Chương 47: Không thể làm tổn thương Viêm Viêm

Đường Khải Phong biết nếu không có tin tức của đứa nhỏ, khẳng định Mẫn Minh sẽ rất đau lòng. Nhìn Viêm Viêm nô đùa hăng say ở một bên, đột nhiên anh ta cảm thấy kì lạ. Vài ngày trước, vì đi tìm người nên anh ta rất ít chú ý đến Viêm Viêm. Đáng lẽ việc Kha Kha bị mất tích và Mẫn Minh bị bệnh, người thương tâm nhất phải là Viêm Viêm mới đúng. Bởi vì trên thế giới này, người có thể làm cho Viêm Viêm trả giá vô điều kiện không phải người cha là anh ta, lại càng không phải là Đường Vũ Thiên, mà là Mẫn Minh và Kha Kha. Bây giờ xảy ra chuyện lớn như thế, vì sao nó còn bình tĩnh như vậy?

“Viêm Viêm! Con nên đến thăm dì của con. Không tìm thấy Kha Kha nên hiện tại nhất định cô ấy đang rất đau lòng.” Đường Khải Phong lấy khẩu súng trong tay cậu bé.

“Gần đây trường học còn có việc, chờ thêm mấy ngày nữa đi. Ba, Kha Kha có tin tức gì không?” Ánh mắt đơn thuần trong suốt của Viêm Viêm nhìn Đường Khải Phong, hỏi.

“Còn chưa có, vẫn đang tìm. Con đi ngủ sớm một chút đi!” Đường Khải Phong cười cười. Nhất định Viêm Viêm có bí mật, giấu diếm chuyện gì đó?

Nằm ở trên giường, trong đầu tất cả đều là hình ảnh dịu dàng của Mẫn Minh và nụ cười ngọt ngào của Kha Kha. Không phải cậu bé không muốn đến gặp Mẫn Minh, thực ra là cậu bé không dám đi. Mẫn Minh là người quan trọng nhất với cậu, cậu sợ mình sẽ không nhịn được mà nói cho cô biết là Kha Kha đang ở bên cạnh cậu. Cậu không thể bỏ cuộc giữa chừng được, bởi vì bọn họ có thể ở chung một chỗ với nhau sớm thôi. Cổ Tứ Dương muốn ở chung một chỗ với bọn họ sao? Không có khả năng, cậu chỉ cần Mẫn Minh và Kha Kha, còn có Mẫn Chinh Huy nữa, ông đã có dấu hiệu tỉnh lại rồi, bọn họ mới là người một nhà.

Nhận được điện thoại, Lôi Nhiếp chạy vội đi ra ngoài. Thi thể bị tàn phá không chịu nổi, như là bị người khác ngược đãi trước khi chết. Thủ pháp rất giống như của Nóng Nãy Đường gây ra, nhưng mà mấy ngày nay Nóng Nãy Đường không tiếp nhận người ngoài, huống chi là Đường Vũ Sanh.

“Thiếu gi! Một phát bắn chết, chính giữa mi tâm.” La Thái kiểm tra miệng vết thương của người chết xong liền đưa ra kết luận. Vài ngày nay vất vả tìm kiếm Đường Vũ Sanh, không ngờ lại chết trong kho hàng của nhà họ Lôi.

“Có biết là ai làm không?” Lôi Nhiếp nhíu chặt lông mày. Đường Vũ Sanh chết ở trên địa bàn của mình, là ai làm đây?

“Thiếu gia, có phải là nhà họ Đường không?” La Thái thử dò hỏi, giết người mà còn có thể đem thi thể tới chỗ này thì nhất định không bình thường, chỉ có nhà họ Đường mới có thể làm được

“Có phải là Đường Khải Phong hay không thì chưa rõ. Mặc dù Đường Vũ Thiên không dễ chọc, nhưng ông ta không đồng ý chuyện nội chiến gia tộc, hơn nữa Đường Khải Phong cũng sẽ không làm chuyện lén lút như vậy. Kẻ đứng đằng sau đang muốn phá hỏng quan hệ của chúng ta với nhà họ Đường, nhưng không loại trừ khả năng là do nhà họ Đường gây ra. Lấy đầu đạn ra, đưa đến chỗ Tia Chớp kiểm tra cho kĩ.” Ánh mắt Lôi Nhiếp chợt loé lên, có người tưởng trò chơi vu oan giá hoạ, ngư ông đắc lợi dễ dàng chơi như vậy sao.

