Chương 37 : Nhện Độc


 Hầu như ngày nào Đường Khải Phong cũng đưa Viêm Viêm đến thăm cô. Từ khi mang thai trong người cô lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi, cái gì cũng không muốn ăn. Có một hôm cô đặc biệt thèm ăn tôm, Đường Khải Phong biết được liền lập tức cho người đi chuẩn bị nhưng cô ăn vào lại không có cảm giác ngon. Thấy vậy Đường Khải Phong còn giúp cô tìm một vị bác sĩ chuyên khoa đến.
Cô đưa tay vuốt cái bụng bắt đầu nhô lên của mình chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn đến vậy. Hóa ra làm mẹ lại có cảm giác này. Cô rất muốn có đứa con này, vô cùng muốn.Một cơn gió thổi qua làm bay tóc cô, nhìn bàn tay nhỏ của cô đang khẽ đặt trên bụng, hình ảnh đẹp đến nỗi Đường Khải Phong hoàn toàn bị cuốn hút. Anh cứ như vậy nhìn cô, trong lòng là một mảng mềm mại.Cô muốn giữ lại đứa bé, cũng tốt, chỉ cần có đứa bé cô sẽ không rời đi nhưng có điều Viêm Viêm… Đêm đó thằng bé thẳng thắn nói với anh.

“Con muốn giết chết đứa bé trong bụng dì nhỏ nhưng nếu nó chết rồi con chỉ sợ dì nhỏ sẽ đau khổ mà bỏ đi cho nên con quyết định sẽ chấp nhận đứa em gái này.”

“Tại sao con lại nghĩ là em gái?” Đường Khải Phong tò mò nhìn Viêm Viêm.

“Nhất định là con gái, nếu là con trai con sẽ không cho nó có cơ hội xuất hiện trên cõi đời.”

Thằng bé là con anh sao?

Tuy rằng Đường Khải Phong anh cũng không phải người tốt nhưng đặc biệt chán ghét máu tanh, chán ghét bạo lực mà hiện tại trong mắt con trai anh lại tràn ngập sát khí khiến anh không biết nó giống ai.

Anh cũng đã đề cập qua chuyện này vài lần với Đường Thiên Vũ nhưng ông lại nói.

“Tất cả đàn ông ở Đường gia đều giống anh, không có chút tiền đồ nào, không có gan không làm nên chuyện lớn. Đường gia chúng ta may mắn đã có người kế nghiệp rồi.”

Viêm Viêm còn nhỏ như vậy anh đã không thể kiểm soát, nếu không dạy dỗ thật tốt chỉ e trong tương lai sẽ gây nên trận mưa máu gió tanh.

Anh nhìn Mẫn Minh có chút thất thần. Trong bụng cô còn có đứa con của Lôi Nhiếp. Nhưng một mình cô có thể làm gì? Chỉ cần Lôi Nhiếp không tìm thấy cô, cô sẽ là của anh. Chỉ cần Lôi Nhiếp trên đường từ Châu Âu quay lại anh sẽ lập tức đưa cô rời khỏi đây. Nhân sinh ai biết trước điều gì sẽ xảy ra, anh sẽ dùng tấm lòng của mình để từ từ cảm hóa cô, anh cũng biết rõ bạo lực cùng bắt ép không thể chiếm được tình yêu của cô, lấy Lôi Nhiếp làm ví dụ không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh sẽ chờ, vì cô anh sẽ chờ đợi dù cho có phải mất cả một đời chỉ cần cô có thể chấp nhận anh, đứa bé trong bụng cô anh sẽ coi như con đẻ của mình.

Anh đã lâu không có bất kỳ người phụ nữ nào, hàng đêm đều mơ thấy cô đây là báo ứng của anh. Trước đây anh đã làm nhiều chuyện xấu xa nên bây giờ ông trời mới phái 1 yêu tinh xuống để trừng phạt anh.

Anh vỗ đầu cười cười không ngờ mình có thể tưởng tượng xa xôi đến vậy chỉ sợ tất cả chỉ là mình anh tự nguyện còn trong lòng cô nghĩ gì không ai biết được.

Anh đi vào phủ thêm áo khoác cho cô.

“Nơi này lạnh lắm em nên mặc ấm một chút. Phụ nữ có thai không nên ăn linh tinh nếu em bị bệnh đứa bé cũng không thể khỏe mạnh được.”

Mẫn Minh quay lại nhìn người đàn ông trước mặt. Mấy ngày nay anh đối xử với cô càng ngày càng tốt, lại rất dịu dàng. Cô đã lâu không có cảm giác thư thái như bây giờ.

Lôi Nhiếp nóng lạnh thất thường, không cẩn thận sẽ chọc giận anh ta, mỗi lần như vậy đều sẽ bị anh ta trừng phạt khiến cô mỗi một ngày đều nơm nớp lo sợ. Đường Khải Phong tuy rằng tà mị nhưng anh ta chưa bao giờ làm khó phụ nữ đối với cô lại rất săn sóc tỉ mỉ, là vì Viêm Viêm sao? Cô cũng không đoán được anh ta có ý gì chỉ có thể xác định người đàn ông này sẽ không làm hại cô.

“Đường thiếu mấy ngày nay cám ơn anh đã chiếu cố. Em…”

“Không phải anh đã nói chỉ cần gọi anh là Phong, em đừng có khách khí như vậy, dù gì anh cũng là ba của Viêm Viêm.”

“Như vậy sợ không lễ phép. Hay em gọi anh là Phong ca nhé.”

“Được, vậy em cứ gọi anh là Phong ca đi, về sau không cần khách khí với anh. Anh vừa nghe là liền biết em sẽ nói mấy câu khách sáo, chăm sóc tốt bản thân, sinh con không phải chuyện đơn giản đâu.” Đường Khải Phong thay cô đóng cửa sổ, cơ thể cô ngày càng cồng kềnh nhưng khuôn mặt vẫn gầy yếu như trước. Thật đúng là con của Lôi Nhiếp ở trong bụng đã biết hành hạ người khác.

“Đường thiếu nhanh nhẹn thật đấy, chưa bao lâu đã làm con gái nhà người ta lớn bụng rồi sao?” Người đẩy cửa đi vào đương nhiên là Lục Chu.

Mẫn Minh nghe vậy liền đỏ mặt còn Đường Khải Phong lại thản nhiên như không.

“Lục Chu, cô không đi kiếm tiền đi đến chỗ tôi làm gì?”

“Người ta nhớ anh thôi!” Lục Chu tiến đến ôm lấy cổ Đường Khải Phong rồi hôn chụt lên mặt anh, nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, cảm giác được Đường Khải Phong cả người cứng nhắc không được tự nhiên cô lại càng không kiêng nể gì trực tiếp thò tay vào trong áo sơ mi của anh khẽ vuốt ve.

“Lục Chu, cô mệt rồi đi nghỉ đi.” Đường Khải Phong khẽ liếc Mẫn Minh một cái nhưng vẻ mặt cô khiến anh thất vọng không thôi. Cô đang cười nhìn hai người bọn họ.

“Hai người thật xứng đôi.” Mẫn Minh thiếu chút nữa làm cho Đường Khải Phong tức chết.

“Quên đi, chơi chẳng vui chút nào. Mẫn tiểu thư, bình thường gặp trường hợp này đáng ra cô nên cho tôi một bạt tai, bảo tôi cút đi sau đó cùng Đường thiếu cãi nhau một trận thật to. Rồi cô lặng lẽ mang con đi khiến anh ta hối hận không kịp.” Lục Chu thất vọng từ trên người Đường Khải Phong tụt xuống đi đến bên ghế ngồi.

“Lục Chu chị hiểu lầm rồi. Em và anh ấy không phải quan hệ đó đâu, chỉ là…” Cô còn chưa nói xong Lục Chu đã chen vào.

“Tôi không tin Đường thiếu không có ý gì với cô. Anh Đường đây phụ nữ bám theo đầy rẫy làm sao có thể bỏ qua một người đẹp như cô chứ?” Lục Chu quay đầu nhìn sắc mặt Đường Khải Phong ngày càng trầm xuống.

“Đứa bé trong bụng cô ấy rất có thể là con của anh. Lần này đừng có trối bỏ trách nhiệm đấy nhé.”

Đường Khải Phong tự nhiên bị gán tội danh vô trách nhiệm lên đầu nhưng anh cũng lười giải thích. Nếu thật là như vậy không phải trong lòng anh còn vui như nở hoa sao?

“Lục Chu chị đừng đùa nữa. Đường thiếu chỉ là cho tôi ở nhờ thôi. Đứa bé này là của tôi.”

“Là của Lôi Nhiếp? Mẫn Minh cô cũng phải cẩn thận một chút. Cái tên Lôi Nhiếp này không phải tầm thường đâu, thiếu chút nữa tôi đã bị rơi vào trong tay anh ta rồi. Nếu không phải thân thủ của tôi tốt sớm đã bị anh ta bắt được. Hơn nữa bản thân tôi vốn rất sợ đau mà nghe nói tên đó thủ đoạn rất tàn nhẫn, chỉ e anh ta vừa đưa ra một vài chiêu tôi đã đi đời rồi. Lần này tới đây cũng là muốn nói cho các người biết Lôi Nhiếp đã bắt đầu nghi ngờ Đường gia. Anh ta cũng đã điều toàn bộ người ở nước ngoài trở về, với tính cách của anh ta mà nói không chừng đã đoán được cô vẫn còn trong nước nếu không sẽ không làm như vậy.” Lục Chu tựa người vào ghế. Lo lắng của cô cũng không sai nếu cứ tiếp tục thế này sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện.

Mẫn Minh bất giác run rẩy. Cô không muốn trở về càng không muốn lại phải đối mặt với Lôi Nhiếp. Cô thầm nghĩ sẽ cùng ba và con yên tĩnh mà sống hết quãng đời còn lại.

“Em đừng lo Mẫn Minh chỉ cần có anh Lôi Nhiếp sẽ không thể bắt em đi được.” Đường Khải Phong giơ tay đặt trên vai cô. Giờ khắc này anh muốn cho cô biết anh sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào.

“Có anh ở đây mới là chuyện đáng sợ nhất đấy. Lôi Nhiếp mà biết cả 2 người luôn ở cùng nhau anh ta còn không phát điên? Đến lúc đó chỉ sợ Đường thiếu anh cũng không thể yên ổn sống qua ngày.” Lục Chu cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn khẽ vuốt.

“Lục Chu hôm nay cô đến đây chắc chắn đã nghĩ ra cách đối phó rồi đúng không?” Đường Khải Phong đi qua vén mái tóc lòa xòa trước trán Lục Chu, cặp mắt hoa anh đào yên lặng nhìn cô, hành động tán tỉnh rõ ràng nhưng lại rất tao nhã.

“Thôi đi Đường thiếu, anh dùng mỹ nam kế với tôi cũng vô dụng thôi. Đúng là tôi đã có cách nhưng phải xem Đường thiếu anh có làm được hay không, có dám làm hay không.” Lục Chu hất tay Đường Khải Phong ra, tay đàn ông còn thon dài hơn tay phụ nữ thật khiến người khác ghen tỵ

“Cô thử nói xem.” Đường Khải Phong ngồi xuống.

“Tổ chức ‘Tia chớp’ của Lôi Nhiếp là lợi hại nhất, đúng chứ? Nếu Lôi Nhiếp muốn cài gián điệp vào Đường gia chỉ là chuyện đơn giản. Chỉ cần anh tập trung dùng mỹ nam kế thu phục mấy người làm việc cho Lôi Nhiếp, cẩn thận an bài mọi chuyện tôi đảm bảo Lôi Nhiếp sẽ không thể hoài nghi mà cho dù anh ta có muốn ra tay anh chỉ cần ứng phó thích đáng, một khi đã nắm được điểm yếu của Lôi Nhiếp rồi anh ta cũng không dám làm xằng bậy, dù sao anh cũng là người của Đường gia. Với tình cảnh này Mẫn tiểu thư chắc chắn không thể rời đi chỉ có thể ở lại đây, chờ khi đứa bé an toàn sinh ra hai người muốn đi đâu mà chẳng được, không phải sao?” Lục Chu cười duyên dáng nhìn Đường Khải Phong.

Đây là biện pháp duy nhất.

Nếu không phải giữa bọn họ có nhiều năm giao tình thì cô cũng không rảnh rỗi đến nỗi can thiệp vào chuyện của anh ta. Đắc tội với Lôi Nhiếp về sau còn phiền toái hơn nhiều.

“Đây là biện pháp cô nghĩ ra? Cô không biết thuộc hạ của Lôi Nhiếp còn nguy hiểm hơn rắn độc. Vả lại tôi cũng không có hứng thú làm những chuyện như vậy.” Đường Khải Phong thay Mẫn Minh kéo áo. Quay đầu trừng mắt nhìn Lục Chu.

“Đừng giả vờ thanh cao nữa, rắn độc như tôi còn không phải đang vì anh mà bán mạng, mấy người phụ nữ đó anh còn không trị được? Lẽ nào Đường thiếu miệt mài quá độ nên chỗ kia không dùng được đó chứ?” Lục Chu cười khinh miệt, ánh mắt nhìn về nơi đó của Đường Khải Phong đánh giá.

Mẫn Minh có chút đỏ mặt dù sao bọn họ đang nói chuyện nhạy cảm hơn nữa còn vì cô.

“Phong ca, anh không cần lo lắng cho em. Chờ đứa bé ra đời em sẽ rời khỏi đây ngay, sẽ không gây thêm phiền phức cho anh nữa”.

“Đừng nói bậy. Em cứ rời đi như thế chỉ cho thấy Đường Khải Phong anh là một kẻ vô dụng ngay đến một người phụ nữ cũng không bảo vệ được.” Đường Khải Phong trừng mắt nhìn Lục Chu “Phương diện kia của tôi rất tốt. Không phải chỉ là đối phó với phụ nữ thôi sao, chuyện này là sở trường của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành