thể làm người này bớt đi vẻ mê hoặc, khiến người ta muốn dành cả đời lo lắng.

"Hay mình đi lấy vợ sinh con đi, mình ở với tôi như thế này riết sao?"

Người này nói rồi hớp một ngụm trà, cũng cứ nhìn thẳng về phía trước, không mảy may nhìn sang người bên cạnh.

"Tôi nói Thái Dung bao nhiêu lần rồi, Thái Dung cứ câu nệ chuyện con cái với tôi rồi suy nghĩ lung tung, Thái Dung biết tôi sẽ không bỏ Thái Dung mà."

"Tôi biết rồi..."

"Thái Dung nhắc đến chuyện này, tôi lại giải thích, Thái Dung nói hiểu rồi, biết rồi, nhưng vẫn sẽ nhắc lại, đến bây giờ Thái Dung vẫn chưa hiểu được lòng dạ của tôi hay sao."

"Tôi..."

"Tôi thương Thái Dung chín bỏ làm mười, tôi thương Thái Dung củ ấu cũng tròn, nhưng tôi chỉ giận Thái Dung, vì Thái Dung vẫn còn nhắc chuyện con cái với tôi, tôi đã không nhắc thì Thái Dung cũng đừng để trong bụng làm chi, Thái Dung ăn ở với tôi cả chục năm rồi, vậy mà Thái Dung đâu có hiểu, đâu có thấu cho tình cảm tôi dành cho Thái Dung, Thái Dung làm vậy tôi buồ..."

"Tôi biết rồi, tôi biết rồi..."

Người này đưa hai tay áp vào hai má của chú. Chú nọ đầu hai thứ tóc, nhưng sao vẫn hay dỗi hay hờn, nói một chút hai mắt đã rưng rưng. Cậu Thái Dung quay sang nhìn thấy gương mặt ấm ức sắp khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo, cậu Thái Dung đành dỗ dành.

"Sau này tôi không nhắc nữa, mình đừng giận tôi..."

"Không, chuyện Thái Dung nói hôm nay tôi không ưng cái bụng đâu, Thái Dung làm gì cho tôi hết giận đi"

"Tôi..."

Chần chừ một lát, cậu Thái Dung cũng hôn lên môi chú ta, hôn thật nhanh, nhẹ nhàng rồi lại dứt ra.
Chú ta trong bụng thì sung sướng cười thầm, nhưng vẻ mặt vẫn chưng hửng, ra bộ giận dỗi không nguôi.

"Mình đừng giận nữa... hay mình muốn tôi làm gì... tôi làm cho mình."

Cậu Thái Dung lại dễ dụ, bị ghẹo mà còn muốn dỗ ngược lại người ta.

"Vậy Thái Dung ca cho tôi nghe đi, tôi thích nghe Thái Dung ca lắm."

Người này nghe đến chữ "ca", hai mắt long lanh, không nói nhiều, liền đứng lên tạo bộ, một tay chắp sau lưng một tay giơ ra phía trước, nét hạnh phúc chan hòa gương mặt khả ái.

"Từ là từ phu tướng
Báu kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng
Ôi gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang..."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

(tông nam thì mình nghe có cảm giác nhất là cái này, nghe cho dễ bắt cảm xúc với truyện, highly recommend nên nghe, mà moé, ddeos hiểu làm sao nghĩ ra được cái cảnh leetyong hát dạ cổ hoài lang 💆🏻‍♀️)

.

.

.

__________________________________________________________

Năm 1945, nạn đói hoành hành khắp các làng quê, khi còn chưa đẩy lùi giặc ngoại xâm, học thêm ít con chữ để đánh giặc dốt, thì người ta đã chết đi với cái bụng dính da, vì bài toán cơm, áo, gạo, tiền.

Nhà ông phú Trịnh đầu làng phát lương thực, mới sáng sớm người người nườm nượp kéo đến xin ít thức ăn về để mẹ già con thơ ở nhà có chút gì lót dạ mà qua cơn đói.

"Hay tôi đi vào mình ơi, đứng đây người ta dị nghị nói ra nói vào."

Cậu Thái Dung đứng ở bậc cửa, lấp ló nhìn ra trước sân bà con đang đông đúc chờ được lãnh lương thực.

"Thái Dung lại nữa rồi, phú Trịnh tôi ở đây ai dám nói gì Thái Dung của tôi."

"Tôi lo quá mình à, lỡ làng thầy u tôi không đến..."

"Tôi kêu gia đinh sang nhà Thái Dung bắt họ qua đây."

"Mình, thật là..."

Thái Dung nửa mắng nửa cười, gương mặt bớt căng thẳng đi hẳn.

"Năm đó tôi đi theo mình, thầy u tôi không đặng lòng, đến bây giờ vẫn chưa chịu gặp mặt tôi, không lẽ lần này tôi về, họ cũng không tha thứ cho tôi sao..."

Phú Trịnh từ nãy đến giờ đứng sau lưng cậu Thái Dung, lúc này bước đến, hai tay choàng qua eo, đặt cằm mình lên hõm cổ cậu Thái Dung, từ phía sau âu yếm người thương.

"Thái Dung chịu khổ nhiều rồi."

.

.

.

Một cụ bà đầu quấn khăn rằn ri, mặc bộ đồ bà ba màu nâu cũ kĩ, đứng thấp tha thấp thỏm trước cổng nhà họ Trịnh.
Gia nô trong nhà thấy bà cứ đi tới đi lui thì bước ra hỏi chuyện.

"Bà ơi, bà đến nhận lương thực thì vào trong sân."

"Tôi..."

"Bà có chuyện chi?"

"Cho tôi gặp Thái Dung..."

.

.

.

"Tôi không sao, mình cứ đi nghỉ ngơi đi."

Trong phòng ngủ của phú Trịnh và cậu Thái Dung. Phú Trịnh hết bóp vai lại bóp tay bóp chân cho cậu Thái Dung.

"Thái Dung đừng có nói dối tôi, Thái Dung đứng đợi từ sáng tới giờ, cơm không ăn nước không uống, trái gió trở trời là tay chân Thái Dung lại đau nhức, mà Thái Dung đâu có biết lo nghĩ cho cái thân, Thái Dung không muốn ở lâu với tôi sao..."

Cậu Thái Dung nhìn đỉnh đầu người đàn ông này, ra ngoài kia có uy có quyền, ai cũng nể cũng sợ, đầu không bao giờ cúi xuống cho người ta thấy đỉnh đầu, vậy mà đối với mình, một chút cũng không kiêng kị, sẵn sàng vì mình hạ sĩ diện. Cậu bỗng thấy trong lòng ngập tràn thi vị ấm áp.

"Mình ơi... mình ơi...."

"Tôi nghe."

"Mình ơi..."

Phú Trịnh thấy lạ, ngước mặt lên nhìn Thái Dung mà chú thương.
Thái Dung mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, hai mắt sáng rỡ.

"Mình ơi!"

"Tôi đây, Thái Dung nói tôi nghe."

"Sao mình cứ gọi tên tôi vậy, không gọi tôi là 'mình' giống tôi gọi mình vậy"

"Thái Dung cũng đâu chịu xưng em với tôi, tôi nhỏ hơn Thái Dung nhưng dù sao cũng là chồng Thái Dung mà..."

"Ơ..."

Cậu Thái Dung hết nói nổi người đàn ông đầu hai thứ tóc rồi mà vẫn còn lí do lí trấu trẻ con như vậy.

*cốc, cốc, cốc*

"Có chuyện chi."

"Ông ơi, có người tìm gặp cậu Thái Dung."

Phú Trịnh khoác áo khoác lên người cậu Thái Dung, hai người từ cửa sổ phòng nhìn ra nhà khách, phú Trịnh định bước đi theo thì bị ngăn lại.

"Mình để tôi... để em ra nói chuyện được rồi."

Phú Trịnh vẫn đang ngơ ngác chưa làm quen được với cách xưng hô mới.
Cậu Thái Dung đã nhanh chân ra gặp người mình mong ngóng bấy lâu nay.

.

.

.

"U ơi..."

Cậu Thái Dung hai mắt rưng rưng, đi đến quỳ xuống chân người phụ nữ nọ.

