Chương 45: Minh Nhiếp bị bắt cóc
Edit: Thiên Y
“Cho tôi, xin anh cho tôi!” Vẻ mặt vô cùng thống khổ, trước cổ đã bị cô ta cào đến mức chảy máu.
“Gấp cái gì? Mẫn Kỳ! Tôi nghe không hiểu, còn nữa, cô làm sao vậy?” Một bên khoé miệng của Đường Khải Phong khẽ nhếch lên, nụ cười ma quỷ khiến trái tim của Mẫn Kỳ như rơi vào địa ngục
“Anh biết rất rõ ràng đó là thuốc của tôi, mau cho tôi, xin anh!” Mẫn Kỳ giãy dụa. Đường Khải Phong không âm ngoan như Lôi Nhiếp, chỉ cần cầu xin anh ta thì vẫn có hi vọng.
“Mẫn Kỳ! Nếu thật sự cô vì Viêm Viêm, nói không chừng tôi còn mềm lòng. Nhưng cô lại hết lần này đến lần khác bán mạng vì Lôi Nhiếp, không tiếc lợi dụng Viêm Viêm, cô nói xem tôi có thể buông tha cho cô sao?” Đường Khải Phong ngồi xổm xuống, nhấc cằm cô ta lên, nhìn khuôn mặt quyến rũ đã vặn vẹo tới cực điểm, bộ mặt trở nên dữ tợn.
Lúc này chuông cửa vang lên, Đường Khải Phong khẽ mở miệng: “Đến thật đúng lúc.”
Từ ngoài cửa có vài người tiến vào, mặc áo blouse trắng. Một trong số những người đó đi tới phía trước, làm chuẩn đoán bước đầu: “Đường lão gia! Đường thiếu! Người này đang lên cơn nghiện ma tuý, rất có thể sẽ làm tổn thương đến người khác, bây giờ chúng tôi muốn dẫn đi.”
“Mau mau mang đi! Lần này nhất định phải giúp cô ta cai nghiện hoàn toàn mới được thả cô ta ra. Tiền không thành vấn đề, việc này Đường thị sẽ thanh toán tiền cho cô ta, trăm ngàn lần đừng để cô ta tiếp tục nghiện.” Đường Khải Phong nói rất thành thật, nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Viêm Viêm khi đứng một bên nhìn Mẫn Kỳ, trái tim không khỏi căng thẳng. Nó thật sự là một đứa trẻ lạnh lùng, đối với người nó yêu, nó sẽ sử dụng tất cả biện pháp đoạt lại, còn sinh tử của những người khác, cho dù là cha mẹ ruột, nó cũng có thể thờ ơ lạnh nhạt.
Lần này, vấn đề của Mẫn Kỳ không chỉ là hít ma tuý. Không những cô ta hít một loại ma tuý hiếm thấy, mà còn liên luỵ đến việc chạy trốn của Đường Vũ Sanh. Bây giờ cô ta bị giam vào trại cai nghiện, chờ đến khi bắt được Đường Vũ Sanh thì sẽ xử lý một thể. Sau khi nghe được tin tức này, Lôi Nhiếp cười lạnh một tiếng, Đường Khải Phong thật đúng là không thể coi thường. Không ngờ một con cờ đã bị anh ta đá ra khỏi bàn cờ nhanh như vậy. Người phụ nữ như Mẫn Kỳ rõ ràng là không đáng tin cậy, Đường Khải Phong tưởng muốn động thủ sao? Nhưng mà anh sẽ không để cho anh ta được như ý nguyện.
Gần đây, khẩu vị của Mẫn Minh không được tốt lắm, thay đổi vài đầu bếp cũng không thấy khá hơn, Lôi Nhiếp đưa cô ra ngoài ăn vài lần thì thấy có chút chuyển biến tốt. Chọn một nhà hàng phục vụ đồ ăn Pháp, thay cô cắt bít tết. Nhưng vào lúc này, điện thoại vang lên, thấy người gọi là Lôi Trạm, tự nhiên anh có có dự cảm không lành. Đơn giản nói vài câu, Lôi Nhiếp đã cúp điện thoại, sắc mặt xanh mét
“Đường Vũ Sanh dẫn người tới trả thù, Minh Nhiếp đã bị bắt mất.”
