Chương 38 : Mẫn Kỳ Chưa Chết
Lôi Nhiếp nhìn chiếc lược bằng ngà voi trên bàn trang điểm lẳng lặng cầm lên.Anh tự nhiên nhớ lại hầu như sáng nào anh cũng dùng nó chải tóc cho cô.Mỗi lần như vậy anh đều đứng ở phía sau yên lặng ngắm cô trong gương sau đó cầm lược chải tóc cho cô.Từng sợi tóc mềm mại của cô cứ quấn quýt trên tay anh, tỏa ra hương thơm say lòng người còn hiện tại cái cô để lại chỉ là sự cô đơn và tĩnh mịch.
Nhưng nơi có thể tìm anh đều đã tìm qua. Mấy tháng nay anh giống như một con rối gỗ, mất đi cô anh ngoài đau lòng thì không còn cảm thấy gì khác.Lôi Trạm biết chuyện nổi cơn tam bành nhưng với anh ngoài Mẫn Minh thì không ai khác có thể kích động lòng anh.
Nếu như tìm được cô rồi anh sẽ thế nào?
Đánh cô?
Tra tấn cô?
Hay sẽ giống như A Hải nói dùng tình cảm để khiến cô thay đổi?
Nhưng cô hận anh giết chết chị gái cô, cô sẽ tha thứ cho anh sao?
“Thiếu gia, người chúng ta phái đi theo dõi Đường Khải Phong về báo lại nơi đó hoàn toàn bình thường” A Hải đứng trước bàn.
Người đàn ông trước mắt anh ta là Lôi Nhiếp? Từ ngày Mẫn Minh bỏ đi anh luôn trong trạng thái cáu giận hoặc suy sụy.
“Phái người tiếp tục theo dõi, Đường Khải Phong không phải người đơn giản.Hãy nhớ theo dõi nhất cứ nhất động của thằng nhóc Viêm Viêm nữa, nhất định không được để lộ thân phận” Lôi Nhiếp rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.Ai dám chia rẽ anh và cô anh sẽ khiến cho kẻ đó sống không bằng chết.
“Đường Vũ Thiên dường như không còn quan tâm đến chuyện của Đường Vũ Sanh.Tôi nghĩ chúng ta không nên tha cho hắn nếu không hắn sẽ được nước lấn tới” A Hải lo lắng hỏi. Đường Vũ Sanh không biết tự lượng sức mình đi khiêu khích Lôi gia, hôm nay có kết cục như vậy cũng là gieo gió gặt bão mà thôi.
“Tha cho cha con lão ta một mạng.Hạng người như vậy không đáng để tôi phải ra tay.Cậu yên tâm Đường Vũ Thiên sẽ không để tâm đến chuyện này đâu” Lôi Nhiếp đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì sao chỉ toàn một màu u ám?
Mẫn Minh đi rồi không lẽ đến cả ánh sáng của anh cô cũng mang theo?
“Thiếu gia, chúng tôi bắt được một người phụ nữ khả nghi ở nhà của Đường Vũ Sanh, tin chắc rằng anh sẽ có hứng thú” A Hải cười ẩn ý.
Lôi Nhiếp hơi nhíu mày, thế giới này ngoài Mẫn Minh còn có người phụ nữ khác khiến anh có hứng thú?
Cửa mở người bên ngoài nhanh chóng đẩy một người phụ nữ quần áo bị rách nát tả tơi, mái tóc che đi hơn nửa khuôn mặt trông có chút quen thuộc.Lôi Nhiếp tiến đến nhìn kỹ mặt cô ta, một khắc này cả người anh liền cứng nhắc lúc lâu mới nói.
“Mẫn Kỳ, thì ra cô vẫn chưa chết”.
Mẫn Minh cả người đau đớn, Đưởng Khải Phong ở bên cạnh không ngừng thay cô lau mồ hôi trên trán, đến cả y tá và bác sĩ cũng đang luống cuống tay chân.
“Đường Thiếu, anh cứ ở đây thế này không tiện lắm, phiền anh đi ra ngoài một lát” y tá đỏ mặt nói.
Lúc này Đường Khải Phong mới ý thức được đây là phòng sinh, một người đàn ông ở đây thật sự có chút bất tiện.
“Nhất định phải làm cho mẹ con cô ấy bình an vô sự nếu không hôm nay các người cũng đừng mong rời khỏi đây” anh dù sốt ruột nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.