"U tha lỗi cho con, con kiếp này bất hiếu, để thầy u tuổi già cô độc, con xin lỗi,..."

"Thái Dung..."

Bà đến bên cạnh, xoa đầu cậu Thái Dung, đỡ tay cậu đứng lên.

"Thái Dung đứng lên để u nhìn con."

Cậu Thái Dung nghe lời đứng lên, nhìn gương mặt thâm trầm của người mẹ tảo tần, đau lòng nước mắt nuốt ngược vào trong.

"Mười năm qua con lên tỉnh ở với cậu út Trịnh, thầy con ở nhà ngày nhớ đêm mong, thầy con khẩu thị tâm phi, bên ngoài cứng miệng nhưng bên trong sớm đã mềm lòng, tha thứ cho con, thầy đi dạy học nghe đồn con về, hỏi u con sống ra sao, mà u nói kêu con về nhà thì lại mặt nặng mày nhẹ không chịu..."

Bà đang nói dở thì sờ tay Thái Dung, cảm nhận được đứa nhỏ có da có thịt ngày nào nay gầy gò đến vậy, đi theo phú Trịnh liệu có được đối đãi tử tế không?

"Con mấy năm qua sống tốt chứ, có vất vả không?"

Thái Dung nhìn bà, không trả lời, chỉ bất giác ôm bà thật chặt, ôm rất lâu. Bao nhiêu ấm ức trong lòng, bao nhiêu mong mỏi đợi chờ, như thể cái dằm trong tim được ai lấy ra giúp, nhẹ nhõm hẳn.

Hai người ngồi giữa phòng khách, tay nắn tay xoa, nói nói cười cười.

"Thái Dung, dăm bữa nửa tháng rảnh rỗi thì về nhà thăm thầy, thầy mong con về."

"Dạ, con biết rồi."

Cậu Thái Dung đưa mẹ ra tận cổng, muốn đưa mẹ về nhưng bà nói để bà về báo trước một tiếng với thầy để thầy khỏi giận mà rầy la. Cậu Thái Dung tiễn bà về, dặn người ở đi theo mang sang nhà cho ông bà ít đồ ăn, rồi mới yên tâm vào nhà.

Đi vào phòng làm việc của phú Trịnh, thấy chú ngồi trên ghế gỗ màu nâu sơn bóng sang trọng, mắt đeo kính, tay đang cầm sách chăm chú đọc. Cậu Thái Dung bước đến, ngồi lên đùi phú Trịnh, tựa vào ngực chú ta, người nho nhỏ lọt thỏm vào lòng phú Trịnh.

"Ai ức hiếp Thái Dung à, để tôi kêu người..."

Thái Dung siết chặt hai tay ngang hong phú Trịnh. Phú Trịnh cảm nhận được ngực áo mình có cái gì ươn ướt. Chú bỏ sách xuống, một tay xoa đầu, một tay vuốt nhè nhẹ lưng cậu Thái Dung.

"Để Thái Dung phải chịu ấm ức rồi..."

.

.

.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót ngoài vườn, tiếng gà gáy le té, ánh nắng mặt trời dìu dịu nhảy múa bên song cửa sổ. Cậu Thái Dung thức dậy, sờ sờ bên cạnh, sao lại không thấy phú Trịnh đâu. Ở ngoài kia nghe có tiếng trẻ con khóc oang oang, ở nhà này làm đâu ra mà có trẻ con. Cậu Thái Dung mon men đi theo tiếng trẻ con, ra tới phòng khách.

"Thái Dung dậy rồi à, Thái Dung ra đây coi cái này."

Bà vú nuôi đứng cạnh phú Trịnh, trên tay ôm một đứa trẻ đầu còn đỏ hỏn, le que vài sợi tóc con trên đầu, chắc là mới sinh không được mấy tháng.

Cậu Thái Dung nhìn thằng bé, bà vú nhìn phú Trịnh gật gật đầu, bà nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ vào vòng tay của cậu Thái Dung. Cậu Thái Dung tướng mạo hiền lành, khả ái, lại xinh đẹp dịu dàng, đứa trẻ nhỏ nhưng có vẻ rất biết nịnh, nằm trong lòng cậu Thái Dung mắt nhìn cậu chớp chớp, nước mắt còn giàn giụa trên mặt nhưng đã hết quấy hết khóc ré lên.

Cậu Thái Dung nhìn vẻ mặt con trẻ ngây thơ hồn nhiên thích thú vô cùng, môi không tự chủ cong lên, hai mắt to tròn cũng nhìn đứa trẻ chớp chớp mắt theo.

"Thái Dung à... Thái Dung..."

Cậu Thái Dung hết sờ trán lại sờ mũi, rồi sờ đến tay đến chân đứa trẻ, gương mặt nhu thuận khiến phú Trịnh rất muốn... hôn một cái.

Phú Trịnh phất phất tay, ý muốn kêu bà vú cùng mấy cô đầy tớ trong nhà đi ra sau làm việc.

"Thái Dung... Thái Dung à..."

Cậu Thái Dung vẫn chẳng mảy may mà tiếp tục vui đùa với đứa trẻ.

"Mình ơi!"

"Ơi, mình gọi tôi."

Cậu Thái Dung lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn, hai mắt mở to ngạc nhiên.

"Mình... lúc nãy gọi tôi... là..."

"Mình ơi!"

"Sao... sao lại."

"Không phải vì tôi nhỏ mọn so đo với mình đâu, mình có còn nhớ năm đó mình nói gì lúc mình đồng ý đi theo tôi không."

"..."

Nói rồi đến bên ôm ngang eo cậu Thái Dung, kéo cả đứa nhỏ ngồi lên đùi mình trên chiếc ghế gỗ của gia chủ ở giữa nhà.

"Năm đó tôi đi du học về, nghe người ta gọi nhau mình ơi thân thương quá, tôi hỏi mình khi nào thì gọi 'mình ơi', mình nói với tôi khi nào người ta chấp nhận ăn đời ở kiếp, lo lắng cho nhau cả đời thì gọi là 'mình ơi'. Tôi thì thương mình hơn cả đất trời, mình hiểu mà, nhưng mình đối với tôi vẫn còn khúc mắc trong lòng, chính là chuyện con cái và thầy u của mình. Đến nay tôi đã tính xong xuôi rồi, tôi có thể gọi một tiếng 'mình ơi', mong sau này mình toàn tâm toàn ý với tôi, không, mình cứ vui vẻ sống, đừng lo nghĩ nữa là được, chuyện khác cứ để phú Trịnh tôi lo, mình chỉ cần mở lòng, để tôi thương mình, lo lắng cho mình là được..."

"Đứa trẻ này... ở đâu?"

"Mình đừng nghĩ bậy, là một người phụ nữ trong làng sinh khó mà mất, để lại thằng bé, ba nó cũng đói ăn mà chết, sư thầy trong chùa thấy tội nên đem về nuôi, là tôi đã xin phép đưa nó về, sau này nó sẽ là con của chúng ta."

"Mình..."

"Tôi nghe..."

Cậu Thái Dung tay ôm đứa trẻ, đầu dúi vào ngực chú, dụi dụi.

"Sau này mình đừng giành chết trước tôi, tôi không sống nỗi nếu thiếu mình đâu."

"Tôi không giành với Thái Dung chuyện này đâu, ngày Thái Dung đi, tôi phải ở lại lắng lo cho Thái Dung an bề hết rồi, khi đó tôi mới yên tâm ngả mũ đi theo Thái Dung."

"Gọi là mình ơi."

"Tôi biết rồi, sau này tôi sẽ không để mình khóc nữa đâu, mình ơi!"

Hết.

================================

Huhm... mình không biết nói gì nữa, chỉ là bất chợt mình muốn viết cái gì đó nhẹ nhàng một chút. Nếu mình đủ thời gian và được sự ủng hộ về bối cảnh như thế này... có thể... khả thi là mình sẽ đào thêm hố. Nhưng trước hết là vậy đã, mình phải tập trung lấp cái hố theories ngập tràn kia rồi mới tính tiếp được. Cứ để đây coi như tung teaser vậy, khi nào có thời gian thì đầu tư quay mv sau 😃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jaeyong#nct