Chương 11 : Không Tiếc Hết Thảy
Lôi gia vẫn theo thường lệ người ra vào đông như trảy hội. Mấy năm nay Lôi Trạm có thói quen xử lý công việc tại nhà. Ông thường xuyên nghe được thông tin “Nóng nảy đường” xử lý phản đồ hay những tiếng kêu la của kẻ thù nhưng ông chưa bao giờ quan tâm. Nửa đời ông đã trải qua không biết bao nhiêu trận chém chém giết giết đến nỗi nhìn thấy máu chảy cũng không có cảm giác gì.
Lôi Trạm cũng là người ưa bạo lực. Tuổi thơ của ông nếu không phải phơi thây đầu đường thì cũng gặp họa diệt môn nhưng ông còn sống đến ngày hôm nay hơn nữa còn giữ được phần gia nghiệp này cũng bởi vì ông so với người khác ngoan độc hơn không ai dám nói không với ông. Nhưng đã là người thì đều có nhược điểm mà nhược điểm của ông chính là Lôi Nhiếp.
Ông có thể phơi thây ngoài đường nhưng quyết không để Lôi Nhiếp chịu tổn thương. Ít năm trước vì tránh né Cừu gia ông bất đắc dĩ phải giao Lôi Nhiếp cho Mẫn Chính Huy thật không ngờ ông ta lại muốn Lôi Nhiếp cưới con gái cả của mình.
Những năm đó cũng là thời kỳ khó khăn với Lôi gia mà Mẫn Chính Huy lại đồng ý năm năm sau sẽ đem một phần ba sản nghiệp giao cho Lôi Nhiếp. Với điều kiện mê người như vậy cuối cùng ông cũng đồng ý. Đi theo Mẫn Chính Huy cũng tốt Lôi Nhiếp có thể học hỏi cách làm kinh doanh từ ông ta để đời sau con cháu ông được sống đầy đủ không phải suy nghĩ, đó cũng chính là mong muốn lớn nhất của ông.
“Ba! Con quyết định sẽ tiếp quản Lưu thị.” Lôi Nhiếp nới lỏng cà vạt ngồi xuống.
“Sao vậy! Anh không muốn làm con rể nhà Mẫn gia nữa hay sao?” Lôi Trạm nhấp một ngụm trà.
Lôi Nhiếp không phải là người hay thay đổi nhất định bên kia đã xảy ra chuyện.
“Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, không phải Mẫn Chính Huy đã đuổi anh ra khỏi nhà rồi đấy chứ?”
“Chỉ cần Mẫn Chính Huy biết điều thì con vẫn là con rể Mẫn gia nhưng chỉ sau khi tìm được Mẫn Minh mới nói.” Lôi Nhiếp ngả lưng về phía sau.
Từ ngày Mẫn Minh mất tích anh lúc nào cũng cảm thấy đau đầu, hiện tại chỉ một cái gật đầu thôi cũng khiến anh rất khó chịu. Lần này Mẫn Chính Huy quả thực tính toán kỹ lưỡng. Mặc dù anh đã tra hết danh sách các chuyến bay nhưng vẫn không tìm thấy người đâu.
“Mẫn Chính Huy đã thực hiện giao kèo chưa?” Lôi Trạm đặt tách trà xuống. Nếu ông ta dám quỵt nợ ông sẽ khiến ông ta phải tỉnh lại.
“Hợp đồng đã hoàn thành xong xuôi, một phần ba tài sản của Mẫn gia từ nay là của chúng ta.” Lôi Nhiếp đưa hợp đồng ra.
“Xem như ông ta cũng biết điều. Mặc dù ông ta là người muốn hủy hôn ước trước nhưng về sau hai nhà vẫn có thể tiếp tục hợp tác.” Lôi Trạm cầm hợp đồng xem xét kỹ càng.
Mẫn Chính Huy là người giữ lời hứa trên thương trường lăn lộn bao nhiêu năm như vậy cũng biết cái gì gọi là nghĩa khí. Nếu Mẫn Chính Huy đã sảng khoái thực hiện lời hứa vậy thì Lôi Trạm ông cũng không phải loại người không nói đạo lý về sau chỉ cần Mẫn gia có việc ông cũng sẽ sẵn sàng giúp đỡ như trước.
“Ba! Con muốn ba cho con mượn người của tổ chức Tia chớp một thời gian!”
Lôi Trạm đầu tiên hơi sửng sốt.
“Anh muốn làm gì! Anh có biết chỉ cần Tia chớp ngừng hoạt động một ngày chúng ta có bao nhiêu tổn thất hay không?”
“Nhưng con không thể không có Mẫn Minh. Nếu ba vẫn coi con là con vậy hãy giúp con tìm người!” Lôi Nhiếp không thỏa hiệp.
Không phải chỉ là một tổ chức tình báo thôi sao! Anh thừa nhận Tia chớp mang đến cho Lôi thị hiệu quả và lợi ích không thể đếm được nhưng với anh tất cả đều không bằng Mẫn Minh.
“Vì một đứa con gái anh điên rồi sao! Đừng nghĩ là tôi không biết anh đã làm gì. Nếu đã chiếm được con bé rồi thì coi như xong, phụ nữ đâu đâu chả có cớ sao nhất định phải là con gái của Mẫn gia!” Lôi Trạm hận không thể đem tách trà trong tay hất lên mặt anh để cho anh thanh tỉnh.
Vì một người phụ nữ mà muốn điều động người của tổ chức Tia chớp quả thực khiến ông phát điên.
“Con cần Mẫn Minh. Bỏ ra bao công sức như vậy cũng chỉ vì muốn ở bên cô ấy nhưng con không chỉ muốn thân thể. Con muốn cô ấy ở bên cạnh con chỉ cô ấy mới có thể sinh con cho con. Nếu ba không giúp vậy con sẽ tự mình đi tìm. Một năm, hai năm hay mười năm cũng vậy tóm tại một ngày không tìm thấy Mẫn Minh con sẽ không trở về.” Lôi Nhiếp nhìn cha mình trong mắt tràn ngập kiên định.
Không có Mẫn Minh anh đau đớn không thôi, anh thật sự không thể không có cô.
“Mày đúng là nghịch tử!” Lôi Trạm tức giận đem tách trà trong tay ném về phía trước khiến nước trà văng tung tóe dưới đất.
“Nuôi mày bao nhiêu năm như vậy đúng là uổng công. Vì một người đàn bà mà muốn bỏ nhà đi, đừng ép tôi phải giở thủ đoạn với nó.”
“Nếu cô ấy thiếu một cọng lông ba cũng đừng mong gặp lại con. Còn nếu cô ấy chết ba cũng chuẩn bị nhặt xác con đi!” Lôi Nhiếp nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài khiến Lôi Trạm càng thêm tức giận.
Đây chính là con trai ông sao!
“La Thái! Cậu đi theo thiếu gia chờ nó tỉnh táo lại thì bảo nó đến Tia chớp!” Lôi Trạm hai mắt nhắm nghiền.
Bao nhiêu năm nay đây là lần đầu tiên Lôi Nhiếp tỏ ý muốn một cái gì đó. Không phải chỉ là một người phụ nữ thôi sao! Nếu muốn thì ông sẽ cho, chờ đến khi chán rồi sẽ tỉnh táo lại thôi.
Con gái thứ hai của Mẫn gia ông đã từng gặp qua. Lần nào cũng đều im lặng không nói năng gì, bề ngoài cũng không quá nổi bật. Nơi nơi đều có phụ nữ xinh đẹp nhưng Lôi Nhiếp thì như bị trúng tà không thể rời khỏi con bé!
Lôi Nhiếp phái người tìm kiếm khắp nơi kể cả biệt thự nhà Mẫn gia cũng cho người theo sát từng nhất cử nhất động của Mẫn Chính Huy nhưng không có chút tin tức gì. Mấy tháng nay ngay đến cả tổ chức Tia chớp cũng không tìm được tung tích của Mẫn Minh khiến anh tức giận đến nỗi đem đồ đạc bày trên bàn hất hết xuống đất. Chứng kiến cảnh đó nữ thư ký xinh đẹp không khỏi sợ hãi hét to. Nghe thấy tiếng hét Lôi Nhiếp càng thêm tức giận, anh gầm lên
“Cút!”
Mấy ngày nay Lôi Trạm đưa tới không biết bao nhiêu phụ nữ. Từ mảnh khảnh đến đầy đặn, thanh thuần, đẹp đẽ đều có đủ. Bọn họ vốn không biết tính cách của Lôi Nhiếp nên ra sức dán sát lên người anh khiến anh cảm thấy ghê tởm. Trong đầu chỉ có hình dáng của Mẫn Minh. Vừa nghĩ đến cô anh lại cảm thấy tức giận đem bàn tay bị bọn họ chạm vào lau chùi thật cẩn thận sau đó ném chiếc khăn vào mặt đám phụ nữ rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài để lại bọn họ sợ hãi không thôi.
Từ đó cho dù Lôi Trạm vẫn như cũ tiếp tục đưa phụ nữ tới nhưng không một ai dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của anh. Bọn họ cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của Lôi lão gia nhưng đều không muốn mất mạng dưới tay Lôi Nhiếp.
Tan học Viêm Viêm đeo balo nhỏ đứng đợi ở cổng trường. Từ sau lần bị bắt cóc cậu bé không dám chạy loạn nữa cũng không dám nói chuyện với người lạ. Mẫn Chính Huy còn cẩn thận hơn ông phái vệ sĩ trông chừng Viêm Viêm 24/7 khiến mọi người không ai dám tiếp cận cậu bé.
“Sao vậy Viêm Viêm, mới có mấy ngày không gặp đã coi ba là người lạ rồi sao!” Lôi Nhiếp tiến đến ngồi xổm xuống đem Viêm Viêm ôm vào trong ngực cảm nhận được cậu bé đang căng thẳng.
“Ba!” Viêm Viêm sợ hãi chào hỏi không quên đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Không biết chú Đức đang ở nơi nào sao vẫn chưa đến đón cậu!
“Đừng tìm nữa, hôm nay ba đưa con về nhà. Viêm Viêm có nhớ dì nhỏ giống như ba không?” Lôi Nhiếp hiếm khi dịu dàng như vậy khiến cho cậu bé cũng không còn cảnh giác nữa.
Viêm Viêm liều mạng gật đầu.
“Nhớ! Mỗi tối con đều gặp dì nhỏ!”
Lôi Nhiếp nghe vậy vội nắm chặt tay Viêm Viêm lập tức làm cho khóe mắt cậu bé đỏ ửng.
“Cô ấy ở đâu?”
Viêm Viêm sợ hãi nói
“Chỉ cần ngủ sẽ gặp được dì nhỏ”
Lôi Nhiếp không nói gì nữa hóa ra là thằng bé nằm mơ.
“Cô ấy không gọi điện về cho con sao!” Lôi Nhiếp kiên nhẫn hỏi tiếp.
“Không có! Ông ngoại cũng không biết dì nhỏ ở đâu. Con rất nhớ dì!”
Đôi mắt Viêm Viêm lại rưng rưng. Mấy ngày này cậu bé ở nhà liên tục làm loạn nhưng ai cũng không nói cho cậu biết dì nhỏ đang ở đâu ngay đến cả ông ngoại cũng không biết.
Vì sao dì nhỏ không cần Viêm Viêm nữa! Cậu bé cảm thấy rất tủi thân.
Lôi Nhiếp buông lỏng Viêm Viêm. Xem ra Mẫn gia lần này làm việc rất cẩn thận.
Bỏ đi!
Sao có thể để cô ấy bỏ đi được!
Cả đời này không thể!
“Viêm Viêm! Dạo này không có ba ở nhà đã quen chưa! Yên tâm ba ba lúc nào cũng dõi theo các người. Vì dì nhỏ của con ba nhất định phải chăm sóc tốt cho con và Mẫn gia, có phải không nào!”
Lôi Nhiếp khóe miệng hơi nhếch lên tia sắc lạnh trong ánh mắt của anh khiến Viêm Viêm không kiềm chế được mà run rẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top