Chương 30 : Người Phụ Nữ Không Nên Mơ Tưởng

Trong phòng sách của Đường gia, Đường Khải Phong đang lẳng lặng ngồi hút thuốc, nhìn khói thuốc phân tán lở lửng trong không trung anh bất giác nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Mấy ngày nay anh bị làm sao vậy? Chẳng lẽ cô ấy là yêu tinh? Chỉ gặp có vài lần đã khiến anh hồn bay phách lạc. Anh thở ra 1 vòng khói trắng rồi cười khổ. Anh biết người phụ nữ đó anh không thể có được, điều này càng khiến anh bứt rứt hơn nữa cô còn là người phụ nữ của Lôi Nhiếp.

Cửa phòng mở ra một cái đầu nhỏ ngó vào.

“Vào đi, đừng trốn nữa.”

“Ba, Viêm Viêm sợ làm ảnh hưởng đến công việc của ba thôi!” Thằng bé cười nịnh nọt giang rộng 2 tay muốn Đường Khải Phong ôm.

“Con nghĩ ba đây giống ông nội con dễ dàng bị con qua mặt sao? Lôi Nhiếp nói không sai con thật đúng là tiểu hồ ly.” Đường Khải Phong véo mũi nhỏ của Viêm Viêm nhưng vẫn bế cậu bé ngồi lên đùi mình.

“Ba, giáo viên ở trường nói muốn gặp mẹ.” Viêm Viêm cúi đầu nghịch thắt lưng của Đường Khải Phong.

“Con không có mẹ, chuyện này ba sẽ nói lại với giáo viên của con.” Đường Khải Phong đau lòng ôm chặt lấy Viêm Viêm. Mấy năm nay đúng là đã để thằng bé chịu nhiều thiệt thòi. Lớn như vậy rồi mới có thể đoàn tụ với người thân.

Người làm cha như anh ta quả thật thất bại rồi.

“Trước mẹ cũng không có đi, toàn là dì nhỏ đi thôi. Khi đó người ta còn tưởng dì nhỏ là chị gái của con nữa. Dì còn cho con đi ăn cơm, mua đồ chơi cho con còn hát cho con nghe nữa. Dì nhỏ hát rất hay tối nào dì cũng dỗ con ngủ…” Thằng bé nói xong đôi mắt cũng đỏ lên.

Đường Khải Phong đau lòng lau nước mắt cho Viêm Viêm. Thằng nhóc này thật là, vất vả lắm anh mới không nghĩ đến cô mà bây giờ nó lại vô tình nhắc đến khiến anh càng nhớ đến cô hơn.

Đường Khải Phong đột nhiên có ý nghĩ nếu Mẫn Minh là của anh ta, thì anh ta, Viêm Viêm và cô vừa vặn là một nhà 3 người, hoàn mỹ biết bao. Anh bỗng giật mình bởi suy nghĩ của chính mình. Anh ta tại sao lại có ý nghĩ như vậy chứ? Động vào người phụ nữ của Lôi Nhiếp còn có thể yên ổn mà sống hay sao?

“Viêm Viêm ngoan nào. Bây giờ con đã có ba có ông nội còn có chú nữa. Chúng ta sẽ yêu thương con. Con quên hết chuyện trước kia đi được không?” Đường Khải Phong là đang dỗ Viêm Viêm nhưng cũng là thuyết phục chính mình không được nghĩ đến cô nữa.

“Không được, ba là ba dì là dì. Hơn nữa sau này con nhất định phải sống chung với dì nhỏ còn có ông ngoại. Ngày mai con dẫn ba đi gặp ông ngoại nhé?” Viêm Viêm bắt đầu làm nũng.

“Được…Được…thật đúng là không có biện pháp với con. Ngày mai đi!” Đường Khải Phong cười cười thả Viêm Viêm xuống đất nói

“Nhanh đi tìm ông nội đi nếu không ông thể nào cũng tìm con khắp nhà cho xem.”

Viêm Viêm gật đầu rồi chạy ra phía cửa, bỗng dưng quay đầu nhìn Đường Khải Phong

“Ba, mai dì nhỏ cũng sẽ đến đấy.”

Cô cũng đến ư? Anh từ trốn tránh biến thành chờ đợi.

Buổi tối Mẫn Minh tắm rửa xong nhưng Lôi Nhiếp vẫn chưa về. Cô sợ phải đối mặt với anh càng sợ bị anh đụng chạm. Hiện tại cô rốt cuộc cùng phải đối mặt với cơn ác mộng 3 năm trước. Cô tự nói với mình nhất định phải chống đỡ vì người ba đang bị bệnh, vì chị gái còn đang mất tích.

Cô cầm lấy bút chuẩn bị vẽ. Cô cần phải tĩnh tâm, cần phải cho bản thân bình tĩnh càng cần đầu óc phải thanh tỉnh. Mỗi một nét bút đều là tiếng lòng của cô, trên giấy vẽ vẫn là người đàn ông tuấn tú đó. Mẫn Minh đưa tay chạm vào gương mặt ấy. Mấy năm nay hầu như ngày nào cô cũng vẽ anh cho nên hiện tại mỗi một nét bút cô dường như đều nhớ rất rõ.

Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, Mẫn Minh vội vã giấu bức tranh dưới ngăn tủ, không phải vì sợ Lôi Nhiếp tức giận mà xé bỏ mà là sợ bản thân cô lại bị anh ta ép xuống dưới thân mà trừng phạt.

“Đang đợi anh à?” Lôi Nhiếp tiến đến đem chân cô cho vào trong chăn sau đó hôn lên trán cô.

Cô vẫn như trước không trả lời cũng không nhìn anh, chỉ cúi đầu đọc tạp chí. Thấy cô không trả lời khiến anh có chút tức giận, đưa tay cầm lấy cuốn tạp chí trong tay cô sau đó nâng cằm cô lên khiến cho cô bắt buộc phải nhìn anh.

“Mẫn Minh em đừng không để ý đến anh như vậy có được không? Ban ngày đi làm trong đầu anh chỉ toàn nghĩ về em. Nếu có thể anh thật hy vọng ngày nào cũng có thể đem em theo bên người.”

“Tôi mệt rồi, đi ngủ trước.” Cô rốt cuộc cũng mở miệng nhưng là mặc kệ anh tự mình nằm xuống.

“Em còn nhớ lời ba nói sáng nay không? Chúng ta mau chóng sinh 1 đứa con nhé!” Anh đột nhiên ôm lấy cơ thể cô.

Cô lại run lên, anh cũng nhìn thấy được sự khủng hoảng trong mắt cô. Cô sợ anh càng không hy vọng sinh con cho anh.

“Mẫn Minh, anh biết ba năm trước anh không nên đối với em như vậy nhưng nếu em nghe lời thì đã không có chuyện đó xảy ra. Bây giờ chúng ta đã là vợ chồng, thỏa mãn yêu cầu của anh là nghĩa vụ của em, đừng phản kháng nữa được không? Anh không muốn lại làm em tổn thương.”

Anh ôm lấy cô đặt trên đùi sau đó hôn lên mặt cô. Cô mặc dù không phản kháng nhưng anh cảm nhận được cô run rẩy.

“Anh đưa em đến một nơi.”

Anh cũng không đợi cô trả lời liền đi ra ngoài. Bọn họ ra khỏi biệt thự đi xuyên qua hoa viên đến một căn nhà khác nằm ở bên cạnh. Một người đàn ông mặc đồ đen thay bọn họ mở cửa 1 căn phòng trong đó.

Trong phòng không có cửa sổ, tường được sơn màu hồng phấn, đồ đạc trong phòng cũng là màu hồng nhạt ở giữa có một chiếc giường lớn hình tròn. Một căn phòng thật nữ tính, có chút quen thuộc, nơi này là…

“Mẫn Minh, em thích không?” Lôi Nhiếp đặt cô xuống, ôm lấy cô từ phía sau. “Nơi này mới chính là động phòng của chúng ta.”

Nghe vậy da đầu cô bỗng dưng lạnh toát. Đây chính là nơi cô mất đi tất cả. Cô theo bản năng giãy dụa từ trong lòng Lôi Nhiếp lui ra phía sau. Cô không muốn nhìn càng không muốn đến đây. Đây chính là nơi cho cô ác mộng.

Chưa đi được mấy bước cô đã bị Lôi Nhiếp ôm lấy từ phía sau. “Vẫn muốn trốn tránh sao? Em xem nơi này anh chưa từng cho ai động vào!” Anh ôm cô đi đến bên giường trên ga gường có một điểm đỏ sậm. “Là của em để lại. Sự thuần khiết của em, nước mắt của em, tất cả anh đều giữ y nguyên.”

Sắc mặt cô tái nhợt trong mắt bắt đầu hồng lên.

Anh ta muốn gì?

Ở đây anh ta đã từng lăng trì thân thể cô giờ lại muốn lăng trì lòng cô hay sao?

“Mẫn Minh chỉ cần em nghe lời anh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa!” Hôn lên vành tai cô anh có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô nhưng cô xa cách như vậy càng làm cho anh tuyệt vọng hơn.

Anh ta đang cảnh cáo cô? Năm đó cô trốn tránh đối lấy bị anh ta chiếm đoạt nay còn muốn trốn tránh sẽ đổi lấy cái gì? Anh ta mang cô đến đây để muốn cô sau khi nhìn thấy kết quả càng phải nhìn rõ hiện thực.

Hô hấp của anh ngày càng nặng nề từ nhẹ nhàng hôn đã chuyển sang cắn xé. Cổ cô đột nhiên bị anh cắn đau nhói. Ở nơi này với tâm trạng này chẳng lẽ anh ta muốn cô ôn lại ác mộng?

“Đừng…đừng ở đây!” Cô rốt cuộc lên tiếng.

Lôi Nhiếp mừng như điên.

Cô đang mời gọi anh sao?

Chỉ cần không ở đây còn anh làm gì cũng được?

Anh ôm lấy cô nhanh chóng đi sang căn phòng của anh ở bên cạnh. Anh có chút gấp gáp, chỉ vài động tác đã cởi sạch quần áo của cả 2 người. Cô run rẩy nắm chặt ga gường mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đúng lúc này anh cũng tiến vào, hung hăng tiến tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành