Chương 46: Đoạt lại thứ thuộc về mình
Nội thành và ngoại thành cũng đã lục soát hết nhưng đều không có kết quả, đành phải phái người đến những nơi Mẫn Kỳ từng đi tới và canh giữ chặt chẽ Mẫn Kỳ. Mấy ngày nay, dường như Lôi Nhiếp không hề chợp mắt, dáng vẻ Mẫn Minh đã tiều tụy, hốc mắt cũng hõm sâu, dường như cũng không kiên trì được bao lâu. A Hải ấp a ấp úng: “Thiếu gia! Người và thiếu phu nhân cũng cần chuẩn bị tốt tâm lý, thời gian dài như vậy cũng không có tin tức, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều…”
Lời còn chưa nói xong đã bị Lôi Nhiếp đánh ngã xuống đất, nhìn miệng A Hải chảy máu, rất kiên quyết nói: “Tiểu Minh Nhiếp của tôi không có việc gì. Nếu nó có xảy ra chuyện gì, không chỉ riêng Đường Vũ Sanh, mà các người cũng phải chôn cùng. Ai còn dám nói như thế nữa, đừng trách tôi không niệm tình nghĩa bao nhiêu năm qua.”
Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Lúc này Lôi Nhiếp giống như một con thú bị dồn đến chân tường, nếu ai chạm đến điều kiêng kị đó sẽ chết không toàn thây. Vì vậy mọi người cần phải cố sức tìm người.
Đúng lúc này, ở trước cửa, một thủ hạ nơm nớp lo sợ bước vào, cầm trong tay một cái túi. Vừa nghe thấy lời nói ở bên trong thì anh ta đã run sợ, lúc này dù có còn mạng hay không cũng vẫn phải báo cáo. Bàn tay run rẩy đưa cái túi ra, nói: “Thiếu gia! Đây là món đồ chúng tôi tìm được trong hồ nhân tạo đó.”
Giờ khắc này, Lôi Nhiếp nghe như sét đánh ngang tai. Đây là quần áo của tiểu Minh Nhiếp. Vì làn da tiểu Minh Nhiếp non mịn nên anh đã tìm một nhà thiết kế thời trang của trẻ em thiết kế quần áo cho Minh Nhiếp, trên cổ áo còn có biểu tượng của nhà họ Lôi. Anh lùi lại phía sau mấy bước, nhưng đúng lúc đó, Mẫn Minh xuất hiện.
Đoạt lấy bộ quần áo nhỏ trong tay của Lôi Nhiếp, đó là bộ quần áo cô mặc cho cục cưng vào buổi sáng hôm đó vì tiểu bảo bối rất thích màu xanh. Hình ảnh cánh tay nhỏ bé quơ quơ trước mặt cô như hiện lên, chắc chắn đây là quần áo của Minh Nhiếp. Vừa rồi người đó nói vớt ra ở trong hồ nhân tạo, không, điều đó không có khả năng
Đột nhiên cô tiến lên ôm lấy Lôi Nhiếp, trong ánh mắt cô không nhìn được một chút ánh sáng ấm áp: “Các người đều gạt tôi đúng không? Cục cưng của tôi vẫn còn ngủ ở trên giường nhỏ đúng không?”
Ôm chặt lấy cô, anh biết cô đau lòng, giống như nỗi đau trong lòng anh bây giờ. Bỗng nhiên cô đẩy anh ra.
“Đều tại anh, đều tại anh! Anh hại chết con gái của tôi, anh ép chúng tôi trở về, bắt buộc chúng ta ở lại bên cạnh anh. Trên tay anh dính đầy máu tươi, là anh hại chết cục cưng… Tất nhiên nghiệp chướng của tôi cũng nặng nề, vì sao llĩ lầm của chúng ta lại báo ứng lên trên người của Kha Kha? Vì sao? Vì sao không để tôi chết? Tại sao phải mang con gái của tôi đi?” Ánh mắt cô mờ đi, thậm chí không còn cảm thấy sự tồn tại của bản thân.
“Mẫn Minh! Em làm sao vậy?” Lôi Nhiếp lay người cô, anh muốn kéo cô tỉnh lại.Anh không thể mất cô, anh đã mất đi con con gái, không thể lại mất cả cô được. Không có cô, anh còn sống cũng không có ý nghĩa gì?
Bác sĩ đã tới. Mũi kim sắc nhọn đâm vào da thịt mềm mịn của cô. Amuốn cô ngủ một giấc thật tốt, ít nhất thì cũng khiến cô bớt kích động hơn. Ôm lấy Mẫn Minh đang mê man vào trong lòng, ánh mắt anh lạnh lùng tới cực điểm.
“Hút hết nước trong cái hồ nhân tạo kia cho tôi, tôi phải tìm được thi thể. Nếu tìm được cha con Đường Vũ Sanh, giết không cần hỏi.”
Viêm Viêm uống xong một ngụm sữa cuối cùng, lau miệng. Đường Vũ Thiên vừa lòng cười, nói: “Viêm Viêm thật ngoan! Bây giờ cũng cao hơn rồi, nhất định tương lai sẽ vượt qua cha và chú của con.”
“Ông nội! Tan học con muốn đi đá bóng với bạn học, có thể sẽ về trễ một chút. Ông yên tâm, bác Tứ sẽ đi với con.” Viêm Viêm cười ngọt ngào. Mọi người đều biết Đường Vũ Thiên thương cháu trai. Ông chọn thủ hạ tốt nhất của mình để bảo vệ cháu trai bảo bối.
“Được! Về sớm một chút. Đừng để mình biến thành con mèo nhỏ nữa. Dù có làm gì, cũng phải để cho lão Tứ đi theo cháu.” Đường Vũ Thiên chỉnh lại quần áo của cậu thật tốt, lời nói không cho cự tuyệt.
Khang Tứ khởi động xe, thằng nhóc liền vẫy tay tạm biệt Đường Vũ Thiên.
“Chú Tứ! Chỗ cũ.” Thằng nhóc cũng không nhiều lời, nhìn đống đồ chuẩn bị trên xe thì cười vừa lòng.
“Viêm thiếu! Cậu nói cho lão gia đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng gặp chuyện không may.” Khang Tứ cau mày, cậu bé trước mắt này trưởng thành sớm khiến cho ngừoi ta có phần sợ hãi.
“Chú Tứ! Chúng ta đâu có làm gì, chỉ ngoắc tay trao đổi thôi. Cháu không nói ra bí mật của chú, chú cũng giúp cháu giữ bí mật. Nếu chú muốn nói cho ông nội, cháu cũng sẽ nói bí mật nhỏ của chú cho người khác biết, bác nói xem ông nội nghe xong sẽ thế nào? Còn quản gia Khang, ông ấy có thể đánh gãy chân của chú không?” Thằng nhóc nháy mắt mấy cái, ra vẻ vô tội nhưng lời nói ra lại giáng một đòn mạnh vào trong lòng Khang Tứ. Đứa nhỏ trước mặt này, còn bé như vậy mà đã có thể thành công uy hiếp người khác, nhược điểm của mình cũng bị nó nắm trong tay. Những việc đó không thể để người khác biết, nếu không Đường lão gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh ta. Hơn nữa, yêu cầu của Viêm Viêm cũng không phải là chuyện lớn gì, không phải chỉ là nuôi một đửa bé thôi sao? Trẻ con đều thích đồ chơi, mà hứng thú của đứa trẻ trước mặt này rất đặc biệt, không những nuôi một đứa bé, mà đó còn là con gái của Lôi Nhiếp.
Xe dừng lại dưới cổng một khu nhà ở gần trường. Khang Tứ mở cửa cho cậu bé, người bảo mẫu đi đến nhận đồ đạc trên tay Khang Tứ, còn chưa kịp chào hỏi Viêm Viêm thì cậu bé đã chạy vào phòng.
Nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của tiểu bảo bối trên giường, cậu nằm xuống giường nói: “Kha Kha, làm sao vậy? Nói cho anh nghe.” Tiến đến ôm đứa nhỏ vào trong lòng, hình ảnh thật duy mỹ. Một đứa bé trai xinh đẹp đang ôm một tiểu thiên sứ má hồng phấn nộn ở trong lòng, điều này khiến cho Khang Tứ và bảo mẫu chợt thất thần.
“Tiểu thư không chịu ăn cái gì, tôi dỗ như thế nào cũng không được.” Bảo mẫu vội vàng giải thích.
“Kha Kha! Sao lại không ăn cái gì?” Hôn lên khuôn mặt phấn hồng nhỏ nhắn của bé. Không ngờ đứa bé chợt nín khóc, cầm lấy ngón tay của Viêm Viêm vào cắn, vì mới mọc răng nên ngứa lợi.