“Ba…” Đồ ăn rơi trên mặt đất, Mẫn Minh lắc đầu, rơi nước mắt. Cô không tin đây là thật, “Anh gạt tôi đúng không?”
Nhìn dáng vẻ mất kiểm soát của cô khiến anh vừa đau lòng vừa sốt ruột, ôm cô vào trong lòng, anh gọi điện thoại phân phó: “La Thái! Gọi tất cả đến Nóng Nảy Đường”
Mẫn Minh chạy tới phòng trẻ em, như nhớ lại trước kia, vào cửa là có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu bảo bối, nhưng mà cái gì cũng không có. Túm lấy ống tay áo của bảo mẫu chất vấn: “Tại sao lại bị bắt? Nói cho tôi biết, nói cho tôi biết!?”
“Thiếu phu nhân! Cô đừng kích động. Hôm nay lão gia nói muốn đưa tiểu thư đi chơi nhưng giữa đường liền gặp phục kích. Đến khi lão gia và vệ sĩ đánh đuổi được những người kia, chạy đến thì đã không thấy người. Có khả năng tiểu thư bị bọn họ mang đi, những người đó có thể là bắt cóc. Chỉ cần bọn họ muốn tiền chuộc, chúng ta có thể tìm được tiểu thư .”
Xụi lơ trên mặt đất, cô cầm lấy món đồ chơi trẻ em mà khóc nức nở. Cô không phải là người mẹ tốt, khi con bé ở trong bụng đã phải theo cô chạy ngược chạy xuôi, thật vất vả mới sinh ra lại gặp phải chuyện này. Con bé còn chưa được một tuổi, những người đó có hành hạ nó không, có để nó đói bụng không?
Lôi Nhiếp tiến lên kéo cô vào trong lòng, hôn lên nước mắt của cô, an ủi: “Yên tâm, Mẫn Minh! Nhất định anh sẽ tìm thấy con gái của chúng ta, tin tưởng anh.”
Anh đã phái thuộc hạ đi thăm dò tin tức của Đường Vũ Sanh, cho dù tàn tật cũng phải mang người sống về. Dám bắt con gái của anh, thì phải bán mạng cho tử thần, hơn nữa còn không được chết toàn thây. Con rết trăm chân, chết mà không ngã. Đường Vũ Sanh thật đúng là không phải nhân vật đơn giản, bây giờ lại còn dám đến khiêu khích. Lôi Nhiếp anh làm việc luôn luôn dứt khoát, lần trước lòng dạ đàn bà, mới để lại phiền toái lơn như hôm nay, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sẽ để lại mầm hoạ.
Xuống lầu thấy Lôi Trạm đang ngồi ở trên sô pha. Trong lúc bị phục kích, cánh tay bị đạn bắn trúng, đã xử lý qua.
“Ba! Vì sao hôm nay lại mang Minh Nhiếp ra ngoài?” Lôi Nhiếp nhìn ông, bình thường Lôi Trạm sẽ không ôm Mẫn Minh, sao hôm nay có thể đưa con bé đi chơi? Hơn nữa từ trước đến nay ông làm việc đều ngoan độc, tuyệt đối sẽ không bận tâm. Cho dù là người thân, ông cũng sẽ không mềm lòng. Anh trai của ông, cũng là bác ruột của Lôi Nhiếp, không phải cũng chết trong tay ông sao? Nguyên nhân cũng chỉ vì ông yêu vợ của anh mình, là mẹ của Lôi Nhiếp. Ông mạnh mẽ giữ lấy bà bên mình, sau đó thì có Lôi Nhiếp. Trước đây mẹ anh nói anh là tiểu ác ma, một chút cũng không sai.
“Ý của con là ba cố ý giao con gái của con cho Đường Vũ Sanh sao?” Lôi Trạm tức giận đứng lên, miệng vết thương trên cánh tay lại bị rách ra, máu lại thấm trên băng gạc lần nữa.
“Ba đừng quên, con là do một tay ba dạy dỗ. Thứ ba dạy con nhiều nhất là sự tàn nhẫn, không từ thủ đoạn. Thật sự ba không nghĩ tới sẽ gặp phục kích sao? Có phải trước đó ba chuẩn bị người mai phục, sau đó diễn trò trước mặt mọi người không?” Lôi Nhiếp nhìn ông. Người trước mắt này chính là người cha đã sinh ra anh, cũng là người đã giết chết mẹ anh, giao con anh cho kẻ thù. Dù Lôi Nhiếp anh có tàn nhẫn đến đâu cũng không có khả năng tự tay kết liễu cha mình.
Lôi Trạm nhìn ánh mắt của Lôi Nhiếp, rốt cuộc cũng không đứng vững. Nếu anh đã hiểu rõ thì ông cũng không cần phải giấu nữa: “Cha nghĩ dẫn Minh Nhiếp đi khỏi đây một thời gian, chỉ vì muốn con sinh cho cha một đứa cháu đích tôn. Nếu con không chống đối cha thì cha cũng không phải làm đến bước này.”
“Cha định đưa con gái của con đến chỗ nào? Hay là giống như mẹ con, bị người tự tay đưa lên thiên đường sao?” Lôi Nhiếp cười lạnh, nhìn người đàn ông đã đến tuổi xế chiều ở trước mặt mình, nỗi tức giận chợt ùa đến.
“Cha biết con vẫn còn trách cha năm đó đã giết chết mẹ con, nhưng mà cha thật sự không có ý định muốn tổn thương đến Minh Nhiếp. Nó là cháu gái ruột của cha, cha chỉ định tìm một chỗ nào đó để giấu nó đi, chờ con sinh cho cha một đứa cháu trai thì sẽ đi đón con bé về. Nhưng cha không ngờ trên đường lại gặp Đường Vũ Sanh.” Hai mắt của Lôi Trạm đỏ bừng, da đầu như phát run. Cả đời này, đây là lần đầu tiên ông tự trách, lúc giết mẹ của Lôi Nhiếp, ông cũng không có tự trách nhiều, nhưng hôm nay, ông thấy hối hận. Trong đầu, tất cả đều là hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào phúng phính, một giây trước bàn tay nhỏ bé kia còn vuốt ve mặt của ông, nhưng sau đó đã biến mất, trái tim như tan vỡ một lần nữa. Năm đó khi nhìn thấy mẹ của Lôi Nhiếp, lần đầu tiên trái tim ông rung động. Lần thứ hai, chính là khi ôm đứa nhỏ vào trong ngực. Ý chí sắt đá của ông như bị hoá thành tro bụi, tự nói với mình phải hạ quyết tâm, không đến một năm sẽ đón bé trở về. Nhưng mà không ngờ sẽ gặp phục kích ở bên ngoài.
“Ba! Người giết mẹ của con, con không có hận người, bởi vì con biết bà trải qua cuộc sống sống không bằng chết, với bà thì chính chết là giải thoát. Ba giao con cho người của Nóng Nảy Đường huấn luyện, mỗi ngày con đều bị thương chồng chất, con cũng không hận người. Bởi vì con biết, người muốn khiến con trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà hôm nay, con hận người, hận đến mức không thể bắn cho ba một phát súng. Nhưng ba là người đã sinh ra con, con không xuống tay được. Từ hôm nay trở đi, ba dọn đến Uyển viên ở đi. Con nghĩ nơi đó là nơi ba muốn đến nhất, nhưng cũng là nơi ba sợ đến nhất, phải không? Dù sao ba nên ở chỗ đã giam mẹ con.” Lôi Nhiếp nhắm mắt lại, không đành lòng khi đưa ra quyết định. Chỗ đó không chỉ là nơi khiến Lôi Trạm sợ, mà còn là cơn ác mộng của anh.
Lôi Trạm không nói gì thêm, lời nói của Lôi Nhiếp lại rạch lên vết sẹo trong lòng ông một lần nữa, nỗi đau đớn lại kéo đến một lần nữa. Lôi Nhiếp không hổ là con của ông, anh không thể trả thù cha của mình nhưng lại có thể tra tấn ông. Lôi Trạm vẫn nghĩ anh là người bị nhiều ràng buộc, không phải là người lý tưởng nối nghiệp mình. Nhưng ông đã sai rồi, Lôi Nhiếp là người tàn nhẫn nhất, một lần đáp trả của anh cũng có thể là đòn trí mạng.
Mỗi ngày Mẫn Minh đều đứng ở trên lầu nhìn về cổng chính. Mỗi khi có tiếng xe, cô đều chạy như bay xuống nhà. Điện thoại không vang lên, cục cưng có thể gặp phải chuyện không may không? Càng nghĩ trái tim càng đau đớn, Lôi Nhiếp cũng chưa trở lại, khiến cho suy nghĩ của cô thêm hoảng loạn. Bỗng nhiên có xe đi đến.
Nhìn người tới, Mẫn Minh không nhịn được liền khóc: “Anh Phong! Giúp tôi tìm Kha Kha.”
Đường Khải Phong lau khô nước mắt cho cô, nói: “Tôi cũng đã phái người ra ngoài, yên tâm đi! Kha Kha không có việc gì. Hơn nữa, nếu quả thật là Đường Vũ Sanh, ông ta không có can đảm đối đầu với Lôi Nhiếp.”
“Vì sao đến bây giờ còn không có tin tức? Nếu như chúng đòi tiền, chúng ta cho chúng. Nhưng vì sao ngay cả một cuộc gọi yêu cầu tiền chuộc cũng không có?” Hiện tại Mẫn Minh đang rất rối loạn.
Đèn xe chiếu vào khiến hai người không thể mở mắt ra nhìn được. Mấy ngày nay, không có một chút tin tức nào của đứa nhỏ, Lôi Nhiếp không cách nào làm cho mình bình tĩnh được. Hình ảnh trước mắt khiến anh đau đớn, Đường Khải Phong lại lấy tay mình che đi ánh sáng chiếu vào Mẫn Minh. Anh đóng mạnh cửa xe.
“Đường thiếu! Nếu không có việc gì thì mời trở về đi!” Lôi Nhiếp không tiếp tục nhìn anh ta, kéo Mẫn Minh về phòng.
“Lôi Nhiếp! Bây giờ không phải lúc giận dỗi, nghĩ lại xem còn có chỗ nào chưa tìm không?” Hiện tại Đường Khải Phong cũng lười so đo với Lôi Nhiếp. Không tìm thấy đứa nhỏ, nước mắt của Mẫn Minh sẽ rơi không ngừng, anh ta cũng đau lòng, hơn nữa anh cũng giành nhiều tình cảm cho đứa bé.
Đột nhiên, Lôi Nhiếp dừng bước chân. Đúng vậy! Đường Khải Phong nói rất đúng, còn có chỗ nào chưa tìm đâu? Hiện tại không chỉ mình tìm, Đường Khải Phong vì muốn Mẫn Minh vui vẻ cũng giúp cô tìm, vậy còn chỗ nào nữa?
“Địa bàn của tôi đã tìm qua. Nếu bên Đường thiếu không đủ người, tôi sẽ phái thêm người sang hỗ trợ.” Đây không phải lúc sĩ diện. Hiện tại trừ Mẫn Minh, không có cái gì quan trọng bằng con gái của anh.
“Yên tâm đi, người của tôi như vậy là đủ rồi.” Đường Khải Phong đang chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, quay đầu hướng Lôi Nhiếp nói: “Xin khuyên một câu, không nên quá ác độc khi tìm người. Dù sao con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, huống chi là ông chú độc ác của tôi. Bây giờ tìm được người là quan trọng nhất.”
Anh trở lại phòng, kéo Mẫn Minh vào trong lòng, an ủi: “Không cần khổ sở, chúng ta sẽ tìm được. Không ai có lá gan động vào một đầu ngón tay của con gái chúng ta.”
“Cái gì em cũng không cần, cái gì em cũng không quan tâm, em chỉ muốn cục cưng có thể trở về bình an. Anh Nhiếp! Nhất định phải mang được cục cưng về. Nếu cục cưng có chuyện gì, sau này em làm sao sống tiếp đây?” Mệt mỏi mấy ngày nay, dường như không ăn được gì cả, cả người cô mềm nhũn tựa vào người Lôi Nhiếp. Có lẽ vào giờ khắc này, trái tim của hai người bọn họ gần nhau nhất, đều đập về một người, cũng quan trọng hơn so với tính mạng của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top