Chap 2

Vài ngày sau

Vì hôm nay cậu ba Trịnh đã khỏe hẵn sau chuyến đi xa nên đã cùng cha mình đến nơi làm gốm. Gốm ở Trịnh gia được chia làm hai loại và hai nơi chế tác khác nhau, đó là đồ dùng trong gia đình như: ly, chén, đĩa. Còn loại thứ hai là những đồ được sáng tạo tự gốm để trưng bày trang trí trong nhà. Ở đây còn có chỗ gọi là sáng chế là nơi để tạo ra những mẫu mã gốm đa dạng độc đáo. Cũng có thể nói đây là nơi sáng tạo và làm mẫu trước khi được đưa đến cho công nhân. Ví dụ người tạo mẫu chỉ cần làm một cái thì đưa mẫu xuống công nhân sẽ làm ra 200 giống thế.

Ở đây Tường Vy là người sáng chế và quản lý các mẫu mã trước khi đưa cho công nhân. Thanh Trà cũng là người sáng chế giống em và cùng đang làm việc cho Trịnh gia.

Trong lúc thăm quan Hạo Thạch có đến chỗ em, nhưng lại chỉ quan tâm mỗi Thanh Trà. Vừa gặp Trà cậu liền nâng niêu cô:
- Tôi nhớ em lắm Trà. Em vất vả không.

Trong Trà thật ngây ngô cười nhẹ nhìn cậu:
- Em cũng nhớ cậu lắm. Cậu về rồi không ai bắt nạt em nữa.

Vừa nghe Trà nói trong mặt cậu đầy lo lắng cùng với tia giận dữ:
- Là ai bắt nạt em. Nói tôi nghe. Dám bắt nạt người của cậu ba này. Đứa nào ăn gan trời vậy đa? - Cậu ba giận dữ quát lớn.

Thanh Trà thúc thích nhìn về phía em. Nhưng lúc này em đang nhào nặn đất trên bàn xoay không có chú tâm mấy đến bọn họ.

Hạo Thạch bước lại chỗ em kéo mạnh tay em đứng lên. Cậu nhìn vào mặt em với đầy sự phẩn nộ:
- Còn tưởng là ai. Ra là cô hai Vy. Coi bộ cô Vy thích quấy rầy người của tôi lắm đó đa.

Em hừ mạnh một tiếng:
- Cậu ba, người của cậu làm nhiều chuyện phải quá mà. Không bị bắt nạt coi sao đặng

- Nể tình cô thân với chị cả, cậu ba đây bỏ qua cho cô. Nhưng nhớ,người của cậu ba Thạch này mà cô còn dám đụng lần nữa đừng trách tôi. - Cậu đe dọa em khuôn mặt đầy đáng sợ.

Em tức tối bỏ đi. Ngồi ở một góc cây thoáng mát em giận dỗi đánh mạnh vào cái cây đó vừa đánh vừa khóc:
- Tại sao cậu lại đối xử với tôi như vậy. Nhìn tôi một cái cậu cũng không nhìn. Lúc nào cũng là Trà, tôi ghét cậu. Đánh cho cậu chết. - Em cứ mãi xã giận vào cái cây.

Ở đâu một bàn tay ngăn tay em lại. Em nhìn lên thấy một người con trai bận quân phục em sợ hãi thu tay lại:
- Anh... Là quân lính sao? Đến bắt tôi hả?

Chàng trai đó phì cười:
- Em họ Chí Mẫn đây sao? Thật ngốc giống nhau.

- Anh còn biết cả anh họ tôi sao?

- Tôi là Điền Chính Quốc. Anh em kết nghĩa của Chí Mẫn đó đa.

Em cười nhẹ rồi cùng Chính Quốc nói chuyện. Em muốn quay về xưởng làm việc Chính Quốc liền cùng em đi về. Đến xưởng cả hai tạm biệt và em bước vào trong.

Đại Vân thấy em như thấy vàng liền chạy lại:
- Bây đi đâu mà tao tìm miết. Lẹ vô nhà có chuyện.

Em chưa hiểu gì đến khi về tới Trịnh Gia. Em vừa nhìn đã thấy cha mẹ em đang cùng ngồi nói chuyện với ông bà Trịnh. Còn cậu ba thì ngồi kế bên đằng đằng sát khí. Em bước vào, dáng vẻ ôn nhã:

- Cha má, ông bà Trịnh. - Em cúi chào.

- Hay lắm Tường Vy con bé nó về rồi. - Ông Trịnh hứng khởi.

- Là vầy, ta đã mời ông bà Đặng đến cùng bàn về chuyện cưới hỏi của con và cậu ba đó đa. - Nói tới đây ông Trịnh rất hứng khởi.

Cậu ba nghe tới thì hùng hộ đáp:
- Cha má, con sẽ cưới con của ông bà Đặng với điều kiện.

Ông Trịnh gật đầu. Hạo Thạch nói tiếp:
- Con muốn cưới thêm Thanh Trà

Ông Trịnh cũng đồng ý điều kiện này với cậu ba. Nhưng với điều kiện phải cho em làm mợ ba lớn. Thế là hai bên thành giao.

- Ông Trịnh, tôi là tôi định để cho hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau trước rồi mới cưới. Ông thấy sao đa.

- Ông tính sao tôi với vợ tôi nghe vậy. - Ông Trịnh nhìn em.

- Tôi thì không có cái chi mà chê trách cậu ba đây. Có điều con gái tôi nó tính tình ngang bướng sợ bị ông bà Trịnh với cậu ba đây chê cười.

- Ông nói sao chứ con bé nó còn dễ hơn con cả nhà tôi nhiều ấy chứ. - Bà Trịnh nói đùa.

- Mẹ này, mẹ nói vậy rồi sau Phát Mẫn nghe lại không hay đâu đa. - Đại Vân ngại ngùng

- Ha ha. Cô cả đây chắc đã chờ Phát Mẫn nhà này lâu nhỉ. Tháng sau nó về ở hẵn rồi đó đa. - Mẹ em trêu chọc Đại Vân.

-----------------

Sau khi nói chuyện với ông bà Trịnh thì em theo bà mẹ về nhà. Vừa về tới nhà em liền hùng hổ hỏi:
- Ông Đặng giải thích cho tôi nhanh. Ông làm vậy coi được sao đa.

- Có cái gì đâu không được. Ta biết con thích thằng Hạo Thạch bên đó từ hồi còn nhỏ. Thì giờ ta với ông bà Trịnh tình chuyện mần xuôi thì có cái chi mà lạ.

Em đơ cả người. Ông Đặng lại nói tiếp:
- Cứ coi đây là chuyện duy nhất ta phải làm cho con.

- Ông gã tôi cho người ta. Vậy ông có hỏi người ta có thích tôi chưa.

Em tức giận với ông Đặng nhưng lại bị mẹ mình lôi đi ra vườn:
- Má phải để con nói cho xong với ông ta.

-Con gái, cha con là đang muốn bù đắp cho con đó đa.-Bà ấy chỉnh nhẹ tóc cho em.

- Muốn bù đắp đem bà nội quay lại Đặng gia đi. Cớ gì mà đem con gã cho người khác. - Em vừa ăn quýt vừa nói.

Ở ngoài cổng em nhìn thấy Hạo Thạch đang từ từ ung dung bước vào nhà em. Đến chỗ bàn trà cậu cúi chào mẹ em:
- Bà Đặng con mới đến.

- Thằng bé này kính nễ cái gì. Sau này là người một nhà rồi đó đa. Tập kêu ta là má đi.

Cậu ba gật nhẹ đầu rồi cười đáp:
- Mẹ vợ, con muốn nói chuyện riêng với Tường Vy.

Bà cười cười rồi gật đầu đi vào trong. Bà vừa đi mặt cậu ba liền đổi sắc. Tay đập lên bàn:
- Muốn gì phải nói trước với tôi. Cớ gì lại làm vậy.

Em đẩy đĩa bánh tây mới mua đến trước mặt Hạo Thạch:
- Cậu ba ăn miếng bánh cho hạ hỏa.

Cậu nghe lời em hậm hực cầm bánh lên ăn. Em thấy cậu ăn ngon cũng vui trong bụng:
- Cậu nghĩ tôi khác cậu sao? Tôi vừa về tới Trịnh gia mới biệt chuyện chứ bộ. Mà cậu yên tâm đi, tôi sống phải với lương tâm mình. Sau này cưới về, cậu không ưng tôi, tôi cũng không làm gì sai với cậu.

Em nhìn vẻ chăm chú lắng nghe của cậu lại tiếp tục chăm chọc nói:
- Mà nghĩ cũng thật lời đó đa. Nhờ tôi cậu mới cưới được em Trà của cậu.

Cậu nhìn em, khuôn mặt sắc xảo ấy lại nhếch mép đầy yêu nghiệt:
- Cái tôi muốn là em Trà phải là mợ ba lớn. Chứ không phải cô. Thật phiền phức.

Em đi đến, tay cầm quạt hờ hững nâng cằm Hạo Trạch:
- Cậu hai cứ yên tâm. Tường Vy này sẽ hết mực yêu thương mợ ba nhỏ như chị em trong nhà.

Hạo Thạch vòng tay ôm lấy eo của em nhất lên, làm em có chút hết hồn.
- Phải ngoan vậy tôi mới thương đó đa.

Em vội đẩy cậu ra, cậu cười phá lên:
- Sao vậy, lúc nãy còn cứng lắm mà.

- Ban ngày ban mặt làm gì phải thì làm. - Lúc này em cũng ngượng chính cả mặt.

- Thôi được, mau vào thay đồ tôi dẫn cô đi chợ dạo chơi.

Em nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Vội vào thay ngay cái đầm hoa xanh đen dài qua đầu gối tôn lên màu da của em. Thời này mà ai bận như em thì sành điệu nhất vùng rồi đó đa. Ai trong vùng cũng chỉ bà ba, mấy ai bận váy bông như em. Nó cũng một phần tôn lên vẽ thành cao của con nhà giàu thời này đó đa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top