Hóa ra Đường Khải Phong cũng có một ngày không khống chế được bản thân.
Bụng đau đến chết lặng, tay bấu chặt vào thành giường.
“Cục cưng, con phải bình an, mẹ nhất định sẽ không để con xảy ra chuyện”.
“Dùng sức…dùng sức” Bác sĩ cũng gấp gáp, cả người đầy mồ hôi.Bà vốn định cho bệnh nhân đẻ mổ nhưng xét thấy sức khỏe của sản phụ hoàn toàn đủ điều kiện đẻ thường hơn nữa so với đẻ mổ thì đẻ thường sẽ nhanh chóng hồi phục hơn.
Phụ nữ nào sinh con mà không đau chứ?
Nhưng mà Đường thiếu ngoài kia căn bản không thể hiểu điều đó, mỗi một tiếng kêu đau của cô đều như xé rách lòng anh.
“oa” rốt cuộc đứa bé cũng ra đời, giờ khắc này Mẫn Minh có cảm giác như vừa cận kề cái chết.Cô mệt mỏi mở mắt, đây là con cô?
“Chúc mừng cô, là một bé gái, xinh đẹp giống cô lắm” y tá nhẹ nhàng bọc khăn quanh người đứa bé sau đó đem đến đặt trước mặt cô.
“Xinh đẹp? Tôi thấy thật giống con khỉ con” Mẫn Minh vươn bàn tay nhợt nhạt, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con mình.Đây là con cô, đứa con cô mang thai 9 tháng mười ngày.
“Sinh rồi sao? Cô ấy không sao chứ?” Đường Khải Phong vội vàng đi vào nắm chặt tay bác sĩ.
“Cô ấy không sao chỉ hơi mệt, tôi vừa tiêm thuốc giảm đau cho cô ấy. Đường thiếu có thể bỏ tay ra rồi chứ?” Bác sĩ có chút không vui.Nhiều năm như vậy đi đỡ đẻ đây là lần đầu tiên bà bị bắt ép như vậy.
Đường Khải Phong nghe vậy mới ý thức được mình hơi nóng nảy nhanh chóng buông tay, đón lấy đứa bé trong tay y tá mặc kệ trong người nó đang chảy dòng máu của ai anh đều coi như con mình chỉ cần Mẫn minh cho anh cơ hội.
Tại Lôi gia,Lôi Nhiếp cũng đột nhiên tỉnh giấc.
Anh ngồi bật dậy thở dốc.
Anh vừa nằm mơ, mơ thấy Mẫn Minh cả người đầy máu đứng trước mặt anh nói cô đã giết chết con của bọn họ.Anh giơ tay vuốt ve khuôn mặt cô trong bức ảnh đầu giường.
Không có cô anh sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Lôi Nhiếp đứng dậy đi xuống tầng hầm.Mẫn kỳ đang nằm cuộn tròn trên giường nhìn thấy anh không tự giác lui lại phía sau.
“Sợ? Mẫn kỳ, tôi đúng là đã quá xem thường cô” Lôi Nhiếp đứng chắn trước ngọn đèn đầu giường che mất đi ánh sáng càng khiến cho gương mặt anh giống như một bóng ma.
“Anh đừng làm bậy bằng không Mẫn Minh sẽ không tha thứ cho anh” Mẫn Kỳ cả người không kìm chế được run rẩy.Nếu sớm biết Đường Vũ Sanh vô dụng như vậy cô đã nghĩ cách khác.Cô không ngờ ông ta chỉ vì muốn bảo vệ bản thân mà giao cô cho Lôi Nhiếp.Thủ đoạn của Lôi Nhiếp cô không còn lạ gì chỉ hy vọng anh ta sẽ nể tình Mẫn Minh mà tha cho cô một mạng.
“Đừng có lôi Mẫn Minh vào. Cô ấy vì cô nên mới rời khỏi tôi, cô nói xem lấy lý do gì tôi phải bỏ qua cho cô?” Lôi Nhiếp tiến đến nắm tóc Mẫn Kỳ.
“Anh giữ lại mạng cho tôi cũng hữu dụng.Nếu Mẫn Minh trở về nhìn thấy tôi vẫn còn sống nói không chừng các người còn có cơ hội quay lại như trước” Mẫn Kỳ hoảng sợ nhìn Lôi Nhiếp chỉ thấy trong mắt anh hoàn toàn là tia sát khí quen thuộc.
Lôi Nhiếp nhìn Mẫn Kỳ rồi đột nhiên nở nụ cười.
“Được, cô nói cũng không sai giữ lại mạng cho cô cũng là một quân cờ tốt có điều cô cố ý lợi dụng Đường Vũ Sanh chia rẽ chúng tôi chuyện này chúng ta nhất định phải tính toán rõ ràng”.
“Không cần, anh không cần làm vậy.Ba năm trước chính anh bắt cóc Mẫn Minh cưỡng ép nó tôi đều biết cả nhưng tôi cũng không nói với ba tôi và Mẫn Minh.Xin anh hãy vì chuyện này mà tha cho tôi” Mẫn Kỳ quỳ rạp trên mặt đất, nắm lấy ống quần Lôi Nhiếp.
“Cô cũng biết sợ? Mẫn Kỳ không phải cô không muốn nói cho Mẫn Chính Huy biết mà là cô không dám, không phải sao? Năm đó cô mua chuộc bọn lưu manh kia định hãm hại Mẫn Minh lúc đó tôi cho cô chút giáo huấn chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.Cô còn sống cố ý phá hoại quan hệ giữa tôi và Mẫn Minh cô cảm thấy sung sướng lắm phải không? Cô muốn ngoan độc với ai đấy là chuyện của cô nhưng cô lại dùng nó trên người Mẫn Minh.Bây giờ Mẫn Minh của tôi đi rồi trong bụng còn mang theo con tôi, tôi sao có thể bỏ qua cho cô?” Lôi Nhiếp hất tay Mẫn Kỳ ra sau đó ra hiệu cho người đi vào.
Nhìn những người đó từng tế bào trong người Mẫn Kỳ đều phát run.
“Đừng mà…cầu xin anh đừng làm vậy”.
“Thời gian này các anh đều vất vả rồi hôm nay thả lỏng chút đi, chỉ cần không đùa chết là được. Cô ta trước nay đều rất thích đàn ông cho nên đêm nay các anh tha hồ tận hưởng” Lôi Nhiếp nhếch mép cười rồi đi về phía cửa.
“Lôi Nhiếp, anh là tên ác ma khó trách Mẫn Minh ko yêu anh.Anh mà làm vậy chỉ càng khiến con bé thêm ghê tởm” Mẫn Kỳ không ngừng giãy dụa hướng bóng lưng Lôi Nhiếp la hét.Anh ta muốn cô sống không bằng chết vậy chì cô cũng sẽ khiến anh ta không thể an ổn qua ngày.
“Cô vừa nói gì? Có bản lĩnh nhắc lại lần nữa” Lôi Nhiếp quay lại, dùng chân dẫm lên tay Mẫn Kỳ, sức lực mạnh đến nỗi còn nghe được cả tiếng xương cốt cô ta kêu lên răng rắc.
“Haha.. nó thì có gì tốt chứ mà cả mẹ và anh hai đều nâng niu trong lòng? Mẫn Kha còn vì nó mà cả mạng cũng không cần.Tôi từ nhỏ đã thích anh ấy ngay từ lần đầu tiên anh ấy đến Mẫn gia tôi đã thích anh ấy rồi nhưng trong mắt anh ấy chỉ có Mẫn Minh.Sau khi mẹ mất anh ấy lại càng cưng chiều nó hơn.Tôi làm nũng ,tùy hứng thế nào anh ấy cũng không để vào mắt nhưng nó lại hại chết anh ấy.Tôi hận nó.Nó là đứa con ba tôi thương yêu nhất còn tôi chỉ là nỗi sỉ nhục của Mẫn gia. Tôi chính là cố ý sinh Viêm Viêm tôi muốn khiến cho Mẫn gia mất hết thể diện.Tôi muốn hủy hoại nó nhưng người thực sự hủy hoại nó không phải tôi mà chính là anh” Mẫn Kỳ vừa khóc vừa cười.
“Tôi đột nhiên muốn giữ lại mạng cho cô chờ Mẫn Minh trở về tôi muốn cho cô ấy xem một trò hay” Lôi Nhiếp cười lạnh ra hiệu mấy người đàn ông vừa nãy đi ra ngoài.Anh từ từ đi về phía cửa thì đột nhiên xoay ngừơi.
“Nếu tôi nhớ không nhầm Đường Vũ Sanh khiến cô tái nghiện rồi?Đêm nay cơn nghiện tái phát cô nhớ chuẩn bị sẵn tinh thần mà chống cự.Tôi sẽ không cấp thuốc cho cô như trước nữa”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top