Chương 23 : Bắt Được
“Dì nhỏ, chúng ta tạm thời chia nhau ra, để con dụ bọn họ chạy theo hướng ngược lại!”
“Không được, dì tuyệt đối không bỏ lại con. Viêm Viêm con mà có mệnh hệ gì dì nhỏ sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ!” Mẫn Minh nắm chặt lấy tay Viêm Viêm. Lần này nhất định đã chọc giận Lôi Nhiếp anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô và Viêm Viêm. Cô không thể để Viêm Viêm xảy ra chuyện được.
“Dì nhỏ, dì từ đây chạy về bên đó sẽ có người tiếp ứng. Con sẽ chạy theo hướng ngược lại. Cây cối ở đây rậm rạp như vậy nếu gặp nguy hiểm con sẽ nấp tạm vào một thân cây nào đó bọn họ sẽ không phát hiện ra đâu!” Thằng bé nói xong liền giằng khỏi tay Mẫn Minh lập tức chạy về hướng ngược lại.
Trong rừng trời vẫn tối đen như mực Mẫn Minh vội đuổi theo Viêm Viêm nhưng không ngờ cô lại bị lạc đường không thể xác định được thằng bé chạy về phía nào. Mẫn Minh dò dẫm đi về phía trước, cô tự nhủ nhất định phải tìm được Viêm Viêm, còn nữa thằng bé nói sẽ có người tiếp ứng, người đó rốt cuộc là ai!
Viêm Viêm trong lòng thầm chửi rủa người đàn ông không biết tính toán gì hết kia hàng trăm lần. Ông ta còn dám nói chờ bọn họ chạy thoát được sẽ ở trong rừng tiếp ứng mà bây giờ ngay đến cả cái bóng cũng không thấy đâu. Cậu bé vốn đang an tâm dự định tìm một nơi nào đó tạm thời trốn đi. Cậu bé đã dụ được nhóm người đuổi theo đến đây, dì nhỏ giờ này có lẽ cũng đã an toàn chờ khi trời sáng cậu bé sẽ tìm người đàn ông kia tính sổ. Sự việc này hoàn toàn chọc giận cậu bé muốn cậu bé tha thứ không có cửa đâu.
Vừa định chọn một cây cổ thụ leo lên thì đột nhiên có tiếng chó sủa vọng đến, cánh tay nhỏ bé bất giác run lên. Năm năm tuổi cậu bé từng bị chó cắn một lần từ đó đến nay cứ nghe thấy tiếng chó sủa là chân bất giác run lên còn tình hình hiện tại 2 con chó săn kia như đánh hơi được cậu bé đang ở đây tiếng chó sủa ngày càng gần.
Rất nhiều ánh đèn đều tập trung chiếu lên người Viêm Viêm, cậu bé từ trước đến nay vốn thích tối thấy vậy vội ngồi xổm xuống lấy 2 tay che kín mắt. Thực ra không phải vì chói mắt mà là cậu bé không dám nhìn 2 con chó cực to hung ác kia. Cậu bé ở ngoài sáng rất dễ trở thành con mồi của chúng. Ông ngoại đã từng nói gặp chó dữ tốt nhất không nên bỏ chạy, càng chạy chúng sẽ càng đuổi đến nhanh hơn, phải bình tĩnh tìm cách giết chết chúng.
“Tiểu hồ ly, thật trùng hợp 2 thú cưng này của tôi đang rất đói, để chúng nếm thử hương vị của nhóc, được không?” Lôi Nhiếp hai tay để trong túi quần cứ như vậy nhìn Viêm Viêm. Mẫn Minh không ở cùng thằng nhóc nhưng chỉ cần có nó trong tay cô nhất định không chạy được.
Xem ra anh vẫn còn quá nhân từ rồi.
Đều nói sự dịu dàng của phụ nữ là đòn chí mạng mà anh lại bị cô lừa gạt những 2 lần. Tối nay anh vừa đến Lôi gia còn chưa ngồi ấm chỗ liền có người thông báo camera phòng Mẫn Minh bị hỏng, có dự cảm chẳng lành anh vội vàng trở về nhưng khi anh về đến nhà thì cô đã không thấy đâu.
Lưng Viêm Viêm dán chặt vào thân cây phía sau, thân cây thô ráp khiến cậu bé đau đớn, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt cậu bé biết mình chạy không thoát. “Chú Lôi xin chú đừng để chúng qua đây. Con gầy như vậy không hợp khẩu vị chúng đâu!”
Thằng nhóc này quả thực không đơn giản, rõ ràng là đang sợ chết khiếp còn làm bộ trấn tĩnh. Đúng là chỉ có nó mới có khả năng đem Mẫn Minh của anh bỏ trốn.
“Mẫn Viêm, hiện tại tôi cho nhóc 2 sự lựa chọn hoặc là nói cho tôi biết Mẫn Minh đang trốn ở đâu hoặc là tôi sẽ đứng đây mặc nhóc đau đớn kêu gào đến khản cổ.”
Thằng nhóc kia vẫn ngậm chặt miệng quật cường nhìn Lôi Nhiếp.
“Tốt lắm, Mẫn Viêm xem ra nhóc quả thật muốn cùng chơi đùa với 2 tiểu bảo bối này. Lưu Chi thả chúng ra.”
Vừa dứt lời 2 con chó săn liền hướng về bên này chạy đến, Viêm Viêm vội đứng dậy muốn trèo lên cây nhưng chân không còn sức mắt lại nhìn đến 2 con chó kia cách càng ngày càng gần. “Đừng có qua đây…cứu với…ông ngoại cứu con…dì nhỏ cứu con!”
Dù sao cũng là 1 đứa trẻ, tiếng kêu cứu thê lương giữa đêm càng trở nên rõ ràng hơn khiến Mẫn Minh trấn tĩnh hẳn. Cô không để ý dưới chân có gì, hết ngã lại đứng dậy trên người xuất hiện rất nhiều vết thương lớn nhỏ nhưng cô không quan tâm lúc này cô chỉ muốn đi tìm Viêm Viêm, cô không thể nhìn thấy nó xảy ra chuyện. Cuối cùng cô cũng nhìn thấy Viêm Viêm đang đứng cách đó không xa, còn có 2 con chó to đang tiến gần đến thằng bé, lấy móng vuốt chơi đùa. Bọn chúng hiển nhiên là loài chó săn đã được trải qua huấn luyện, chỉ cần có lệnh sẽ lập tức xé xác con mồi trong khi đó Viêm Viêm đang sợ hãi kêu gào khản cả giọng.
“Đừng!” Mẫn Minh lao đến chắn trước người Viêm Viêm, lấy thân mình che cho thằng bé. Hai con chó săn vừa nhìn thấy cô càng hưng phấn hơn, hàm răng chúng chuẩn bị cắn xuống thì.
“112, 113 lại đây!” Nghe được hiệu lệnh 2 con chó nhanh chóng chạy về bên chủ nhân.
Nhìn 2 người ôm nhau không ngừng run rẩy trước mắt, Lôi Nhiếp cảm giác cả người anh giống như sắp nổ tung. Cô thế nhưng lại muốn bỏ trốn. Anh yêu cô như vậy cô lại xem thường.
Lôi Nhiếp đi đến nhấc cằm cô, trên mặt còn dính bùn đất, nước mắt lưng tròng, quần áo trên người đã bị cành cây làm cho rách nát có chỗ còn chảy máu khiến anh không khỏi đau lòng. Anh coi cô như trâu báu, không nỡ để cô bị tổn thương nhưng cô chỉ một lòng muốn rời khỏi anh.
“Mẫn Minh, em muốn bỏ đi đến vậy sao! Em thế này khiến tôi thật không biết phải làm sao với em nữa!” Lôi Nhiếp kéo cô đứng dậy ôm sát vào lòng cảm nhận được cô đang run rẩy. Hóa ra mấy ngày nay sự dịu dàng của cô đều là giả tạo. Cô không còn là Mẫn Minh nghe lời như trước mà đã trở thành 1 người nói dối không ngượng miệng rồi.
“Đưa Viêm Viêm đến bệnh viện được không! Em xin anh hãy đưa nó đến bệnh viện!” Viêm Viêm đã không còn tỉnh táo nữa. Cô sợ hãi rồi, chỉ cần Viêm Viêm không có chuyện gì anh ta muốn trừng phạt cô thế nào cũng được.
“Có đôi khi tôi thật muốn giết chết em như vậy tôi mới không phải đau khổ như thế này nữa.” Anh giơ tay nắm lấy cổ cô thít chặt nhưng trong mắt cô lại không hề kinh sợ chỉ có cầu xin.
“Chỉ cần cho Viêm Viêm đi viện anh muốn thế nào cũng được!”
“Haha…Mẫn Minh giết em rồi tôi vẫn sẽ thống khổ. Nếu em chết tôi cũng không có cách nào sống xót. Tôi nhớ đã từng nói một lần nhưng e là em đã quên. Thằng nhóc giảo hoạt này thật khiến cho tôi không thể yên tâm, tôi đem nó vứt cho chó ăn, em nghĩ sao?” Lôi Nhiếp hôn lên tóc cô, ánh mắt sắc lạnh nhìn Viêm Viêm đang bất tỉnh dưới đất.
“Đừng mà…xin anh…Lôi Nhiếp đây là lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng!” Cô sợ rồi, ánh mắt quen thuộc như vậy chỉ khi nào anh ta tức giận đến cực điểm mới có tia chết chóc trong đó.
“Mẫn Minh quá muộn rồi. Anh sẽ cho em biết hậu quả của việc không nghe lời là như thế nào nhưng em yên tâm anh sẽ không giết nó!” Lôi Nhiếp nâng cằm cô lên khiến cho cô nhìn thẳng vào mắt anh rồi quay đầu nói. “Đi…. làm cho thằng nhóc kia tỉnh lại cho tôi!”
Đột nhiên bị đánh đau làm cho Viêm Viêm tỉnh lại. Cậu bé từ từ ngẩng đầu nhìn thấy Mẫn Minh đang ở trong lòng Lôi Nhiếp không ngừng rơi nước mắt. Cậu bé nhanh chóng muốn chạy đến chỗ cô nhưng lại bị người của Lôi Nhiếp giữ chặt.
“Anh muốn làm gì! Lôi Nhiếp từ giờ mọi chuyện em sẽ nghe theo anh, anh bỏ qua cho Viêm Viêm lần này được không? Em cầu xin anh…” Cô đã khóc không thành tiếng, muốn chạy đến chỗ Viêm Viêm nhưng lại bị Lôi Nhiếp gắt gao giữ chặt trong ngực anh ta.
“Người đâu mau chặt 3 đầu ngón tay của nó làm lễ vật tặng cho Mẫn Minh!” Lôi Nhiếp không để ý đến lời cầu xin của cô, nhìn bộ dạng bất lực của cô anh vừa lòng cười cười.
Đây không phải là cô muốn sao!
Được, anh sẽ cho.
Anh sẽ khiến cô 1 đời không quên, khiến cô không còn can đảm rời khỏi anh nữa. Giờ khắc này anh thật muốn khiến cho cô hoàn toàn điên rồi như vậy thế giới của cô mới chỉ có mình anh. Hóa ra một khi đã yêu quá đậm sâu người ta sẵn sàng hủy diệt nó để có được.
“Đừng mà!” Cô giãy dụa muốn thoát khỏi cánh tay Lôi Nhiếp, hung hăng cắn lấy tay anh cho đến khi trong miệng toàn mùi vị máu tươi nhưng Lôi Nhiếp vẫn như cũ không buông tay. Cô mắt thấy tay Viêm Viêm bị kéo thẳng ra, bàn tay bất lực bị đặt xuống đất 1 khắc này cô cảm thấy trong đầu như có quả bom nổ mạnh, không còn phân biệt được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top