Chương 29 : Sinh Cho Anh Một Đứa Con
Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Mẫn Minh. Lôi Nhiếp nương theo ánh sáng ngắm nhìn gương mặt cô với ánh mắt hết sức chăm chú. Ở dưới chăn bọn họ không một mảnh vải che thân, trên người cô còn có rất nhiều dấu vết của anh để lại, có thô bạo cũng có ôn nhu. Tối qua anh cơ hồ không ngủ, cứ như vậy triền miên cùng cô 1 đêm cũng nhìn cô 1 đêm dường như muốn khắc sâu từng biểu tình của cô.
Lôi Nhiếp xuống giường mặc áo mơ mi vào sau đó quay đầu hôn lên môi cô nói. “Em giờ là vợ anh. Em nói em yêu người đã chết kia nhưng anh sẽ có cách khiến em phải quên đi hắn.”
Cô cũng không có nghe thấy lời anh nói nhưng không sao cô chỉ cần làm theo là được.
Trong phòng khách Lôi Trạm đang ngồi uống trà, nhìn thấy Lôi Nhiếp đi đến ông ra hiệu ý bảo anh ngồi xuống.
“Lôi Nhiếp, anh từ bé đã hiểu chuyện khiến tôi rất yên tâm, tôi hy vọng bây giờ cũng vẫn như vậy. Anh chiều Mẫn Minh tôi cũng không phản đối chỉ cần nhanh chóng sinh cho tôi 1 đứa cháu đích tôn thì dù anh có yêu chiều con bé lên tận trời cũng được. Nhưng mà anh bỏ mặc chuyện Lôi thị, cả ngày chỉ dính lấy nó. Lôi gia không giống như các gia tộc khác, chỉ cần sơ xẩy một chút sẽ lớn chuyện. Anh không phải không biết những người ngoài kia đối với Lôi thị lúc nào cũng như hổ rình mồi! Tôi hy vọng anh phân biệt rõ đâu là thứ trọng đâu là thứ yếu đừng nên ép tôi phải can thiệp vào chuyện của anh.” Lôi Trạm nhìn anh với ánh mắt hết sức sắc bén.
“Con biết rồi. Từ hôm nay con sẽ quản lý thật tốt chuyện của Lôi thị.” Lôi Nhiếp cầm tách trà trong tay chậm rãi nhấp một ngụm. Anh sẽ cố gắng, cố gắng làm cho Mẫn Minh không có can đảm cũng như không có năng lực rời khỏi anh nữa. Anh càng cường đại bao nhiêu thì người khác càng không có khả năng thương tổn cô bấy nhiêu.
Mẫn Minh chua xót mở mắt, chỉ cần hơi động đậy là cả người cô đều đau ê ẩm. Cô chật vật ngồi dậy nhìn cơ thể trần chuồng của mình trong chăn còn cả những dấu vết khiến cho cô buồn nôn kia nữa. Lòng cô như bị đao cắt, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.
Bây giờ hối hận còn có tác dụng gì hay sao!
Nước đã quá đầu, Mẫn Minh cả người chìm xuống đáy bồn tắm. Một lúc sau mặt nước cũng không còn gợn sóng nhưng cô lại không có cảm giác khó thở.
Lôi Nhiếp mở cửa nhìn thấy cảnh này 2 chân bất giác run rẩy. Trong bồn tắm lớn Mẫn Minh nhắm chặt 2 mắt chìm dưới đáy bồn trông giống như xác một mỹ nhân ngư. Trên mặt nước cũng phẳng lặng không hề có gợn sóng nào. Lôi Nhiếp cảm giác mình như sắp ngừng thở đến nơi nhanh chóng lao đến kéo cô lên, cúi người hô hấp nhân tạo cho cô nhưng cô lại quay đầu đi, chính là vẫn không chịu mở mắt nhìn anh.
Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở ra, cô không có chuyện gì.
Ôm lấy Mẫn Minh nhẹ nhàng đặt trên giường, ôn nhu xoa nắn vết bầm tím trên cánh tay cô chỉ là cô vẫn không chịu nhìn anh, coi anh như không khí.
Cầm thìa đặt trên môi cô, mùi cháo tỏa ra thơm phức nhưng cô vẫn nhất quyết không chịu há miệng, dùng cách tiêu cực này chống đối anh khiến cho anh thực đau lòng. Anh hơi bóp cằm cô bắt cô phải há miệng ra nhưng cô lại cắn chặt răng sống chết không chịu.
“Mẫn Minh em muốn tra tấn anh bằng cách này sao! Ba năm trước là anh không đúng anh sẽ bù đắp cho em. Tối qua anh cũng không nên thô bạo như vậy. Anh cũng không bắt em ngay lập tức phải yêu anh. Anh sẽ cho em thời gian thích ứng, ăn 1 chút đi được không em?” Cô gầy yếu tái nhợt như vậy nhưng lại là người duy nhất có thể khiến anh phải hèn mọn cầu xin.
Tình yêu khiến cho anh chiếm được không ít nhưng cũng mất đi rất nhiều.
Cô vẫn không có phản ứng như cũ. Lôi Nhiếp vừa đau lòng vừa sốt ruột muốn bắt cô mở mắt nhưng khi cô mở mắt rồi mà vẫn cố chấp không chịu nhìn anh. Cô như vậy quả thực làm cho anh đau, làm cho anh đau triệt để.
“Em không ăn có phải không!” Giọng anh đột nhiên chuyển lạnh, hơi thở nguy hiểm chậm rãi ghé sát vào cô.
Anh ngậm miếng cháo trong miệng sau đó ghét sát vào môi cô bắt buộc cô phải hé môi, 1 tay ôm chặt không cho cô phản kháng. Cô bị anh nắm chặt cằm, bị bắt nuốt vào thức ăn của anh. Hai người vật lộn khiến cháo rây hết cả ra ngoài, vấy bẩn cả áo ngủ nhưng anh vẫn như trước không buông tay cho đến khi cô không chịu được bắt buộc phải lên tiếng.
“Tôi không ăn. Anh tránh ra đi!” Cô lại khóc. Nhìn trên môi cô vẫn còn dính cháo tay anh từ phía sau ôm lấy đầu cô cúi người khẽ liếm môi cô. Mẫn Minh đã sợ hãi quên cả giãy dụa. Lôi Nhiếp để trán trên trán cô càng làm cho cô nhìn rõ anh hơn.
“Mẫn Minh ngoan ngoãn ăn cơm. Anh thích bón cho em như vậy. Nếu em đồng ý từ nay về sau chúng ta sẽ sống với nhau hòa hợp thế này. Anh đã gọi điện đến trại dưỡng lão rồi nếu như em còn ngang bướng không chịu ăn anh sẽ khiến cho ba của em cũng phải nhịn đói giống như em, thế nào? Chỉ có điều e là giờ có bị bỏ đói ông ta cũng không có cảm giác gì, đúng không? Dù sao dịch chuyền cũng không có mùi vị khiến ông ta chịu đói mấy hôm chắc cũng không có vấn đề gì!”
“Tôi ăn…tôi ăn…tôi ăn là được chứ gì!” Mẫn Minh cầm lấy bát sứ nhỏ cùng với nước mắt nhanh chóng nuốt xuống.
Cô làm sao dám không ăn chứ!
“Ăn chậm 1 chút, cẩn thận nóng, để anh đút cho em.” Lôi Nhiếp cầm bát cháo từng thìa chậm rãi đút cho cô ăn cho đến khi chỉ còn thấy đáy bát. Anh lau sạch miệng cho cô vừa lòng cười. “Ngoan ngoãn nghỉ ngơi tối nay anh sẽ lại qua với em.”
Cô mặc kệ không phản kháng vì cô biết tất cả đều phí công, anh ta đã sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy không cho cự tuyệt. Anh yêu cô điều này từ trước đến nay cô chưa từng hoài nghi nhưng anh lại quá bạo ngược. Anh sẽ không giết cô nhưng sẽ làm cho cô sống không bằng chết. Cái anh muốn cô không thể cho nhưng anh vẫn phải cướp đoạt cho bằng được. Những thứ anh cho cô nhất định phải nhận, không được phép cự tuyệt. Giống như cơn ác mộng 3 năm trước anh chỉ với môt câu yêu cô liền giải thích rành mạch. Anh thực sự cảm thấy đấy là chuyện đương nhiên. Anh yêu cô cũng không sai nhưng anh lại ép cô phải đáp lại khiến cô mỗi ngày đều thống khổ không chịu nổi, mỗi đêm đều có ác mộng làm bạn. Nếu chỉ cần lấy tình yêu làm lý do thương tổn thì còn cần luân lý đạo đức làm gì nữa! Mẫn Minh tự giễu cười cười. Anh ta cũng có luân lý đạo đức ư! Ý nguyện của anh ta, người anh ta yêu nhất định phải đáp lại anh ta mà không thể từ chối.
Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương ngay cả cô còn cảm thấy chán ghét. Lúc nãy anh ta nghĩ cô muốn tự sát sao! Cô sẽ không chết, ít nhất hiện tại sẽ không. Cô còn có ba, còn Viêm Viêm, còn phải tìm được Mẫn Kỳ. Mạng của cô là do anh hai đổi lấy cho nên trách nhiệm của anh hy vọng của anh cô sẽ thay anh thực hiện, khiến cho anh luôn hiện hữu mình.
Cô đột nhiên nhớ đến lời Lôi Nhiếp nói tối qua. Cô chẳng qua chỉ yêu một hình mẫu lý tưởng mà thôi.
Không. Giờ khắc này cô vô cùng tỉnh táo. Cô yêu anh mặc dù cô biết tình yêu này là cấm kỵ nhưng cô đã không thể cưỡng lại. Nhiều năm như vậy nhưng cô vẫn luôn có cảm giác anh vẫn còn đang ở bên cạnh cô.
Cô ngẩng đầu, dùng nước vỗ mặt nhìn chính mình nói. “Mình yêu anh ấy, người đàn ông tên Mẫn Kha!”
Buổi tối không chờ Lôi Nhiếp lên gọi Mẫn Minh tự mình đi xuống nhà ăn. Cô chào hỏi qua loa với Lôi Trạm. Lôi Nhiếp thấy vậy nhìn cô không rời mắt, thấy cô vẫn giữ bộ dạng lạnh nhạt như trước. Anh rốt cuộc cũng thở ra.
Cô thật sự đã chấp nhận anh rồi, đã chấp nhận số phận rồi.
Lôi Trạm lẳng lặng uống canh sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói. “Mẫn Minh con ăn nhiều một chút. Canh này là nấu riêng cho con đó. Chịu khó bồi dưỡng cơ thể sinh cho Lôi gia 1 đứa con. Ba cũng muốn được ôm cháu lắm rồi. Về phần ba con, con cũng đừng lo lắng nhiều, Lôi gia sẽ sắp xếp chuyên gia chăm sóc cho ông ấy thật tốt!”
Thìa rơi trên mặt đất.
Sinh con!
Cô chưa từng nghĩ tới. Hiện tại ngay đến cả tương lai của chính mình cô còn không thể làm chủ thì sinh con làm gì cơ chứ! Hơn nữa còn là con của Lôi Nhiếp.
Lôi Nhiếp cúi xuống thay cô nhặt thìa lên sau đó giúp cô đổi một cái khác. Anh biết cô không muốn có con nhưng anh lại có suy nghĩ khác. Anh muốn có 1 đứa con gái, có thể xinh đẹp giống như cô nhưng quan trọng hơn anh không hy vọng con của anh sau này sẽ phải trải qua cuộc sống giống anh thân bất do kỷ mỗi ngày đều phải đối mặt với mưa máu gió tanh.
Chỉ cần là con gái sẽ không có chuyện gì. Anh sẽ chiều nó, yêu thương nó làm cho nó trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Anh biết sáng nay Mẫn Minh có sai tiểu xà giúp cô đi mua thuốc tránh thai.
Cô tưởng uống rồi là xong sao! Chỉ cần anh muốn cô sẽ không có biện pháp cự tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top