Chương 27 : Hôn Lễ

Mẫn Minh thế nào cũng không ngủ được, cánh tay Lôi Nhiếp đang đặt trên eo cô đem cô giam cầm trong lòng anh ta. Hiện tại cô đối với việc bị anh ta ôm lấy khi ngủ cũng đã quen rồi không còn sợ hãi như trước. Thấy người đằng sau hơi thở đều đều đoán anh đã ngủ say Mẫn Minh mới chậm rãi cử động từ từ nhấc tay anh ra khỏi người mình.

“Em không ngủ được à! Mẫn Minh?” Hóa ra anh ta vẫn chưa ngủ. “Vậy chúng ta nói chuyện một chút đi!”

Lôi Nhiếp xoay người cô lại đối diện với anh. Nhìn vào ánh mắt đó, đôi mắt giống hệt chim ưng khiến mỗi lần đối diện đều làm cho người ta vô thức muốn trốn tránh. “Anh nói đi!”

“Mẫn Minh, em biết anh bắt đầu yêu em từ lúc nào không?” Lôi Nhiếp ôm cô để mặt cô dán trên cổ anh.

“Anh có thể nói cho tôi biết chuyện của Đường Khải Phong và Viêm Viêm không?” Cô cố ý chuyền đề tài.

Anh biết cô đang lảng tránh bất đắc dĩ nở nụ cười. “Đường Khải Phong vốn là người đa tình, chị của em chỉ là một trong vô số phụ nữ của anh ta. Có lẽ chị em rất yêu anh ta nên sau khi biết mang thai Viêm Viêm thì nhất quyết muốn giữ lại, cuối cùng ba em đành phải đồng ý. Ba em đã từng gặp Đường Khải Phong một lần, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ta chính là cha của Viêm Viêm. Ba em vì sợ Đường gia bắt mất Viêm Viêm nên mới mượn sức ảnh hưởng của Lôi gia để che mắt Đường gia, khiến cha con họ không thể gặp mặt. Nhưng sau khi Đường Vũ Sanh bắt cóc em và Viêm Viêm, em cũng biết sự việc đó có kẻ chụp ảnh rồi đăng báo. Đường gia từ đó bắt đầu hoài nghi. Ba năm em không ở đây, Đường gia quả thật bức bách muốn tìm bằng được chứng cứ nhưng có lẽ họ còn kiêng nể Lôi gia nên cũng không dám dùng biện pháp cứng rắn. Việc Viêm Viêm quay về Đường gia chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“Vậy chính Đường Khải Phong đã bỏ rơi chị tôi khi còn sống.” Đêm tối không nhìn rõ khuôn mặt của nhau nhưng bọn họ lại giống như những người bạn thoải mái tâm sự.

“Em yên tâm, Mẫn Minh. Đời này anh chỉ yêu mình em, vĩnh viễn không ruồng bỏ.” Lôi Nhiếp hôn lên trán cô. Đây là lời thổ lộ của anh cũng chính là tiếng lòng của anh.

Giờ khắc này anh tin là cô nghe hiểu.

Sự dịu dàng bất chợt của Lôi Nhiếp khiến Mẫn Minh không tự giác đưa tay đặt lên vị trí trái tim anh ta nhưng trước mắt cô lại hiện lên một khuôn mặt khác. Bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, trong bóng tối cô có thể cảm nhận được trái tim anh ta đang đập cũng như cảm nhận được hơi ấm của anh ta.

Đêm nay Lôi Nhiếp ngủ cực kỳ an ổn. Tối qua cô đáp lại khiến anh cảm thấy như đang bay bổng trên mây. Hóa ra 2 người yêu nhau ôm nhau ngủ cảm giác lại tốt đẹp như vậy.

Sáng sớm anh tỉnh dậy hôn lên môi cô. Sau khi thay quần áo thì vẫn như cũ thay cô để sẵn cốc nước ấm, bóp sẵn kem đánh răng. Cô không thích xuống nhà ăn sáng anh sẽ mang lên tận nơi cho cô. Giờ khắc này anh nghĩ sẽ chiều chuộng cô, yêu thương cô chỉ cần cô chấp nhận anh, ở lại bên anh là anh đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.

Ngày mai là hôn lễ của bọn họ. Theo đúng truyền thống 2 người hôm nay không được gặp nhau. Mẫn Minh trở về Mẫn gia. Cô biết vệ sĩ vẫn luôn luôn canh chừng cô. Cô bất đắc dĩ cười khổ cô sẽ không bỏ trốn. Ba cô còn ở đây cô có thể chạy đi đâu được chứ! Đẩy cửa căn phòng của Mẫn Kha, đồ đạc vẫn y nguyên như xưa đây cũng là yêu cầu của cô, cho tới nay không ai được phép vào đây ngoại trừ cô. Đây là nơi riêng tư của cô.

Trên bàn vẫn còn đặt ảnh của cô trước đây, tết tóc 2 bên mỉm cười rạng rỡ. Giá sách là những sách trước kia anh hai thích xem nhất. Cô cầm lấy chậm rãi mở ra xem. Ngày mai cô đã là người lập gia đình rồi có lẽ đây cũng chính là sự trừng phạt của cô. Mẫn Minh cởi giày nằm lên giường cô muốn một đêm cuối ở cùng anh.

Ngày hôm sau Mẫn Minh bị tiếng gõ cửa đánh thức, mở mắt ra trời còn chưa sáng hẳn. Đã lâu không có ngủ yên giấc như hôm qua, giấc mơ cũng rất đẹp, muốn gì có nấy đáng tiếc mở mắt ra tất cả lại tan biến như bọt nước, lại phải một lần nữa đối mặt với hiện thực.

Người trang điểm đã đến, áo cưới cũng được Lôi Nhiếp đặt từ bên Paris theo thiết kế của anh ngoài ra còn có một số phụ kiện đi cùng lễ phục. Áo cưới thiết kế khá cầu kỳ nên không dễ mặc phải 3 người vây quanh cô đến khi cài chiếc khuy cuối cùng cô mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Chuyên gia trang điểm cẩn thận quan sát gương mặt cô một lúc rồi bắt đầu dụng cụ. Tóc cô từ phía sau được uốn lên dùng cặp kẹp lại. Đường nét khuôn mặt cô vốn rất đẹp, tóc kẹp để lộ trán thêm một chút má hồng che bớt vẻ mặt hơi nhợt nhạt, một chút son môi… Sau khi hoàn thành tất cả mọi người đều nín thở, vẻ đẹp của cô thật khiến người khác mất hồn.

Lúc Lôi Nhiếp mở cửa phòng đi vào cũng ngây cả người cứ như vậy nhìn cô chăm chú. Một lúc lâu sau mới có phản ứng, ôm chầm lấy cô nói. “Có ông trời chứng giám, anh vĩnh viễn sẽ bảo vệ em.” Tất cả mọi người đều vỗ tay mà lòng cô như chảy máu.

Nhìn thấy Viêm Viêm cô rốt cuộc cũng nở nụ cười, thằng bé lại cao lên rồi. Viêm Viêm hôm nay mặc lễ phục màu đen, cổ thắt 1 chiếc nơ tinh xảo. Cô không quan tâm đang bị người đằng sau giữ chặt đi qua ôm lấy Viêm Viêm. Thằng bé lại ghé sát tai cô nói nhỏ. “Dì nhỏ một ngày nào đó con sẽ giết ông ta, để ông ta không bao giờ có thể mang dì nhỏ đi được nữa!”

Nụ cười của Mẫn Minh đột nhiên cứng đờ. Viêm Viêm nói muốn giết người! Thiên sứ như thằng bé nói ra những lời này khiến cho cô không khỏi khiếp sợ. Vẻ mặt thằng bé cũng rất quen thuộc. Đúng, chính là vẻ mặt của Mẫn Chính Huy, Lôi Nhiếp cũng từng có vẻ mặt này.

“Viêm Viêm, không được như vậy. Dì chỉ hy vọng con sống một cuộc sống đơn giản. Còn nhớ dì nhỏ đã từng kể cho con về cậu hai chứ! Chỉ có người như vậy mới là hoàn mỹ nhất, con biết không?”

“Là vì cậu quá yếu đuối nên mới bị mất mạng không thể bảo vệ cho dì nhỏ. Trưởng thành rồi con phải trở nên mạnh mẽ. Con nhất định sẽ bảo vệ dì và ông ngoại.”

“Mẫn tiểu thư, làm phiền cô một lát, tôi phải đưa Viêm Viêm đi rồi nếu không chắc chắn Lôi thiếu sẽ không hài lòng đâu!”

Cô ngẩng đầu lên nhìn Đường Khải Phong rồi lễ phép gật đầu với anh ta nhưng Viêm Viêm nhất quyết không chịu đi. “Thời gian vẫn sớm anh có thể cho tôi và Viêm Viêm ở cùng nhau thêm 1 lát được không?” Trong mắt cô có tia khẩn cầu, bộ dạng đáng thương như vậy khiến anh ta không nỡ từ chối.

Đường Khải Phong hơi thất thần. “Đương nhiên, vẫn còn thời gian tôi cũng có chuyện muốn đi tìm Lôi thiếu bàn bạc.”

Mẫn Minh mỉm cười, là anh ta cố ý cho cô thời gian, tự đáy lòng cô nói tiếng ‘Cảm ơn’.

“Đừng khách khí, người đẹp như cô ai nỡ từ chối chứ!” Đường Khải Phong tà khí cười rồi xoay người rời đi.

Viêm Viêm níu chặt lấy váy cô, đáng thương nhìn cô. “Dì nhỏ con hứa sẽ không bao giờ làm cho dì giận, dì đừng bỏ mặc Viêm Viêm nhé!”

“Dì nhỏ sao có thể bỏ mặc Viêm Viêm chứ! Trên thế gian này dì nhỏ chỉ còn có Viêm Viêm thôi. Con nghe lời dì phải sống vui vẻ không được nhớ lại những chuyện không vui trước kia!” Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô rất đau lòng. Một đứa nhỏ đáng yêu như vậy mà lại bắt buộc phải trưởng thành sớm.

Ban công rộng lớn, hình ảnh một người phụ nữ mặc váy cưới cùng 1 tiểu thiên sứ đang ôm lấy nhau quá mức hoàn mỹ. Một cảnh này đều bị người đàn ông đứng ở cuối hành lang thu hết vào mắt. Lôi Nhiếp nhìn đến say mê. Cô thật đẹp mà vẻ đẹp không giống người phàm trần đó sắp là của anh. Anh còn chưa có uống hớp rượu nào mà như đã say rồi.

Trên đời này bất kể cái gì quá đẹp thì đều có độc, mặc dù biết hậu quả vô cùng nhưng vẫn khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Trầm mê trong đó còn có Đường Khải Phong không biết tại sao trái tim đập mạnh. Vì muốn ngăn chặn sự rung động trong lòng anh nhanh chóng uống cạn ly rượu sâm banh trong tay. Anh cũng bắt đầu nhớ người phụ nữ này, hơn nữa cũng sẽ không chúc phúc cho người phụ nữ của mình.

Lôi Nhiếp cầm tay Mẫn Minh đi vào lễ đường, thời khắc này anh vô cùng kích động. Tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng giám cô là của anh.

Mục sư đọc lời thề: “Lôi Nhiếp, con có bằng lòng lấy Mẫn Minh làm vợ. Trước sự chứng giám của chúa cùng cô ấy kết thành một thể, yêu cô ấy, an ủi, tôn trọng và bảo vệ cô ấy giống như yêu chính bản thân mình. Kể cả khi cô ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng cũng đều thủy chung với cô ấy cho đến khi chết?”

“Con bằng lòng. Cả đời này con sẽ dùng tính mạng mình để yêu Mẫn Minh không rời bỏ, vĩnh viễn sánh bằng trời đất!” Lôi Nhiếp trả lời vô cùng thành kính.

“Mẫn Minh, con có bằng lòng lấy Lôi Nhiếp làm chồng, trước sự chứng giám của chúa cùng anh ấy kết thành một thể, yêu anh ấy, an ủi, tôn trọng và bảo vệ anh ấy giống như yêu chính bản thân mình. Kể cả khi anh ấy ốm đau hay khỏe mạnh, giàu có hay bần cùng cũng đều thủy chung với anh ấy cho đến khi chết?”

Thật sự phải gả đi sao! Thật sự phải đem chính mình giao cho người đàn ông trước mặt này! Nhưng không lấy thì còn có thể thế nào! Cho dù Mẫn Kha còn sống cũng có ngày đính thân nắm tay cô giao cho một người đàn ông khác. Như bây giờ cũng tốt ít nhất không để anh tận mắt chứng kiến sự tuyệt vọng của cô. Cô đã không thể quay đầu được nữa rồi. Giao bản thân cho ác ma coi như là báo ứng của cô, trừng phạt tội lỗi cô đã mắc phải.

Thấy cô trầm mặc, lòng Lôi Nhiếp như chìm vào trong đáy cốc. Tất cả mọi người có mặt bên dưới cũng như ngừng thở. Cô dâu không trả lời đây là tình huống gì! Mục sự đành phải hỏi lại lần nữa.

Lần này cô không chút do dự. “Con bằng lòng!”

Lôi Nhiếp lúc này mới nở nụ cười. Từ giờ trở đi cô mới trân chính thuộc về anh. Cách đó không quá xa một lớn một nhỏ chợt nhíu chặt lông mày. Viêm Viêm xoay người đi ra ngoài Đường Khải Phong cũng nhanh chóng đuổi theo.

“Ba, dì nhỏ sớm muộn cũng trở về bên cạnh chúng ta đúng không?” Cậu bé giảo hoạt cười cười.

“Ba cũng hy vọng có ngày đó. Vì thế Viêm Viêm, cha con ta nhất định phải cùng nhau cố gắng!” Đường Khải Phong khóe miệng hơi nhếch lên. Hai người không hổ là cha con đến điệu cười cũng giống nhau y hệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành