Chương 1: Bao giờ được về vậy
Cái nắng oi ả mỗi mùa khai giảng lúc nào cũng khiến con người ta hào hứng và cũng bực bội. Bởi từng giọt mồi hôi cứ thế mà tuôn ra khắp người khiến cho ai ai cũng mang bộ mặt ướt nhẹp sau mấy tiếng diễn ra sự kiện.
- "Nóng vãi-"
- "Ý là có cái bạt to mà như không ý."
- "..."
Năm nay Như Anh lên lớp 11
Mùi dầu gội và mùi tóc cháy nắng luôn phảng phất bên mũi. Cô không hẳn là ghét cái mùi này nhưng mà thật tiếc khi đầu đã đến lúc cần phải gột rửa ngay dù cho nó mới gội hôm qua.
Những người miệt mài thức hiện và điều hành nghi lễ trên sân khấu kia thực sự là quái vật. Hoặc do đứng từ xa mà Như Anh chả nhìn thấy 1 giọt mồ hôi nào trên mặt họ. Tất thẩy đều tỏa sáng và rực rỡ đúng chất của tuổi thanh xuân học trò.
Hoàn toàn trái ngược với cô gái đang mang cho mình chiếc mặt chảy xệ như thể sắp rớt khỏi đầu đây.
Như Anh chả có một chút nào hứng thú đối với đám người trên kia ngoại trừ 1 người.
Vẻ ngoài cùng khí chất của cậu ta hoàn toàn khác biệt so với mọi người xung quanh.
Cô không hiểu cảm giác nhói tim vừa rồi là vì sao.
Không mở mắt Như Anh cũng biết được rằng lông mi cậu ta rất dài và cong, cộng thêm những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Nếu cậu ta mà đội thêm tóc giả chắc chắn sẽ là "bạch nguyệt quang" của rất nhiều người.
Đó là Đỗ Hải Minh - bạn cùng lớp của
cô.
Thời điểm cô hiệu trưởng dừng lời phát biểu về năm học mới cũng là lúc khoảng thời gian tra tấn bắt đầu....
Tiếng nhạc to đến mức khiến tim cô muốn bay ra ngoài. Đeo tai nghe cũng không thể ngăn cản được những âm thanh đó chui vào tai cô.
Như Anh bắt đầu suy nghĩ lên trời xuống biển về ý nghĩa sống của cuộc đời mình là gì...
- *Thôi thì đành miễn cưỡng nghe vì con hâm ngồi cạnh mình vậy* Cô thở
Cứ tự thuyết phục bản thân như vậy liên tục đến khi tiết mục của bạn mình lên sàn. Cô dơ máy lên và nhấn nút quay.
.
.
.
-" Eee, có chai nước nào không cho xin ngụm cái~" Linh chạy hớt hả về phía Như Anh.
-" Còn một ít thôi uống tạm đi, giờ ghé làm cốc nước phát rồi về đi".
-" Đi! Mày ba-" sau khi bị ngón tay "thân thiện" của bạn mình đập vào mặt thì Linh tự động nín liền.
Khai giảng cuối cùng cũng kết thúc, Như Anh lê lết túi xách trang trí đầy hàng goods cùng bạn mình đi lững thững mà không biết...
...Trong tương lai một trong số những món đồ xinh xắn nhỏ bé đó sẽ mở đường cho một người chen vào cuộc sống của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top