“Không thể cắn ngón tay, Kha Kha! Mất vệ sinh.”
Lấy bình sữa đặt lên miệng của đứa nhỏ, đứa nhỏ kia vẫy tay, cái miệng anh đào mở ra, ăn hăng say.
“Kha Kha, có phải không thấy được anh nên em ăn không ngon không?”
Trời ạ! Bản thân vẫn còn là một đứa nhỏ, vậy mà có thể tưởng tượng ra như thế.
“Viêm thiếu! Mỗi ngày cậu đều đến đây, sớm hay muộn gì cũng bị phát hiện, không bằng tôi đưa đứa nhỏ về cho nhà họ Lôi.” Khang Tứ thử khuyên nhủ Viêm Viêm, trong lòng anh ta thì lo lắng. Hiện giờ, Lôi Nhiếp gần như phát điên rồi, ngay cả Đường Khải Phong cũng đang giúp tìm đứa nhỏ, việc bọn họ giấu đứa nhỏ sợ rằng sẽ giữ được lâu.
“Sợ cái gì? Chỉ cần Đường Vũ Sanh không bị Lôi Nhiếp bắt được, bọn họ sẽ vĩnh viễn không biết. Hơn nữa, cho dù bắt được Đường Vũ Sanh, chú tưởng Lôi Nhiếp sẽ tin tưởng ông ta sao? Nói không chừng sẽ không cho ông ta cơ hội giải thích mà đã xử lý ngay tại chỗ. Hơn nữa hiện tại Lôi Nhiếp cũng nhận định Kha Kha đã chết rồi.” Viêm Viêm cầm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ nghịch ngợm: “Kha Kha! Em cũng thích ở cùng một chỗ với anh phải không cùng? Chúng ta sẽ không rời khỏi nhau phải không?”
Tình trạng của Mẫn Minh ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần tỉnh táo lại tìm đứa nhỏ, khóc cạn cả nước mắt ở trong lòng của Lôi Nhiếp khiến trái tim Lôi Nhiếp như bị dao đâm. Trong hồ nhân tạo cũng không có thi thể của đứa nhỏ. Bởi vì nước sạch nên có rất ít loại cá sống trong đó, vì vậy cũng loại trừ khả năng bị cá ăn. Như thế thì chỉ có một cách giải thích, chính là thi thể cũng không bị ném vào trong hồ, và tất cả đều chỉ là nhầm lẫn.
“Mẫn Minh! Nhìn anh, con gái của chúng ta còn sống. Nhìn anh, anh cam đoan sẽ đưa con gái còn nguyên vẹn về bên cạnh em.” Ôm Mẫn Minh đã khóc đến kiệt sức vào lòng, cảm thấy đau lòng muốn chết.
Ánh mắt của Mẫn Minh cuối cùng cũng có chút ánh sáng. Cầm chặt lấy ống tay áo của Lôi Nhiếp, giọng nói cũng trở nên run run: “Anh Nhiếp! Em tin anh, em cảm giác được, nhất định bảo bối vẫn còn sống. Đưa nó trở về, cầu xin anh hãy đưa con bé trở về.”
Giữ chặt cánh tay của cô, đây là lần đầu tiên cô nói cô tin tưởng anh. Đó cũng là con gái của anh nên dù cô không cầu xin anh thì anh cũng sẽ tìm con gái của bọn họ về, chẳng sợ phá huỷ mọi thứ hay mọi người phẫn nộ.
“Cậu chủ! Những nơi có thể tìm đến, chúng tôi đã tìm qua.” La Thái nhìn Lôi Nhiếp mất hết bình tĩnh mà thở dài. Theo Lôi Nhiếp nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy anh tiều tụy như vậy.
“Chỗ của Đường Khải Phong có tin tức gì không?” Nhíu mày, dường như vài ngày nay anh đều không thể ngủ yên.
“Chỗ của Đường thiếu cũng không có tin tức. Hơn nữa Đường thiếu còn nói, Đường Vũ Sanh không đến tìm Đường Vũ Thiên.”
“Bây giờ với năng lực của ông ta, căn bản trốn không xa. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đã chết, hơn nữa còn không còn xác, hoặc là có người che giấu ông ta, mà kẻ đó là người mà chúng ta và nhà họ Đường không thể đụng chạm.” Lôi Nhiếp buông tay, cuối cùng ánh mắt cũng khôi phục sự sắc bén. Sự lo lắng của anh trong vài ngày hôm nay khiến cho anh không thể tự đặt câu hỏi. Bây giờ nhất định phải bình tĩnh.
“Có thể là loại người nào?” La Thái nhăn mày lại. Nghe tin đứa nhỏ đã chết, đừng nói là Lôi Nhiếp và Mẫn Minh không thể thừa nhận, ngay cả anh ta cũng không có biện pháp để tin tưởng, tuyệt đối không có khả năng.
“Trong bạch đạo chỉ có một người duy nhất.” Lôi Nhiếp nheo mắt lại. Từ trước đến nay, anh và những người đó nước sôn không phạm nước giếng. Nếu thật sự những người đó nhúng tay vào, anh cũng sẽ không buông tay.
La Thái hiểu rõ, gật đầu. Lôi Nhiếp cầm bật lửa đốt, nhìn qua màu vàng của ngọn lửa, nói: “Âm thầm điều tra Cổ Vọt, đặc biệt con trai ông ta- Cổ Tứ Dương.”
Viêm Viêm cầm lấy bộ quần áo nhỏ mà nhíu mày, thật sự không thể tin vào mắt nhìn của Khang Tứ: “Chú Tứ! Quần áo thể này, khẳng định là Kha Kha sẽ không thích.”
“Viêm thiếu! Cậu thông cảm đi. Một lão đại như tôi lại đi chọn mua quần áo cho trẻ con, mà còn phải né tránh.” Khuôn mặt của Khang Tứ nhăn nhó, từ khi bị một đứa nhóc áp bức, cái gì anh ta cũng phải làm, nhiều lần còn bị đứa nhỏ bắt đi đổ nước tiểu.
“Làm sao vậy? Viêm Viêm.” Đôi mắt híp lại, cười vô lại nhưng lại rất âm hiểm.
“Anh Tứ Dương.” Đứa nhóc bỏ quần áo xuống, chạy tới nhìn túi trên tay người vừa đến.
“Là chú Tứ Dương. Viêm Viêm! Cháu không thể không biết lớn nhỏ như vậy.” Cổ Tứ Dương thả túi trong tay xuống, tiến đến ôm lấy bé gái nhỏ ở phía sau. Bé gái đưa bàn tay nhỏ bé vuốt mặt của anh takhiến trong lòng của anh ta mềm nhũn. Đứa nhỏ này thật sự có một ma lực nào đó, vô luận người đó là thiên sứ hay là ác ma thì cũng sẽ bị ánh mắt thuần khiết kia hấp dẫn.
“Hôm nay Kha Kha thật là ngoan, cũng không khóc.” Cổ Tứ Dương cười, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé gái.
“Đương nhiên Kha Kha sẽ không khóc, chưa bao giờ cháu ôm mà em ấy khóc. Không biết sao em ấy không thích chú, chắc là do chú lớn lên không đẹp trai như cháu.” Viêm Viêm nói như chuyện hiển nhiên, cánh tay vươn ra muốn đón bé gái trong tay của Cổ Tứ Dương.
“Tiểu quỷ! Càng ngày càng ngạo mạn!” Cổ Tứ Dương xoay người, tránh cánh tay của cậu nhóc muốn nhận Kha Kha.
Nhìn dáng vẻ như muốn tranh giành đồ chơi rất giống Lôi Nhiếp, nếu như không phải có khuôn mặt rất giống Đường Khải Phong, nhất định mọi người sẽ nghĩ nó là con của Lôi Nhiếp.
“Chú Tứ Dương! Khi nào thì chúng ta có thể rời đi?” Cuối cùng Viêm Viêm cũng dời sự chú ý lên người Kha Kha, đáng tiếc Cổ Tứ Dương dựa vào ưu thế chiều cao, khiến cho cậu bé muốn cướp đứa nhỏ cũng bị thất bại.
“Nhanh thôi. Hiện tại Lôi Nhiếp đã hết cách rồi, lần này sẽ là đả kích không nhỏ. Chờ anh ta buông lỏng sự kiểm tra, chú sẽ đưa dì của cháu ra ngoài. Phía bên kia, chú đã sắp xếp ổn thoả một phòng ở ngay tại bờ biển, chú nghĩ Mẫn Minh và Kha Kha đều sẽ thích.” Cổ Tứ Dương cười. Hạnh phúc của anh ta bị Lôi Nhiếp mạnh mẽ chiếm lấy, bây giờ tất cả mọi chuyện anh ta làm chỉ vì muốn lấy lại những thứ thuộc về mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top