Chương 21 : Chạy Trốn
Sáng sớm chờ khi Lôi Nhiếp tỉnh dậy Mẫn Minh lúc này mới thả lỏng từ từ nhắm mắt lại. Cô có cảm giác Lôi Nhiếp cúi xuống hôn lên trán cô rồi mới lặng lẽ đi ra ngoài mặc dù vậy cô vẫn không dám mở mắt. Cô biết căn phòng này nhất định có vấn đề.
Trên bàn ăn ba người đang yên lặng ăn sáng. Lôi Nhiếp đã rất lâu rồi mới ăn sáng ở nhà. Mẫn Minh chọn phần thịt bò ngon nhất bón cho Viêm Viêm sau đó cô nhìn Lôi Nhiếp nói. “Nhiếp, mấy hôm nay Viêm Viêm được nghỉ học em muốn dẫn nó đi du lịch vài ngày, được không anh?”
Lôi Nhiếp đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Mẫn Minh, ánh mắt cô vẫn như trước trong suốt vô cùng. Mẫn Minh của anh từ xưa đến nay đều không biết nói dối, anh do dự một lát mới nói. “Gần đây hơi loạn anh nghĩ em thời gian này đừng nên ra ngoài vẫn tốt hơn.”
“Nhưng em rất muốn đi đây đó khuây khỏa một chút, gần đây xảy ra quá nhiều chuyện đi du lịch giải tỏa cũng rất tốt. Em chỉ dự định qua Nhật Bản chơi một vài ngày là trở về rồi.” Tay Mẫn Minh ở dưới bàn nắm chặt lại. Vào lúc này đây chính là cơ hội chạy trốn duy nhất của cô.
“Chờ qua khoảng thời gian này anh hết bận sẽ cùng đi với em được không?” Lôi Nhiếp vẫn như trước nhìn cô chăm chú không rời mắt.
“Anh ngày nào cũng bận rộn như vậy hơn nữa chờ anh rảnh lúc đó Viêm Viêm lại phải đi học rồi!” Mẫn Minh lấy khăn nhẹ nhàng lau vụn bánh còn dính trên miệng Viêm Viêm.
Cũng được, cho cô ra ngoài giải tỏa tâm tình sẽ tốt hơn dễ dàng bàn chuyện hôn sự của bọn họ.
“Được, vậy để anh bảo La Thái đi cùng 2 người.”
“Vâng.” Cô cũng không phản đối, quay đầu nhìn anh, ánh mắt vẫn trong suốt như cũ.
Vé máy bay đã được Lôi Nhiếp cho người chuẩn bị sẵn, bên kia anh cũng sắp xếp người ra đón cô, chỉ cần cô xuống máy bay là có người đón. Khi đã chắc chắn không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra anh mới để cho cô và Viêm Viêm xuất phát.
Máy bay sắp cất cánh mà Viêm Viêm lại nghịch ngợm không để ý đến lời nhắc nhở của tiếp viên hàng không cứ nô đùa chạy nhảy ở hành lang. La Thái và một vài người khác thấy vậy muốn đi đến bế Viêm Viêm nhưng lại bị Mẫn Minh ngăn lại. Cô đứng dậy muốn đích thân đi bắt tiểu quỷ kia mà thằng bé vừa nhìn thấy cô liền cười lớn rồi hướng về phía cửa khoang chạy tới Mẫn Minh đành phải đuổi theo.
Cửa máy bay chuẩn bị đóng lại đúng lúc này Viêm Viêm đã bước xuống bậc cầu thang ngay sau đó là Mẫn Minh, bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài cửa máy bay cũng hoàn toàn đóng lại. Nhìn máy bay đã sẵn sàng chuẩn bị cất cánh Mẫn Minh nhanh chóng lấy quần áo được chuẩn bị từ trước vào toilet thay. Trên máy bay không thể sử dụng điện thoại cho dù có thể thì điện thoại của bọn họ cũng đã bị Viêm Viêm làm cho hết pin rồi. Cô nhẩm tính thời gian, máy bay vừa đến Nhật hoặc có thể không đến Nhật thì rồi Lôi Nhiếp cũng phát hiện bọn cô không có mặt.
Viêm Viêm vốn môi hồng răng trắng, rất đáng yêu lúc này lại mặc 1 chiếc váy đầu đội tóc giả liền trở thành 1 bé gái xinh xắn còn cô cũng buộc hết tóc lên, mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, nhìn bình thường đến không thể bình thường hơn, trên mặt còn đeo cặp mắt kính cũ che đi gần nửa khuôn mặt. Cha cô đã có Cổ Tứ Dương lo liệu cô cũng không quá lo lắng. Hiện tại cô chỉ cần cùng Viêm Viêm lập tức rời khỏi đây Cổ Tứ Dương sẽ nhanh chóng giúp cô đưa cha tới đoàn tụ.
Mẫn Minh tay cầm chắc vé máy bay đi Thụy Sĩ, tay kia nắm chặt cánh tay bên cạnh nhìn thằng bé nhỏ như vậy đã phải theo cô bỏ trốn khắp nơi cô thật đau lòng.
Cô đánh giá tình hình một chút, đã đến giờ rồi sao máy bay vẫn chưa cất cánh!
Mẫn Minh trong lòng hơi khẩn trương không ngừng tự an ủi bản thân mình, máy bay tối nay rất bình thường. Cuối cùng tiếp viên cũng thông báo với mọi người máy bay chuẩn bị cất cánh. Mẫn Minh thở phào nhẹ nhõm thả lỏng hơn rất nhiều đáng tiếc ngay lúc này nhìn người đang đi đến khiến cho cô hoàn toàn tuyệt vọng.
“Viêm Viêm, chúng ta về nhà thôi!” Anh cũng không nhìn cô, trực tiếp ôm lấy Viêm Viêm đi ra ngoài. Cô lúc này mới cảm thấy sợ hãi, đứng dậy đi theo sát Lôi Nhiếp hai chân không tự giác hơi run rẩy. Cô thấy được ánh mặt khổ sở của Viêm Viêm. Anh ta bế Viêm Viêm chặt đến nỗi hai mắt thằng bé đỏ ửng lên.
Vệ sĩ chờ sẵn bên ngoài đã sớm giúp họ mở cửa xe, Lôi Nhiếp đem Viêm Viêm ném vào lòng một trong số người đó rồi giơ tay kéo cô lên xe của anh. Cô cũng không dám nói lời nào chỉ nắm chặt góc áo. Anh vẫn như trước trầm mặc không lên tiếng nhưng gân xanh trên thái dương đã nổi lên.
Đây là biển hiện anh đang tức giận.
Anh đột nhiên giơ tay về phía cô, cô theo bản năng trốn tránh, lùi dần về phía sau cho đến khi chạm vào cửa xe nhưng anh chỉ lấy đi kính mắt cô đang đeo.
“Anh không thích nhìn em đeo kính, còn nữa em để xõa tóc vẫn đẹp hơn.” Lôi Nhiếp bình tĩnh nói không đợi cô có phản ứng liền giơ tay nắm chặt cằm cô buộc cô phải nhìn anh.
“Muốn trốn! Là anh đối với em không tốt sao?” Anh nhẹ nhàng ma sát cằm cô.
“Không, anh đối với em rất tốt!” Cô biết mình không thể trốn tránh đành phải trả lời.
“Vậy sao em lại muốn bỏ trốn?”
“Em không muốn ở đây.” Câu trả lời đơn giản như vậy anh ta hẳn là hiểu được vì sao còn muốn hỏi cô!
“Em không muốn sống cùng anh có đúng không?” Tay anh hơi dùng sức khiến cằm cô đỏ lên.
“Đúng vậy.” Cô trả lời không chút do dự nhìn sắc mặt người đàn ông trước mắt ngày càng khó coi.
“Là vì em không yêu anh!” Anh nhìn chăm chú vào mắt cô hy vọng xa vời cô sẽ cho anh một câu trả lời vừa lòng.
“Đúng, em chưa bao giờ thích anh.” Câu trả lời quá mức rõ ràng.
“Ba…” Đây là lần đầu tiên anh đánh cô, cả người cô ngã về phía sau trên gương mặt trắng nõn xuất hiện dấu tay hơi hồng hồng xem ra anh ta đã thực sự tức giận, lực tay không hề nhẹ.
Cô cũng không cảm thấy uất ức, đánh xong hả giận anh ta sẽ không giận chó đánh mèo. Cô chậm rãi ngồi lại ngay ngắn, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, nhắm mắt lại chuẩn bị đón cái tát thứ hai.
Rơi xuống không phải là bàn tay của anh mà là môi. Anh ta mạnh mẽ hôn xuống tay nắm chặt cằm cô bắt buộc cô phải hé miệng sau đó nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi cô không ngừng liếm vết máu trên miệng cô. Mẫn Minh cảm thấy phổi mình sắp cháy rồi hô hấp cũng ngày càng khó khăn.
Một lúc lâu sau anh ta cuối cùng cũng ngẩng đầu lên hai tay giữ chặt khuôn mặt cô. “Em thực sự nghĩ rằng mình có thể trốn thoát sao! Mẫn Minh em biết không hôm nay anh đã mời đến một nhà thiết kế người Pháp, chuẩn bị thiết kế váy cưới cho em. Anh biết em thích đơn giản cho nên mọi việc anh đều thay em lo liệu. Em không ngốc nghếch, bây giờ không còn Mẫn Chính Huy nữa em nghĩ bản thân có năng lực chạy trốn! Phải chăng ở cùng thằng nhóc kia quá lâu cho nên em cũng bắt đầu học được cánh nói dối rồi?”
“Đừng trách Viêm Viêm nó chỉ là một đứa trẻ, là em dẫn nó đi!” Mẫn Minh rốt cuộc cũng ý thức được tình hình nghiêm trọng. “Anh không được làm nó tổn thương!”
Lôi Nhiếp chậm rãi nhấc cằm cô lên, nhìn tơ máu trên môi cô thật mê hoặc lòng người. “Em đang cầu xin anh!” Môi anh lại một lần nữa dán chặt lên môi cô, khẽ liếm đi tơ máu biết cô phản kháng anh cũng không mềm lòng ghé sát tai cô nói. “Chỉ cần em ngoan ngoãn ở lại bên anh sẽ không ai bị việc gì hết nhưng nếu như anh có làm ra chuyện giết người cướp của thì cũng đều do em ép anh. Mẫn Minh, nhiều năm như vậy em chắc hẳn hiểu rõ tính anh!”
“Em chấp nhận, chỉ cần thả Viêm Viêm chuyện gì em cũng đáp ứng anh!” Giờ khắc này nếu anh ta có muốn mạng của cô cô cũng không do dự dâng lên cho anh ta chỉ cần Viêm Viêm không xảy ra chuyện gì.
“Mẫn Minh em biết không! Anh yêu em sắp phát điên lên rồi. Em sờ đi nơi này vẫn còn đập nhanh như vậy. Nghe tin em bỏ trốn chỗ này như muốn vỡ tung ra rồi!” Anh ta đột nhiên lên cơn thần kinh nắm lấy tay Mẫn Minh đặt lên vị trí trái tim mình.
Lôi Nhiếp nhìn một bên má cô còn hơi hồng hồng trong lòng tự cảm thấy áy náy anh vậy mà lại đánh cô. Anh ôm chầm lấy cô, cô cũng không phản ứng. Anh hơi nghiêng đầu giơ tay nhẹ nhàng sờ lên dấu tay trên mặt cô sau đó cúi đầu hôn lên đó. “Về sau nhất định không xảy ra chuyện này nữa, anh chỉ là quá tức giận…”
Anh vẫn đang nói nhưng người trong lòng căn bản không để tâm chỉ đang lo lắng cho Viêm Viêm.
Anh ta đưa Viêm Viêm cho thuộc hạ không biết thằng bé có bị đánh không! Có bị ngược đãi hay không!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top