La Thái đang chuẩn bị để thủ hạ đi làm việc thì A Hải bước vào, báo cáo: “Thiếu gia! Phía nhà họ Đường có tin tức.”

Lôi Nhiếp nhìn trong khu nhà, một vài đứa trẻ con đang chơi đùa trong sân, mấy cụ già đang nhàn nhã chơi cờ, hình ảnh hài hoà cũng khiến cho bản thân bỗng cảm thấy yên bình.

Ấn xuống chuông cửa. Đợi một lúc lâu, rốtd cuộc cũng có một người phụ nữa chừng ba mươi tuổi ra mở cửa: “Rốt cục cũng đưa tới!”

Phía sau nhân viên chuyển phát bỗng xuất hiện thêm vài người, bảo mẫu muốn đóng cửa nhưng lại bị đẩy ngã xuống đất. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng động, Viêm Viêm và Khang tứ đi ra. Vừa nhìn thấy, chuyện đầu tiên Khang Tứ nghĩ đến là ngăn Viêm Viêm ở phía sau.

“Viêm Viêm! Minh Nhiếp của tôi đâu?” Lôi Nhiếp vẫn bình tĩnh nói, nhưng mà trong mắt lại hiện lên sát khí rất mạnh. Kẻ nào đưa con gái của anh đi đều đáng chết, không quan tâm đến đó là con Đường Khải Phong.

“Tôi không biết ngài đang nói cái gì, chú Lôi.” Viêm Viêm đứng phía sau Khang Tứ, bình tĩnh tới cực điểm.

“Được! Cậu không biết, đừng lo. Một lát nữa để xem cậu có biết hay không?” Đột nhiên Lôi Nhiếp nở nụ cười, Khang Tứ không khỏi rùng mình một cái. Vừa rút điện thoại ra liền bị người khác giật lấy, bây giờ anh ta không dám hành động. Khoảng cách về người chỉ là chuyện nhỏ, chủ yếu là sợ Viêm Viêm bị thương. Nếu như Viêm Viêm có chuyện gì, Đường Vũ Thiên sẽ không để anh ta chết một cách đơn giản như vậy.

“Lôi thiếu không nên tức giận. Người ngài tìm đang ở trong đó.” Khang Tứ vừa nói vừa giữ lấy Viêm Viêm từ phía sau. Bây giờ không phải là thời điểm lấy cứng đối cứng. Đây vốn là lỗi của Viêm Viêm, không nên nói Cổ Tứ Dương và Viêm Viêm cùng bày mưu ra. Nhưng người trước mặt là Lôi Nhiếp, là người rất đáng sợ.

Lôi Nhiếp bước vào, nhìn đứa nhỏ chơi vui vẻ ở trên giường nhỏ, trái tim của anh như sống lại lần nữa. Ôm lấy vật nhỏ vào trong lòng, thiếu chút nữa thì Minh Nhiếp của anh và Mẫn Minh biến mất rồi. Dùng mặt mình cọ xát khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của con gái: “Tiểu Minh Nhiếp! Ba và mẹ nhớ con muốn chết!” Bé yêu kia lại khóc.

Viêm Viêm nghe thấy tiếng khóc, giãy khỏi cánh tay của Khang Tứ. Tiểu Minh Nhiếp nhìn thấy Viêm Viêm liền vươn cánh tay nhỏ bé hướng về phía Viêm Viêm. Viêm Viêm cũng dang hai tay ra, nhưng lại bị người phía sau giữ lại.

Mới xa một thời gian mà tiểu Minh Nhiếp của anh đã quên mất anh. Nhìn ánh mắt long lanh nước mắt thì đau lòng tới cực điểm: “Minh Nhiếp! Ba là ba của con, chúng ta về nhà được không?”

Đứa nhỏ nhìn thấy Viêm Viêm bị người khác mạnh mẽ kéo đi thì khóc càng lớn. Đột nhiên Lôi Nhiếp nhìn Viêm Viêm, ánh mắt nguy hiểm tới cực điểm: “Tiểu hồ ly! Nói xem tôi nên trừng phạt nhóc thế nào đây?”

“Lôi thiếu! Nể mặt Đường lão gia, ngài không thể làm như vậy. Nhà họ Đường sẽ đến xin lỗi, xin ngài buông tha cho Viêm thiếu!” Khang Tứ cố gắng giữ lấy thân thể Viêm Viêm, ôm lấy cậu ta từ phía sau.

“Khang Tứ! Anh cũng chạy không thoát. Nói, là ai làm.” Lôi Nhiếp ôm Minh Nhiếp ngồi xuống. Nhìn tình hình như vậy, rất có thể Đường Khải Phong cũng không biết, vì Viêm Viêm chỉ là một đứa nhỏ, dù có thông minh đến đâu cũng không có khả năng biến sự việc thành như vậy.

“Là tôi, tất cả đều do tôi. Đường Vũ Sanh tới tìm tôi, để tôi giúp ông ta van cầu Đường lão gia nhưng tôi không đồng ý. Khi nhìn thấy trong xe của ông ta có một đứa trẻ, hơn nữa ông ta cũng sợ gặp phải phiền toái lớn hơn nữa nên để lại cho tôi. Sau đó thấy Viêm thiếu thích, tôi đã đưa con bé cho Viêm thiếu.”

“Khang Tứ! Anh thật trung thành, nhưng mà anh không phải là người giỏi nói dối. Tôi nói rồi, lần này cho dù kẻ đó có quan hệ với ai cũng không chạy thoát được.” Lôi Nhiếp dịu dàng vỗ về Minh Nhiếp, trong ánh mắt lại loé lên sát ý.

“Trả Kha Kha cho tôi, trả Kha Kha cho tôi…” Viêm Viêm liều mạng muốn thoát khỏi vòng tay của Khang Tứ, nhưng lại bị giữ vào trong lòng.

“Con bé không phải gọi là Kha Kha, con bé tên là Minh Nhiếp. Tiểu hồ ly, nhóc khiến cho tôi thực sự không thoải mái, đầu tiên là bắt cóc Mẫn Minh của tôi, bây giờ lại bắt cóc Minh Nhiếp, nhóc nói xem tôi có thể buông tha cho nhóc sao?” Lôi Nhiếp hôn lên trán của tiểu Minh Nhiếp, tuy rằng Viêm Viêm không lên tiếng nhưng lại cảm thấy tội nghiệp.

“Người đâu! Đánh gãy chân tên tiểu hồ ly này, sau đó ném tới cửa nhà họ Đường.”

“Thiếu gia! Như vậy không tốt lắm, chúng ta làm vậy không phải là đang kết thù với nhà họ Đường sao? Về sau chúng ta sẽ không được dễ chịu.” A Hải lo lắng hỏi.

“Tôi sợ Đường Vũ Thiên sao? Giữ lại cái mạng nhỏ của nó là đã lưu lại mặt mũi cho nhà họ Đường rồi.” Lôi Nhiếp cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Minh Nhiếp lên hôn. Cuối cùng thì bảo bối của anh cũng trở lại bên cạnh anh, Mẫn Minh của anh cũng được cứu rồi. Anh đã đáp ứng Mẫn Minh nhất định sẽ tìm đứa nhỏ về, anh đã làm được.

Cửa bị đá văng ra, Đường Vũ Thiên và Đường Khải Phong thình lình xuất hiện. Đường Vũ Thiên cũng không nói gì, kéo Viêm Viêm vào trong lòng rồi giơ tay tát Viêm Viêm một cái. Lần đầu tiên đứa nhỏ này bị đánh nên rất tủi thân, nước mắt lập tức dâng lên. Đường Vũ Thiên không chịu được nước mắt của cậu bé, ôm lấy cậu vào trong lòng, nhẹ nhàng xoá chỗ mình vừa đánh.

“Lôi thiếu! Về chuyện này, tôi thật xin lỗi, nhưng anh không được tổn thương Viêm Viêm.” Đường Khải Phong đi đến trước mặt của Lôi Nhiếp, ánh mắt của anh ta như trảm đinh chặt sắt.

“Lôi Nhiếp, đừng tưởng rằng hôm nay cậu dẫn người đến là cậu muốn vạch mặt chúng tôi được.” Đường Vũ Thiên ôm Viêm Viêm đang khóc sướt mướt rồi ngồi xuống. Đúng là Viêm Viêm đã làm sai, những chuyện Viêm Viêm làm đủ khiến cho thằng bé không được chết tử tế. May mắn Khải Phong phái người đi theo Viêm Viêm, bằng không, không chừng đã xảy ra chuyện gì.

“Có phải Đường lão gia và Đường thiếu muốn bao che khuyết điểm không? Chẳng lẽ để cho tôi quên đi như vậy sao?” Lôi Nhiếp nhìn thoáng qua Đường Khải Phong, ánh mắt khinh miệt đến cực điểm.

“Lôi thiếu là người thông minh, chỉ bằng một mình Viêm Viêm thì sao có thể mang con gái của anh đi chứ? Chẳng lẽ anh thật sự không muốn hỏi rõ ràng sao?” Đường Khải Phong cười cười, Lôi Nhiếp thông minh như vậy, nhất định sẽ đoán được.

“Được! Chính tôi cũng muốn nghe lời giải thích của các người.” Lôi Nhiếp nhận lấy Minh Nhiếp ở trong lòng của A Hải, đứa nhỏ vừa khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi.

“Khang Tứ! Nói.” Ánh mắt kiên quyết của Đường Vũ Thiên mang hàm ý không cho phép cự tuyệt khiến Khang Tứ không dám đối diện, đành phải cúi đầu.

“Là Cổ Tứ Dương.”

Khang Tứ vừa mới dứt lời, Lôi Nhiếp và Đường Khải Phong đồng thời đứng lên, đứa nhỏ ở trong lòng Lôi Nhiếp chợt cử động, nhưng vẫn ngủ.

“Cổ Tứ Dương?” Đường Vũ Thiên cũng bất ngờ, sao cậu ta có thể dính vào chuyện này?

Nhìn mọi người trong phòng thay đổi sắc mặt, Khang tứ đành phải nói ra toàn bộ: “Lần đó, sau khi Đường Vũ Sanh bắt được người, vốn định làm điều kiện trao đổi để ông ta trở về nhà. Nhưng Lôi thiếu lại phát lệnh truy sát, bên này nhà họ Đường cũng giúp Lôi thiếu tìm người, khiến cho Đường Vũ Sanh sợ hãi. Vừa vặn lúc đó Cổ Tứ Dương tìm được ông ta trước nên đã giấu ông ta đi, còn ông ta thì giao Lôi tiểu thư cho Cổ Tứ Dương. Mà Viêm thiếu gia lại vừa vặn gặp Cổ Tứ Dương đang ôm đứa nhỏ. Cổ Tứ Dương thuê phòng trọ này để giấu đứa nhỏ. Tất cả đều là Cổ Tứ Dương làm, Viêm thiếu gia chỉ là đứa nhỏ.”

“Vì sao việc quậy phá của Viêm Viêm lại không báo lại với tôi? Nuôi các người còn có tác dụng gì?” Đường Vũ Thiên đứng dậy, ném cây gậy lên trên người Khang Tứ.

“Tôi…” Khang Tứ tự biết đuối lý, không thể mở miệng.

“Lão Tứ! Cậu vẫn nên nói sự thật, có phải có chuyện gì của cậu bị Viêm Viêm nắm trong tay không?” Không hổ là Đường Khải Phong, hiểu rõ con của mình nhất. Tuy rằng Viêm Viêm chỉ là đứa nhỏ, nhưng mà từ trên xuống dưới của nhà họ Đường, có được mấy người có thể chơi đùa với nó chứ?

“Lão gia! Đường thiếu! Tôi sai lầm rồi! Tôi… Tôi có bán mấy gói thuốc.”

“Cái gì?” Đường Khải Phong đứng lên một lần nữa, bước tới gần đạp mạnh lên người Khang Tứ: “Tôi đã nói, nhà họ Đường quyết không thể chạm vào hàng cấm, vì sao cậu còn muốn khăng khăng cố chấp làm?”

“Lão gia! Thiếu gia! Tôi sai lầm rồi, tôi chỉ muốn kiếm một ít tiền, ta sẽ không dám nữa …” Cả người Khang Tứ run rẩy. Thường ngày Đường Khải Phong là người dễ nói chuyện, nhưng nếu ai dám động đến hàng cấm, anh ta sẽ không tha thứ

“Quy định của nhà họ Đường: chặt tay phải, đuổi ra khỏi nhà họ Đường.” Đường Khải Phong hai mắt nhắm nghiền, Khang Tứ đi theo anh ta lâu như vậy, thực sự anh ta không đành lòng xuống tay.

“Đường lão gia! Đường thiếu! Các người phải phải xử lý việc nhà, tôi không quấy rầy nữa. Quý công tử còn trẻ không biết, tôi sẽ không so đo, mong rằng về sau cần quản giáo nhiều hơn. Tôi đi trước.” Lôi Nhiếp ôm đứa bé đã muốn thức giấc ở trong lòng chuẩn bị rời đi, Mẫn Minh của anh còn đang ở nhà chờ anh và Minh Nhiếp trở về.

“Không tiễn…” Đường Khải Phong đang giận dữ nên cũng không ngẩng đầu lên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành