Chương 41: Đứa Nhỏ Ở Đâu?

- Từ giờ edit truyện là chị Đầm Cơ nhé!
---------------------------------------

Nhà họ Đường, Đường Vũ Thiên cùng cháu trai bảo bối của mình chơi cờ, cậu bé tích cực vô cùng, cầm quân cờ không chịu đặt xuống "Viêm Viêm, con mà cứ kéo thời gian như vậy thì bàn cờ này chúng ta muốn đánh tới khi nào?" Đường Vũ Thiên cười cười cầm lấy quân cờ trong tay cậu bé đặt xuống bàn cờ, "Đặt nơi này là được rồi, ông cho con ăn vài con."

"Không, ông nội không được nhường, hôm nay nhất định phải thắng ông một bàn." Cậu bé nghiêm túc, chu cái miệng nhỏ nhắn trầm tư suy nghĩ

"Đường lão gia thật hăng hái." Lôi Nhiếp đứng ở cửa nhìn một già một trẻ chơi đùa vui vẻ.

"Thì ra là cháu à! Tiến vào tiến vào, giúp tôi đánh xong bàn cờ này." Đường Vũ Thiên giao cờ trong tay cho Lôi Nhiếp như trút được gánh nặng, cùng cháu trai bảo bối chơi cờ làm cái thân già khọm của ông mệt rã rời.

Cậu bé kia nhìn Lôi Nhiếp đứng lên, "Ông nội và chú Lôi đánh cờ đi, con đi lên lầu chơi."

"Lão Tứ, lên lầu chơi với Viêm thiếu gia, hôm nay không được chơi tận hứng lại muốn giận dỗi." Đường Vũ Thiên ý bảo lão Tứ cầm bàn cờ lên, nhìn lão Tứ nhíu chặt mày thì cười cười, "Lão Tứ, không cần đau khổ như vậy, đêm nay cho cậu nghỉ, không phải là chơi với Viêm Viêm vài ván cờ sao? Có khó như vậy?"

"Lão gia, tôi thà đi làm việc còn hơn! Cùng Viêm thiếu gia chơi cờ, thắng thì cậu ấy nói không đã ghiền, thua thì cậu ấy lại không phục, không thắng lại một bàn thì không thả người, cho tôi nghỉ hai ngày đi, nghỉ dưỡng sức thư thả đầu óc, ngài cũng biết, Viêm thiếu gia thông minh không phải bình thường, cùng cậu ấy chơi cờ, tế bào não sẽ hoại tử rất nhiều." vẻ mặt Lão Tứ thống khổ nhưng lời này rơi vào tai Đường Vũ Thiên lại dễ nghe vô cùng, Viêm Viêm của ông đúng là vô cùng thông minh, chờ nó trưởng thành nơi nào còn là đối thủ của nó?

"Được rồi, hai ngày thì hai ngày, nhưng cậu phải chơi cùng nó cho đến khi nó đã nghiền, Viêm Viêm, đừng bắt nạt chú Tứ đấy." Nhìn cậu bé đi lên lầu, Đường Vũ Thiên vẫn không quên thổn thức vài câu.

"Đường lão gia, Đường thiếu sao không ở đây?" Lôi Nhiếp cười cười, nếu có liên quan đến nhà họ Đường, Đường Vũ Thiên nên biết mục đích của anh khi đến đây hôm nay.

"Nó sao, trừ việc xử lý Đường thị thì cả ngày ngâm mình trong đám đàn bà, nào còn lo lắng để ý lão đầu ta đây, chỉ có Viêm Viêm của ta là ngoan, cả ngày cùng ta." Đường Vũ Thiên nâng ly trà trong tay lên nhấp một ngụm.

"Đường lão gia, tôi luôn kính trọng ngài, lần này tới muốn phiền toái ngài cùng Đường thiếu giúp tôi tìm con của tôi, ngài cũng biết, thời gian trước vợ tôi rời nhà đi ra ngoài." Lôi Nhiếp nói vô cùng thành kính.

"Còn có người nhà họ Lôi tìm không được? Cháu đánh giá cao ta rồi, ngay cả nhà họ Lôi còn tìm không thấy thì sao nhà họ Đường chúng ta có thể? Lại nói, nếu đã tìm được vợ của cậu rồi, hỏi cô ta không phải rõ ràng nhất sao?" Đường Vũ Thiên bất động thanh sắc như trước, nâng tay ý bảo anh uống trà.

"Tìm người không khó, chỉ sợ có một số người dụng tâm kín đáo, cố ý dấu người đi thôi." Lôi Nhiếp nhích lại gần, nhìn thẳng vào mắt Đường Vũ Thiên.

"Nói thật, ta còn muốn cảm ơn cháu, vài năm cháu ở nhà họ Mẫn vẫn luôn chăm sóc Viêm Viêm của ta, không phải tìm người sao? Ta giúp cháu." Đường Vũ Thiên ông đây không phải người dễ chọc, Lôi Nhiếp muốn chơi với ông chưa chắc có phần thắng.

"Thì ra là Lôi thiếu nha!" Đường Khải Phong ôm một cô gái vô cùng quyến rũ đi đến.

"Lục Chu, em đã gặp qua ba rồi, còn vị này là Lôi thiếu của Lôi thị." Đường Khải Phong luôn luôn thương hương tiếc ngọc huống chi cô gái trong lòng lại đẹp đẻ kiều mỵ đến vậy.

"Lôi thiếu, về sau kính nhờ chỉ giáo nhiều hơn." nữ sinh nũng nịu, bàn tay trắng nõn đặt lên tay của Lôi Nhiếp.

Nhẹ nắm xem như đáp lễ, lại tạm biệt Đường Vũ Thiên, "Đường lão gia, chuyện hôm nay ngài đồng ý với tôi quyết không thể lỡ lời nha! Đường thiếu thật vất vả trở về một lần, tôi xin cáo từ trước."

Nhìn bóng lưng đi xa, Đường Vũ Thiên rốt cục nhẹ nhàng thở ra, xoay người trợn mắt nhìn Đường Khải Phong.

"Nhìn xem, đây đều chuyện anh gây ra, Lôi Nhiếp tìm tới cửa, anh ta đã đoán được là anh làm, nghĩ biện pháp trả đứa bé kia lại cho Lôi Nhiếp." Đường Vũ Thiên ngồi xuống, Lục Chu lập tức dâng trà.

"Đứa nhỏ không thể cho anh ta, Mẫn Minh không hi vọng đứa nhỏ quay về nhà họ Lôi, qua ít ngày con sẽ nghĩ biện pháp cứu Mẫn Minh ra, đưa hai mẹ con đi, ba không cần lo lắng chuyện này." Đường Khải Phong ngồi xuống, anh không thể trả Kha Kha lại cho Lôi Nhiếp, có Kha Kha Mẫn Minh sẽ tìm đến anh.

"Cái đồ nghiệt tử, hồ đồ!" Lão gia tức giận hai chân phát run, ly trà trong tay cũng ném xuống đất.

"Anh giữ cô ta chính là quả bom hẹn giờ, có mối tai họa này, nhà họ Đường chúng ta sẽ không có ngày thái bình." Đường Vũ Thiên đứng dậy, chỉ vào mũi Đường Khải Phong, nuôi con nhiều năm như vậy, hôm nay lại vì một người đàn bà mà vứt bỏ không để ý mọi người nhà họ Đường.

"Con không cần Kha Kha rời đi, ông nội, nếu ông muốn đưa Kha Kha đi, con cũng rời đi, Kha Kha đi đâu con đi đấy."

Quay đầu, Viêm Viêm rơi nước mắt đi xuống, vú em phía sau ôm đứa bé trắng mềm trong lòng.

"Viêm Viêm, muốn em gái thì chờ ba con cưới vợ lại sinh cho con vài đứa được không? Dì Lục Chu được không?" Đường Vũ Thiên thử đàm phán, nhưng những lời này lại làm cho tình hình hỗn loạn hơn.

"Ba, cái gì gọi là sinh vài đứa? Con không phải ngựa đực!" Đường Khải Phong tức giận mặt nghẹn đỏ, trước kia mình có chút hoang đường điểm nhưng không thể nói như vậy nha!

Lục Chu ở bên lại càng không dám nhận, "Lão gia, tôi không xứng với Đường đại thiếu, hơn nữa, người ta bây giờ tâm đã có chốn về, tôi còn trộn lẫn vào làm gì?"

"Con không cần người khác, muốn Kha Kha, muốn Kha Kha!" Viêm Viêm lại mãnh liệt phản đối.

Đường Vũ Thiên suy sụp ngồi xuống, vú em đưa đứa bé đang ôm trong lòng cho ông, đứa bé thế nhưng lại cười với ông, hồng hào non mềm, vừa nhìn liền biết sau này sẽ là mỹ nhân bại hoại, khiến người ta vừa gặp đã thương, nhưng dù sao đứa bé cũng họ Lôi.

Mẫn Minh rốt cục mở mắt, vẫn là phòng của Lôi Nhiếp, cô tự giễu cười cười, Lôi Nhiếp không ném cô ném vào căn phòng kín không có cửa sổ đã là thủ hạ lưu tình, bên ngoài đã tối, trong phòng vẫn bật một chiếc đèn như củ, tỉnh táo lại trong đầu tất cả đều là Kha Kha, nó có khóc không? Có chịu ăn không?

Cửa phòng mở , không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

"Mẫn Minh, em đã tỉnh!" Lôi Nhiếp tiến lên ôm cô vào trong lòng, cuối xuống a nhẹ nhàng ma sát cái trán của cô, "Mẫn Minh, trong khoảng thời gian này anh nhớ em đến sắp điên rồi."

Cười lạnh, lúc cô ở bên cạnh anh anh cũng đã điên rồi.

"Mẫn Minh, đừng không để ý tới anh! Nói cho anh biết, con của chúng ta ở đâu?" Nâng cằm cô lên, nhìn vào mắt cô, nhà họ Đường có giấu người hay không anh không dám xác định trăm phần trăm, nhưng Mẫn Minh nhất định biết đứa nhỏ ở đâu.

Cô cũng nhìn anh nhưng không nói lời nào, mấy tháng không gặp, anh tiều tụy rất nhiều, khuôn mặt góc cạnh hơn, cặp mắt kia thâm thúy hơn.

"Không nói đúng không? Anh cũng luyến tiếc bức em, sinh cục cưng nhất định khiến em chịu không ít khổ sở đúng không?" Hôn lấy cô, mỗi một đêm anh đều mơ thấy Mẫn Minh của anh cả người đầy máu đứng ở trước mặt anh, giờ cô đã ở trong lòng mình, anh nhất định sẽ tìm được đứa nhỏ.

"Mẫn Minh, anh mang em đi gặp một người được không?" Anh biết lúc này đây cô nhất định sẽ cho anh một câu trả lời hài lòng.

Ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh, bây giờ người có liên quan đến mình còn mấy ai đâu?

Cửa mở ra, Mẫn Kỳ giống như một con vật bị thương cuộn mình nơi góc, miệng phát ra tiếng kêu đau thống khổ, giờ khắc này, Mẫn Minh cảm thấy toàn bộ máu vọt tới não, Mẫn Kỳ còn sống.

Tránh thoát tay của Lôi Nhiếp chạy về phía Mẫn Kỳ, nâng dậy cô, trên mặt dính đầy tóc, thân thể lạnh giống khối băng, "Chị ơi, chị còn sống, thật là chị sao?" Không để ý cô ta chật vật mà ôm chặt cô, may quá, chị còn sống, người thân của mình không rời đi chính mình.

"Van cầu em, Mẫn Minh, nói Lôi Nhiếp cho chị một chút, chỉ cần một mũi thôi, chị cầu em." Mẫn Kỳ giữ chặt lấy cô giống như đang giữ lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Lôi Nhiếp tiến lên nơi lỏng tay Mẫn Kỳ ra, lật tay đẩy cô ta ngã trên mặt đất, người như vậy vốn không xứng chạm vào Mẫn Minh của anh.

"Chị của tôi làm sao vậy? Anh làm gì chị ấy?" Cô bị anh ôm chặt vào trong lòng, trơ mắt nhìn Mẫn Kỳ thống khổ lăn lộn trên mặt đất.

"Không có gì, chỉ là cơn nghiện phát tác mà thôi." Lôi Nhiếp nói vô cùng thoải mái, bên miệng còn treo ý cười.

"Vì sao? Anh làm gì chị ấy?" Cô khóc, trong đầu hỗn loạn, chị còn sống nhưng vì sao sống thống khổ như vậy?

"Anh không làm gì cô ta, tất cả là cô ta gieo gió gặt bảo, lần này cô ta lên cơn nghiện, muốn trách chỉ có thể trách Đường Vũ Sanh."

"Van cầu anh, cứu chị ấy, chị ấy sẽ chết." Cầm lấy vạt áo Lôi Nhiếp, cô than thở khóc lóc, cô không muooson Mẫn Kỳ thống khổ như vậy

"Để cho cô ta tiếp tục tiêm thuốc phiện? Mẫn Minh, em thật sự muốn làm vậy sao?" Lôi Nhiếp hôn đi giọt lên trên khuôn mặt cô, mắt lạnh nhìn thoáng qua người trên sàn nhà.

"Không, không thể để cho chị ấy lún sâu hơn, cầu anh giúp chị ấy cai nghiện, đừng để chị ấy thống khổ như vậy nữa được không?"

Kéo dãn khoảng cách giữa bọn họ, cứ như vậy nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thất thần, "Được, trả lời vấn đề của anh, anh liền tìm bác sỹ cai nghiện tốt nhất cho Mẫn Kỳ được không?"

"Con của chúng ta là nam hay nữ?" Lôi Nhiếp nhìn vào mắt cô, nơi đó rốt cục có bóng dáng của anh.

"Con gái." Cô quay đầu không muốn nhìn anh lại bị anh bắt lấy cằm quay lại.

"Lớn lên giống anh không?" Lôi Nhiếp cực lực đè nén nỗi mừng như điên trong lòng, là con gái, con gái của anh và Mẫn Minh.

"Miệng cùng tóc rất giống anh." Giờ khắc này, trong đầu cô tất cả đều là khuôn mặt nhỏ nhắn của Kha Kha, đôi tay nhỏ bé vung vung càng như thỉnh thoảng gãi vào lòng của cô.

"Con ở nơi nào?"

Giờ khắc này rốt cục thanh tỉnh, muốn đón Kha Kha về sao? Chính mình chưa lúc nào thôi nhớ con, nhưng ở bên cạnh Lôi Nhiếp thì cuộc đời con sẽ rất phức tạp.

"Mẫn Minh, nói cho anh biết con chúng ta ở đâu? Chỉ cần con trở về, anh liền chữa bệnh cho Mẫn Kỳ, hơn nữa để cô ta sống tốt nửa cuộc đời còn lại, đừng ép anh giết cô ta." trong mắt Lôi Nhiếp hiện lên ánh sáng lạnh, Mẫn Minh rùng mình một cái.

"Em nhờ người chăm sóc, em sẽ mau chóng đón con trở về, cầu anh, nhanh chóng cứu chị của em." Nhắm mắt lại để nước mắt chảy, có lẽ đây chính là mệnh của mẹ con các cô, không thể chạy thoát người đàn ông ở trước mặt.

"Mẫn Minh, con gái của chúng ta sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất trên thế giới, anh sẽ cho con tất cả." Ôm cô, trước nay chưa từng thỏa mãn như vậy, con của anh và cô nhất định là một thiên sứ nhỏ, anh sẽ đánh đổi hết tất cả để yêu hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành