Chương 36 : Giữ Lại Đứa Bé

Mẫn Minh nghe theo lời dặn dò của Lục Chu đi ra phía cửa sau của bệnh viện quả nhiên ngay tại đó có một chiếc xe cấp cứu đang đợi sẵn. Cô vừa đi đến đã có người mở cửa xe cho cô.

“Hai người quả là giống nhau, xem ra mắt nhìn người của anh cũng không đến nỗi nào.” Đường Khải Phong ra hiệu cho tài xế lái xe đi còn mình thì dựa vào một bên nhìn cô, vẫn là nụ cười khó đoán như trước.

“Cám ơn anh, ba tôi đang ở đâu?”Mẫn Minh cũng không nhiều lời, cô đưa tay sờ trán đã ướt đẫm mồ hôi.

“Em yên tâm, ba em an toàn rồi.” Đường Khải Phong đột nhiên giơ tay kéo khẩu trang trên mặt cô xuống.

Mẫn Minh theo bản năng lùi về phía sau. Ngoài Mẫn Kha, cô vẫn sợ hãi bị người đàn ông khác chạm vào.

“Lôi Nhiếp này quả thật không biết thương hoa tiếc ngọc, biến em thành bộ dạng như vậy.” Nhìn ánh mắt bất lực của cô Đường Khải Phong không biết tại sao lại thấy nhói đau trong lòng.

Khi anh nghe thấy người anh sai đi theo dõi tình hình của cô về báo lại cô bị Lôi Nhiếp bắt nhốt và ngược đãi, lần đầu tiên anh biết cảm giác đau lòng là thế nào. Nếu cô là người phụ nữ của anh, anh sẽ chiều chuộng cô, thương yêu cô, sẽ không để cho cô chịu bất cứ ủy khuất nào. Cô, Viêm Viêm và anh vừa vặn là một gia đình hoàn hảo.

“Xin anh hãy chăm sóc ba tôi, chỉ cần đưa tôi ra sân bay là được rồi.”

Mẫn Minh có chút không quen với ánh mắt của Đường Khải Phong. Nếu nói ánh mắt của Lôi Nhiếp giống như chim ưng một khi bị anh ta chiếu tướng thì không thể tránh né, còn ánh mắt của Đường Khải Phong lại giống như hồ ly vĩnh viễn cũng không biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì.

“Em vẫn không rõ tình hình hiện tại sao? Em cho là mình có thể đi được? Bây giờ Lôi Nhiếp có lẽ đã phát hiện ra việc em bỏ trốn rồi. Nhà ga, sân bay mỗi một chỗ anh ta đều sẽ không bỏ qua, liệu em có thể an toàn rời khỏi đây không?” Đường Khải Phong cầm lấy áo khoác của mình quàng lên người cô, nhìn cô gầy yếu như vậy anh cảm thấy không nỡ.

“Lục Chu, cô ấy sẽ không xảy ra chuyện chứ?” Nếu Lôi Nhiếp đã phát hiện cô bỏ trốn thì chứng tỏ việc Lục Chu giả mạo cô cũng đã bị bại lộ.

“Em yên tâm, đừng coi thường cô ấy. Lúc cô ta giết người em mới chỉ là một đứa nhỏ thôi!” Trong cái vòng luẩn quẩn thật giả lẫn lộn này một người nhu nhược yếu đuối như cô chỉ có thể là con mồi cho người ta giằng xé. Đường Khải Phong tự giễu cười cười nhưng vẻ nhu nhược này của cô lại có thể đoạt lấy trái tim Lôi Nhiếp mà cũng khiến chính anh vì tương tư mà ngày đêm mất ngủ.

Xe dừng trước cổng căn biệt thự ở ngoại ô. Biệt thự được thiết kế theo phong cách Châu Âu, trong hoa viên có một bức tượng rất to vừa mới được xây xong, là hình dáng của một đứa bé.

Đây không phải là Viêm Viêm sao? Mẫn Minh há to miệng không thể ngờ Viêm Viêm lại có thể biến Đường gia thành ra thế này?

“Em thấy tượng đúc có giống người thật không? Ba anh hận không thể biến cả cái Đường gia này đúc thành cháu đích tôn bảo bối của ông.” Anh cũng theo ánh mắt cô nhìn sang.

Vận mệnh đôi khi thật kỳ diệu, khiến anh tìm thấy con mình, gặp được cô, nhưng cũng đánh mất trái tim.

Hai người đi vào đại sảnh, Viêm Viêm chờ đã lâu vừa nhìn thấy cô lập tức chạy đến.

“Dì nhỏ, dì rốt cuộc cũng trở lại rồi, Viêm Viêm nhớ dì lắm!”

Mẫn Minh cũng ôm chặt Viêm Viêm trong lòng. Mấy ngày nay cô không lúc nào không nhớ tới thằng bé nhất là lúc bị giam trong căn phòng kia, chỉ cần nhớ đến Viêm Viêm và ba là cô có sức để chống đỡ hết thảy.

“Được rồi Viêm Viêm con xuống đi, dì nhỏ của con cũng mệt rồi. Lát nữa về với ông nội nếu không cả 2 ta đều không sống yên ổn được đâu.” Đường Khải Phong tiến đến ôm lấy Viêm Viêm. Chuyện này Đường Vũ Thiên không biết nếu không nhất định sẽ đem người trả về cho Lôi Nhiếp.

“Ba, con muốn chơi với dì một lúc nữa, chỗ ông nội con đã có cách rồi.” Thằng bé tràn đầy tự tin, không thể nghi ngờ Đường Vũ Thiên dù có lợi hại bao nhiêu cũng bị thằng nhóc này dắt mũi.

Mẫn Minh cứ như vậy nhìn Viêm Viêm, thằng bé lớn thật nhanh, còn rắn chắc hơn trước rất nhiều, miệng nhỏ của nó vẫn không ngừng nói. Cô đưa tay sờ sờ bụng mình hỏi.

“Viêm Viêm thích có em trai hay em gái?”

Thằng bé nhìn cô thật thà nói. “Con thích em gái. Em trai con không cần đâu. Nếu dì đối với nó tốt hơn con con sẽ khiến nó ngã chết. Nếu như là em gái, con sẽ yêu em như dì nhỏ vậy.”

Mẫn Minh nụ cười chợt cứng đờ. Cô không nghĩ Viêm Viêm còn bé như vậy lại có những suy nghĩ bạo lực đến thế nhưng ngẫm lại cũng đúng. Thằng bé đi theo ba cô và Lôi Nhiếp đã học được tâm ngoan thủ lạt, không từ thủ đoạn. Sau khi đến Đường gia, Đường Vũ Thiên và Đường Khải Phong càng không phải người hiền lành. Tâm cô như bị vò nát rất khó chịu, ôm lấy thằng bé nói.

“Viêm Viêm dì không muốn thấy tay con tay máu, dì chỉ muốn con mãi mãi sạch sẽ thiện lương.”

“Dì nhỏ không phải cũng là người sạch sẽ sao? Nhưng như vậy chỉ có thể bị người ta bắt nạt. Dì bị tên đàn ông kia gây khó dễ còn chưa đủ ư?” Thằng bé ngẩng đầu vô cùng chăm chú nhìn vào mắt cô.

“Viêm Viêm, con còn nhớ cô bé tên Tiểu Quý ở trường mẫu giáo? Không phải con từng nói cô bé là bạn gái xinh đẹp nhất trong lớp con. Lúc nào cô bé cũng nở nụ cười chiều nào cũng phụ giúp bà nội bán sữa. Cuộc sống vừa đơn giản vừa vui vẻ như vậy không phải tốt hơn là suốt ngày sống trong sự phức tạp ư?”

