Chương 22 : Lần Thứ 2 Bỏ Trốn

Xe dừng lại ở trước cổng lớn của Mẫn gia, toàn bộ người làm lại một lần nữa được thay mới hoàn toàn. Xuống xe Mẫn Minh sốt ruột nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy Viêm Viêm cô vội nắm lấy cánh tay Lôi Nhiếp hỏi. “Viêm Viêm đâu rồi? Không phải anh nói sẽ không trách phạt nó hay sao?” Nhìn 2 mắt cô sưng đỏ bộ dạng thật khiến người ta thương xót, Lôi Nhiếp đau lòng ôm chặt lấy cô khẽ hôn lên vành tai cô nói. “Em yên tâm, chỉ cần em nghe lời thì nó sẽ không có việc gì hết!”

Một cảm giác tê dại khiến cho Mẫn Minh run sợ còn chưa kịp né tránh cô đã bị Lôi Nhiếp ôm ngang người bế lên. Cô hốt hoảng nắm chặt cà vạt trước ngực anh.

“Mẫn Minh, em nhất định phải bồi bổ thêm nữa, nhẹ cân như không tồn tại vậy khiến anh không yên tâm chút nào!”

Lôi Nhiếp vô cùng trìu mến nhìn cô, đôi mắt cô vẫn trong veo như trước nhưng trong đó bây giờ đều ngập tràn sự bất lực. Anh sẽ làm cho cô quen với sự hiện hữu của anh giống như năm đó cô ngày ngày quấn lấy anh coi anh như Mẫn Kha. Anh muốn loại bỏ hoàn toàn hình ảnh người đàn ông đó trong tim cô chỉ khiến cho nơi đó xuất hiện một mình anh.

Vẫn là căn phòng của mình nhưng Mẫn Minh lại không có tự do, chỉ khi nào ăn cơm mới có thể nhìn thấy Viêm Viêm. Cô cầu xin, mắng nhiếc nhưng Lôi Nhiếp vẫn không thỏa hiệp. Anh ta chỉ đáp ứng chờ bọn họ kết hôn sẽ đưa Viêm Viêm ra nước ngoài du học.

Cô vẫn như trước sợ anh ta, sợ bị anh đụng chạm. Từ lần đó chạy trốn, anh ta đã tìm được lý do chính đáng để tiếp cận cô chỉ có điều anh ta hôn cô càng ngày càng ôn nhu không còn cắn xé như trước nữa. Lôi Nhiếp hằng ngày đều ôm cô ngủ, cô không có lựa chọn nào khác đành ở trong lòng anh ta không dám động đậy, bắt buộc bản thân phải thả lỏng.

Vì Viêm Viêm cái gì cô cũng có thể hy sinh.

Ngày Mẫn Kha mất cô như không còn động lực sống cộng thêm chuyện bị vũ nhục ba năm trước càng khiến cho cô sống không bằng chết, cái chết đối với cô đã không còn là chuyện đáng sợ, thậm chí cô còn cho rằng đó cũng là cách trốn tránh đau khổ tuyệt vời nhất. Nhưng hiện tại cô sẽ vì Viêm Viêm mà sống, vì anh Hai sẽ chăm sóc ba thật tốt.

Ban ngày khi Lôi Nhiếp không có nhà cô thường xuống hoa viên hít thở không khí. Hoa viên này là nơi trước đây anh Hai cùng cô chơi đùa cũng là nơi cô và Viêm Viêm từng giấu một con mèo nhỏ. Cô ngẩng đầu quan sát ngôi nhà trước mặt, căn phòng ở tầng 3 đang mở cửa sổ đột nhiên xuất hiện cái đầu nhỏ.

“Dì nhò… dì nhỏ…” Viêm Viêm nhìn thấy Mẫn Minh thì vui vẻ hét lên.

“Viêm Viêm, dì ở đây!” Mẫn Minh vẫy vẫy tay. Không ngờ Lôi Nhiếp giấu Viêm Viêm ở tầng 3. Cô nhanh chóng chạy về phía đó bất chấp vệ sĩ cản trở.

“Tránh ra, mau mở cửa!” Nhìn 2 người vệ sĩ to cao đứng canh ngoài cửa ánh mắt cô lạnh đến cực điểm. Bọn họ không phải tù nhân tại sao lại đối xử với họ như vậy!

“Nhị tiểu thư, Lôi thiếu có dặn không có sự đồng ý của anh ấy không ai được phép đi vào.” La Thái cảm thấy rất khó xử với tình huống thế này, anh ta hơi lưỡng lự không biết có nên để cho Mẫn Minh vào hay không! Lôi thiếu trở về biết chuyện mà tức giận thì không ai có thể chống đỡ được nhưng nếu anh ta không cho vào thì cũng không đành lòng. Nhìn một đám đàn ông lại đi bắt nạt một người phụ nữ và một đứa trẻ thì thật là quá đáng hơn nữa tiểu thư Mẫn Minh tâm địa thiện lương đối với bọn họ từ trước đến này luôn rất khách khí Lôi thiếu đối xử với cô như vậy thật sự khiến người ta đau lòng.

“Tránh ra, các người hiện tại mở cửa, về phía Lôi Nhiếp tôi sẽ nói với anh ta sau!” Mẫn Minh sốt ruột. Bên trong Viêm Viêm nghe được tiếng cô thì không ngừng đập cửa.

“Vậy nhị tiểu thư, cô có 10 phút, hy vọng cô không nói lại chuyện này với Lôi thiếu!” La Thái phất tay ý bảo mấy người còn lại rời đi chỉ mình anh ở lại. Ban nãy động tác của anh ta cũng rất nhanh nhẹn camera theo dõi ở đầu cầu thang đã bị anh ta tắt đi.

“Dì nhỏ, con nhớ dì lắm!” Viêm Viêm nhào vào lòng cô nghẹn ngào.

“Tên trứng thối đó không cho con gặp dì cũng không cho con đến trường nữa!”

Nhìn gương mặt đầy nước mắt của thằng bé Mẫn Minh đau lòng đến cực điểm. Mấy hôm nay Viêm Viêm đi theo cô lang bạt khắp nơi nay còn bị giam lỏng ở đây.

“Viêm Viêm, xin lỗi con là dì vô dụng không bảo vệ cho con tốt hơn.”

“Dì nhỏ chúng ta rời khỏi đây có được không!” Thằng bé lau nước mắt ghé sát vào tai Mẫn Minh nói.

“Viêm Viêm, chúng ta không thể ra khỏi đây được nhưng con yên tâm dì nhỏ sẽ không để con xảy ra chuyện, qua vài ngày nữa dì sẽ cho con đi du học!” Mẫn Minh ôm chặt lấy Viêm Viêm để thằng bé rời đi cô ngàn vạn lần không nỡ nhưng nghĩ lại như vậy nó sẽ không phải chịu khổ như thế này nữa. Viêm Viêm chỉ là 1 đứa trẻ nó nên có cuộc sống giống như bao đứa trẻ khác.

“Dì nhỏ đừng sợ, dì còn nhớ năm xưa con đã từng trốn ra ngoài chứ. Thực ra trong hoa viên có 1 lỗ hổng ở chân tường chúng ta có thể chui ra từ đó. Sau khi rời khỏi đây sẽ có người tiếp ứng cho chúng ta.” Viêm Viêm ánh mắt không ngừng chớp chớp.

Vài ngày nay cậu bé vẫn đang nghiên cứu lỗ hổng trong hoa viên. Chỉ cần có thể an toàn chui ra thì người đàn ông kia sẽ giúp bọn họ chạy trốn. Nhiều năm như vậy không có trách nhiệm ông ta hẳn sẽ rất vui khi nhìn thấy cậu bé.

Đến giờ cơm chiều không ai nhắc đến sự việc phát sinh buổi sáng. Lôi Nhiếp mỉm cười không ngừng gắp thức ăn cho Mẫn Minh nói chuyện chuẩn bị hôn lễ sắp tới của họ. Mấy ngày nay anh đều vì chuyện này mà bận rộn. Tất cả mọi thứ trong hôn lễ anh đều muốn tự thân vận động ngay đến cả hoa tươi anh cũng muốn đích thân xem qua. Hôn nhân là gắn kết với người mình yêu anh biết cô sẽ để ý cho nên anh muốn cho cô 1 hôn lễ khó quên.

Anh cũng đã lâu không về Lôi gia, Lôi trạm vì chuyện này mà rất không hài lòng. Tối này thời gian dư giả anh muốn đưa Mẫn Minh cùng trở về phòng trường hợp Lôi Trạm giận chó đánh mèo, động chạm đến Mẫn Minh. Vốn Lôi Trạm đối với Mẫn Minh đặt biệt không hài lòng anh cũng không hy vọng kẻ nào xúc phạm đến cô bao gồm cả cha của anh.

“Mẫn Minh lát chúng ta về Lôi gia một chuyến, tối nay ở lại đó nhé!” Lôi Nhiếp thay cô xới cơm chậm rãi thổi. Cô ghét thức ăn nóng.

“Em hôm nay không muốn đi, thời tiết thay đổi đầu em hơi đau.” Mẫn Minh nhận bát cơm xới miếng nhỏ cho vào miệng.

“Còn đau không?” Lôi Nhiếp khẩn trương đứng dậy xoa bóp thái dương cho cô. “Để anh gọi bác sĩ tới!”

“Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát là được rồi. Chắc tại mấy ngày nay em không ngủ được. Anh cứ đi đi, nếu muốn ở lại đó một đêm cũng được còn nếu về sớm thì em sẽ chờ anh.” Cô cũng không ngẩng đầu lên chỉ tập trung uống canh.

Lôi Nhiếp cảm thấy bản thân hưng phấn như sắp nứt ra rồi. Cô nói sẽ chờ anh về. Anh cúi đầu hôn lên trán cô. “Bảo bối anh sẽ nhanh về thôi em ăn cơm xong rồi nghỉ ngơi đi. Hôm nay cho Viêm Viêm sang phòng em chơi!”

Cô biết đó là anh ta cho cô ân sủng, chỉ cần cô khiến anh ta vui vẻ anh ta lập tức sẽ cho cô gặp Viêm Viêm.

Đứng ở cửa sổ nhìn xe của Lôi Nhiếp từ từ ra khỏi cổng lớn cô biết đêm nay là thời cơ tốt nhất. Trong biệt thự Viêm Viêm cầm súng đồ chơi không ngừng quậy phá. Thằng bé biết kế hoạch của bọn họ sắp thành công rồi nên nhìn Mẫn Minh càng cười ngọt ngào hơn. Mẫn Minh cũng làm như không có chuyện gì cùng Viêm Viêm vào phòng bếp. Người làm nghĩ cô muốn làm đồ ăn cho Viêm Viêm nên sau khi chuẩn bị nguyên liệu xong xuôi liền đi ra ngoài. Mẫn Minh nhanh chóng kéo Viêm Viêm vào trong kho, cô khó nhọc nhấc tấm gỗ che chắn lên. Nơi đó có 1 cái cửa nhỏ thường ngày chỉ dùng để thông gió, từ đây có thể chạy thẳng ra hoa viên.

Mọi chuyện diễn ra coi như thuận lợi. Cô và Viêm Viêm ra sức gạt bỏ cây leo mọc kín che mất lối ra của cái lỗ. Mẫn Minh có cảm giác lòng bàn tay đau đớn xem ra bị cứa đứt rồi. Một lúc sau cuối cùng cũng nhìn thấy cái lỗ hổng. Cô đem Viêm Viêm đẩy ra ngoài trước sau đó mới từ từ chui ra cũng may cô vốn dĩ đã gầy nên chui ra cũng không mấy khó khăn. Bên ngoài nhìn thấy đèn đường ở đằng xa bọn họ nhanh chóng chạy đến.

Nắm lấy cánh tay nhỏ bé của Viêm Viêm nhìn mặt mũi thằng bé lấm lem bùn đất nhưng cũng không kịp lau Mẫn Minh nhanh chóng kéo thằng bé chạy về phía ngoại thành. Đêm nay Lôi Nhiếp nhất định sẽ cho người kiểm tra nhà ga và sân bay cho nên vùng ngoại thành là nơi an toàn nhất, chỉ cần qua được đêm nay bọn họ sẽ an toàn thêm một chút.

Mẫn Minh dẫn Viêm Viêm chạy xuyên qua khu rừng phòng hộ, qua bên này là đến khu nông trại của người dân. Bọn họ sẽ tùy tiện tìm nơi nào đó nghỉ lại 1 đêm rồi ngày mai sẽ tiếp tục nghĩ cách. Bây giờ chỉ cần vào được trong thôn nhiều người như vậy sẽ có chỗ cho bọn họ lẩn trốn, Lôi Nhiếp dù có 3 đầu sáu tay cũng không thể tìm ra. Nhìn ánh đèn phía trước xem ra bọn họ rất nhanh thôi sẽ được tự do vậy mà ngay tại lúc bọn họ vừa mới thả lỏng tinh thần liền nghe thấy tiếng xe vang lên từ đằng sau, đèn xe đang hướng bên này chạy đến. Mẫn Minh thấy vậy càng nhanh chóng kéo Viêm Viêm chạy nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thành