“Tiểu Quý tuy rằng vui vẻ nhưng mẹ bạn ấy còn không mua nổi búp bê vải cho bạn ấy chơi. Ông nội con nói nếu muốn sống tốt hơn người khác thì nhất định phải trở nên mạnh mẽ” Viêm Viêm nhìn Mẫn Minh vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cô đau lòng đưa tay muốn vuốt ve khuôn mặt Viêm Viêm nhưng dường như không còn sức, chính cô đối với cuộc sống này cũng hoàn toàn bất lực. Nhìn thấy Viêm Viêm càng ngày càng tôn trọng bạo lực cùng quyền lực cô chỉ cảm thấy mình bất lực, đầu óc choáng váng trong bụng lại khó chịu cô vội chạy vào toilet nôn khan.

“Em không sao chứ?” Đường Khải Phong đưa cho cô khăn tay, nhìn gương mặt tái nhợt của cô đau lòng không thôi.

Mẫn Minh lắc đầu. “Không sao, phản ứng như vậy lúc mang thai là bình thường.”

Đỉnh đầu như bị tạt một gáo nước lạnh, tâm vừa đau khổ vừa thất vọng.

“Em mang thai?”

Giờ khắc này Đường Khải Phong thật hy vọng mình nghe nhầm, cho dù là lừa gạt anh cũng được.

“Vâng. Em không sao đâu, ở lại đây mấy ngày sẽ rời đi.” Cả một ngày căng thẳng cô cũng mệt mỏi quá rồi.

“Không được rời đi!” Đường Khải Phong giọng đột ngột chuyển lạnh, nhìn rõ cô hơi run run, anh không ngờ chính mình lại hung dữ với cô.

Là vì nghiệt chủng trong bụng cô ư?

Nhưng anh có tư cách gì, có quyền gì mà tức giận?

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không phải chỉ một đứa bé hay sao? Anh có thể cho nó còn sống cũng có thể cho nó không nhìn thấy ánh mặt trời quan trọng là giữ cô ở lại đây.

“Ý anh là em như vậy chưa thể đi được. Sức khỏe không nói đến mà dù có rời khỏi đây cũng không thể đi xa. Đám người trong tổ chức ‘Tia chớp’ của Lôi Nhiếp không phải nuôi không đâu. Hơn nữa tình hình của ba em gần đây cũng không ổn định…” Anh không biết mình nói nhiều như vậy làm cái gì chính là không muốn để cô rời đi.

Lôi Nhiếp đối với cô như vậy là bởi vì tình cảm của anh ta không được đáp lại, năm lần bảy lượt thương tổn cô. Còn bản thân anh vì sao muốn ngừng lại không ngừng được? Anh, Đường Khải Phong cũng có ngày yêu một người phụ nữ đến vậy ư?

Nhìn Đường Khải Phong thay đổi thái độ trong chớp mắt, Mẫn Minh có chút không hiểu nhưng có lẽ anh ta là nghĩ cho cô. Dù sao anh ta nói cũng không sai một mình cô có thể chạy đi đâu được? Ba năm trước sở dĩ cô có thể thuận lợi rời đi là vì có thế lực của ba cô chống đỡ còn hiện tại chỉ e cô vừa ra khỏi cửa liền có người bắt lại đem đến tận cửa giao cho Lôi Nhiếp.

“Tôi chỉ không muốn làm phiền anh. Dù sao nếu tôi cứ ở đây Lôi Nhiếp sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến. Tôi không muốn liên lụy đến người khác.” Mẫn Minh kiên nhẫn giải thích. Viêm Viêm đứng bên cạnh quan sát hai người bọn họ.

“Việc này anh đã sớm có dự tính rồi. Em ở đây chỉ có anh và Viêm Viêm biết. Anh đã cho người cải trang thay em đi đến Châu Âu, Lôi Nhiếp nhất định sẽ qua đó tìm người, em cứ yên tâm ở lại đây chờ Lôi gia không còn nghi ngờ nữa anh sẽ đưa em đến gặp ba em.” Anh thầm nghĩ có thể nhìn thấy cô như bây giờ, nghe được giọng nói của cô, nhìn thấy khuôn mặt cô anh đã cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Anh tự giễu cười cười không ngờ bản thân lại có ngày phải yêu một cách hèn mọn như thế này.

Xoay người nhìn thấy Viêm Viêm bị gạt ra một bên từ nãy đến giờ, thằng bé hết nhìn Đường Khải Phong lại nhìn Mẫn Minh ánh mắt ra vẻ đăm chiêu.

“Viêm Viêm, con cũng phải trở về rồi nếu không ông nội sẽ nghi ngờ, không cho phép tiết lộ nữa chữ nhớ chưa?” Thằng bé không tình nguyện gật đầu, vẫn không tha nói.

“Được, ngày mai con sẽ đến sớm hơ!” Kiễng mũi chân hôn lên hai má Mẫn Minh tựa đầu trong lòng cô làm nũng lại bị Đường Khải Phong ôm lấy giao cho người phía sau.

“Hôm nay em cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi sớm đi. Nếu em không muốn có đứa bé này anh sẽ cho người đi gọi bác sĩ tới.” Đây là lần đầu tiên anh không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, lại còn là một người phụ nữ trói gà không chặt. Thật sự anh không hy vọng cô sinh con cho Lôi Nhiếp, giờ khắc này anh hận không thể chặt sạch mọi mối ràng buộc giữa bọn họ.

“Không cần đâu, em muốn giữ lại đứa bé!” Cô nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình. Ở đây đang tồn tại một sinh mệnh bé nhỏ, là người thân của cô. Cô đã cô độc quá lâu rồi cũng cần một người khiến cho cô có mong muốn được sống, dù cho nó có mang một nửa dòng máu của ác ma.

Lôi Nhiếp cơ hồ đã lập tung cả thành phố lên. Anh bất lực ngồi trên chiếc giường nơi cho anh bao niềm vui thích cũng là địa ngục của cô. Anh vùi đầu trên gối nơi đó vẫn còn lưu lại mùi hương trên tóc cô. Cô lại một lần nữa rời khỏi anh, hơn nữa còn mang theo con của anh, cô có hay không sẽ giết chết con của bọn họ? Dù sao cô cũng hận anh như vậy.

Lá thư này là do người của Đường Vũ Sanh chuyển đến. Anh đã từng nói bất cứ ai động vào người của anh chết cũng là hy vọng quá xa vời, Đường Vũ Sanh cũng không ngoại lệ. Anh muốn chậm rãi tra tấn hắn khiến hắn ngày ngày sống trong sợ hãi.

Anh đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có tin tức gì, Đường gia cũng không có động tĩnh. Đường Vũ Thiên cả ngày vây quanh cháu đích tôn, tiểu hồ ly kia cũng ngoan ngoãn làm thiếu gia của Đường thị. Đường Khải Phong thì cả ngày bận rộn. Cô không thể cứ thế biến mất được. Ngay đến cả Mẫn Chính Huy cũng không thấy đâu, không lẽ ông ta đã tỉnh lại? Tuyệt đối không có khả năng này. Nhất định có người giúp bọn họ, là người của Đường gia? Anh không dám khẳng định cũng không thể trực tiếp đi đòi người, tránh bứt dây động cỏ.

Cửa mở La Thái đi vào.

“Thiếu gia, tôi đã tra hết các camera nhưng không thấy ghi lại hình ảnh của thiếu phu nhân.” La Thái nói xong liền đứng một bên. Anh ta theo Lôi Nhiếp nhiều năm nên biết rõ thủ đoạn của anh. Lần trước bị cắt một bên tai anh ta cũng không oán trách đó là vì anh ta đáng bị trừng phạt nhưng anh ta không hối hận nếu xảy ra một lần nữa anh ta cũng vẫn sẽ làm như vậy.

“La Thái, cậu nói xem cô ấy có thể ở nơi nào?” Lôi Nhiếp tựa đầu vào thành giường ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, mỗi một lần cô bị anh ở trên giương tàn sát bừa bãi cũng sẽ nhìn lên trần nhà y như vậy.

“Tôi không biết.” La Thái trả lời không chút do dự.

“Có phải cô ấy cảm thấy tôi không đủ yêu cô ấy? Hay vẫn là cô ấy căn bản không thèm tình yêu của tôi?” Lôi Nhiếp giống như đang hỏi người khác nhưng cũng như đang tự lẩm bẩm một mình.

“Thiếu gia yêu cô ấy thế nào có ông trời chứng giám nhưng tình yêu không thể chỉ đến từ một phía, có lẽ cô ấy không yêu anh. Hơn nữa anh đối với cô ấy cũng có chút quá đáng.” La Thái không chút tránh né nhìn Lôi Nhiếp. Anh ta nghĩ cùng lắm là bị giết chết nhưng anh muốn cho người đàn ông này thanh tỉnh lại.

Quả nhiên Lôi Nhiếp nheo mắt, rút khẩu súng đặt trước trán La Thái.

“Có phải thiếu đi một lỗ tai cho nên lá gan của anh càng ngày càng lớn rồi không?”

“Thiếu gia có thể giết tôi nhưng tôi vẫn phải nói. Anh bày mưu chiếm đoạt cô ấy, ngộ sát chị cô ấy khiến cho ba cô ấy thành người thực vật, liệu anh có từng nghĩ tới hậu quả sẽ thế này? Dùng một từ đơn giản ‘yêu’ để giải thích tất cả. Lòng phụ nữ không phải muốn đổi là đổi được. Anh nhốt cô ấy, ngược đãi cô ấy, làm sao có được trái tim cô ấy chứ? Anh có từng đứng ở vị trí cô ấy mà ngẫm lại, tình yêu như vậy cô ấy có chấp nhận nổi không?” Nhìn thẳng vào mắt Lôi Nhiếp, người đàn ông lúc này vừa như con thú bị thương vừa bất lực như một đứa trẻ.

Tay cầm súng chậm rãi buông thõng.

Không sai, đều do anh nhưng anh sai rồi sao?

Những việc anh làm không phải là để giữ cô lại ư?

Tay Lôi Nhiếp chậm rãi chạm vào nơi cô từng nằm, nơi đó cô từng khóc cũng từng chảy máu, tâm trí anh là bộ dạng bất lực của cô. Trên giường anh không biết cái gì gọi là tiết chế, mỗi khi tức giận đều khiến cô bị đau nhưng cô chỉ luôn cắn chặt môi thừa nhận tất cả. Trải qua đêm đầu tiên đó cơ thể cô không thể thả lỏng, mỗi một lần anh công thành đoạt đất đều khiến cô đau đớn nhưng anh lại không thể kiềm chế nổi. Cô quật cường không chịu gọi tên anh, không chịu yêu anh mỗi lần như thế anh sẽ lại trừng phạt cô, nhìn cô chảy máu anh hối hận tự trách nhưng cô vẫn quật cường như trước.

“Thiếu gia tôi đã tra được hình ảnh còn xót lại của thiếu phu nhân nhưng có điều cô ấy dường như đã sửa lại họ tên.” A Hải cẩn thận đưa băng ghi hình đến. Lôi Nhiếp nhanh chóng mở ra rốt cuộc cũng nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Tuy rằng không nhìn rõ mặt nhưng anh xác thực chính là cô. Trong tay cô không có hành lý, đơn giản đi qua mọi người. Một khắc này lòng anh như muốn tan ra.

“Cô ấy đi đâu?”

“Hình ảnh này được thu lại cách đây mấy hôm ở Pháp. Ba năm trước cô ấy cũng dùng thân phận này để rời đi.”

“Mẫn Minh, em thực sự muốn cùng anh chơi trò mèo vờn chuột? Em cho là mình có thể cứ thế bỏ đi?” Lôi Nhiếp quay đầu vỗ vai La Thái nói.

“Hôm nay anh khiến tôi rất hài lòng nhưng lúc này đây hay giúp tôi tìm cô ấy về. Tôi muốn dùng biện pháp giống như anh nói để khiến cô ấy yêu tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành