8.1: Lại là "chúng ta"
"Em muốn kêu lên cho thấu tận trời cao xanh
Rằng tình yêu em sao giống đời đóa phù dung
Sớm nở tối tàn, xót thương vô vàn
chưa thắm vội lìa tan."
- "Ai khổ vì ai" - Sáng tác: Thương Linh
=================================
Hắn cứ bay mãi, bay mãi. Tất cả những gì hắn có thể cảm thấy là gió, là mùi không khí với hơi nước dày đặc. Hắn biết có một cơn mưa sắp đến.
Nơi hắn dừng lại không đâu khác, chính là nơi thân thuộc nhất với hắn - thác Anmon. Lúc này chỉ không khí thanh mát của rừng sồi nguyên thủy và dòng nước dữ dội đổ xuống mới có thể giúp hắn bình tĩnh lại. Trước kia là cánh tay trái, ngày hôm nay là đôi mắt. Hơn thế nữa tên đê hèn đó còn dám động đến gia đình hắn - mẹ hắn và cả người con gái hắn thương yêu. Ngần ấy nỗi hận, hắn làm sao có thể tha thứ cho một đứa em trai mà hắn đã có lúc tưởng như muốn chấp nhận như gia đình mình? Hắn vung kiếm chém xuống mặt nước tạo nên hai cột nước cao bọt trắng xóa tung lên rồi dội thẳng xuống nhấn chìm cơ thể của chính hắn trong làn nước. Hai hàm răng đã nghiến chặt. Hắn không phải kẻ có thể rơi nước mắt dễ dàng đến thế. Nỗi đau này hắn phải nhấn vào sâu hơn nữa. Bàn tay siết chặt thanh kiếm và lưỡi của nó vừa cắm sâu vào đá. Những mảnh vỡ vụn ...
***
- Sesshoumaru sama!!
Cô đứng từ xa. Khóc. Hắn không quay lại. Cô đã chờ. Cuối cùng, cô tiến đến bên hắn. Run rẩy...
- Em xin lỗi.
Hắn không đáp lời.
- Xin thiếu gia hãy mắng chửi. Xin đừng im lặng như vậy.
Cô khóc mà quỳ xuống trước mặt hắn nhưng đôi mắt ấy không nhìn cô. Thứ màu hổ phách mạnh mẽ dữ dội không còn tô kín đôi mắt anh. Giờ đây tất cả là một vệt đỏ máu, một vết thương sâu hoắm. Là đau đớn và mất mát.
Cô tuyệt vọng. Tất cả những gì cô có thể làm là khóc, khóc thật to. Cô tự cào xé chính mình. Cô đã làm gì? Đã làm gì để rồi người quan trọng nhất với cuộc đời cô phải chịu nỗi đau này. Chính là cô ích kỷ không muốn anh thuộc về bất cứ ai khác nên hết lần này đến lần khác cô giúp kẻ thù của anh. Đó là cách duy nhất để cô gái kia rời xa anh, để anh ghét cô ta, để hi vọng rằng anh mãi mãi là của cô...
- Rin, em hãy đi đi.
Cô ngay lập tức giật mình ngưng khóc ngẩng lên nhìn hắn. Đôi mắt ấy vẫn chỉ nhìn vào một điểm vô định nào đó. Nhưng chỉ cần kẻ trước mặt cô mở lời, dù chỉ là một câu ngắn ngủi thôi cũng được.
- Thiếu gia, xin đừng bắt em rời đi. Xin hãy cho em ở lại.
- Em diễn kịch bao lâu thế có mệt không?
Cô thấy trong lồng ngực mình nhói lên một tiếng rồi đau, đau vô cùng. Cô không thể thở càng không thể khóc được nữa:
- Em ... Chắc hẳn là Hayabusa đã kể lại tất cả cho thiếu gia. Em cũng không giải thích gì cả, vì tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Em chính là một người như thế. Em trở thành một người như thế là vì ...
- Ta nói em hãy đi đi, ta không trách gì cả. Nếu em không đi thì để ta đi.
Hắn đứng dậy bước đi. Cô không thể chịu đựng được nữa. Cô chạy đến ôm chặt tấm lưng ấy mà hét lớn:
- Thiếu gia, người thừa hiểu rằng mọi việc em làm đều là vì-quá-yêu-thiếu-gia, chẳng phải vậy sao?!
- Em từng rất quan trọng. Nhưng ta không có cùng thứ tình cảm như thế với em. Em nên hiểu. Nếu em cứ tiếp tục như thế này thì ngay cả sự quan tâm của ta cho em ta sợ cũng sẽ không giữ được nữa.
Thiếu gia ít khi nói nhiều đến thế. Và những khi như vậy, cô hiểu là anh còn coi trọng cô, cô nên hiểu nhiều hơn thế nữa.
- Vậy em chỉ xin một nguyện vọng cuối cùng - để em ôm thiếu gia thế này một chút nữa thôi.
Hắn không trả lời, đó là đồng ý.
Nhưng một chút đó trôi qua nhanh quá. Cô cười. Buông tay. Nhìn hắn một lần cuối cùng. Quay lưng. Cô chạy thật nhanh. Chạy trốn khỏi nơi này. Cơn mưa đổ xuống đuổi theo cô.
***
- Inuyasha!!!!! Tại sao????
- Cô bình tĩnh chút đi. Cô là trẻ con hay sao mà còn ngạc nhiên như vậy trước những chuyện này.
- Ngươi?
- Thôi nào, bĩnh tĩnh đi. Ta chỉ lấy đi đôi mắt của hắn, còn lại vẫn là của cô nguyên vẹn đó thôi.
- Ta hối hận.
- Không kịp nữa rồi. Những lựa chọn của cô, hành động của cô đã khiến dòng máu yêu tinh ăn sâu vào cơ thể cô. Chỉ có Hồng Ngọc mới có thể thanh lọc tâm hồn để cô giữ lại được phần người của mình. Bằng không, không sớm thì muộn dòng máu yêu quái sẽ nuốt cạn tâm hồn cô, cô sẽ thành một con yêu quái hoàn toàn không còn lý trí con người. Đến lúc đó, cô muốn nhìn hắn cũng không thể nữa rồi. Còn tất nhiên, nếu cô muốn điều đó xảy ra thì hoàn toàn có thể rời khỏi ta. hahahaha.
Rin không trả lời, cô biết mình đã nhúng chân quá sâu khó lòng mà thoát ra được nữa. Liệu có quá muộn để chuộc lại những lỗi lầm mình đã gây ra?
***
Sesshoumaru dựa mình vào tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh. Tất cả những gì đã qua thật tốn năng lượng khi khiến hắn phải suy nghĩ nhiều đến vậy. Cơn mưa vẫn xối xả trút xuống như ganh nhau với dòng thác trắng. Đêm đen đặc. Ít nhất là với hắn giờ đây lúc nào cũng là đêm đen.
Âm thanh dữ dội của cơn mưa rừng ngớt dần. Cuối cùng mẹ thiên nhiên cũng gọi cơn mưa rời đi, để lại là thứ không khí cao trong thanh khiết vô cùng. Tiếng nước rơi trên lá tí tách, tiếng róc rách từ trăm ngàn con suối nhỏ trên mặt đất mà cơn mưa vừa vô tình tạo nên và cả âm thanh của các loài côn trùng bé nhỏ đang vang lên khe khẽ - thật là thời gian thích hợp để hắn nghĩ về người con gái đó. Những gì Inuyasha nói có phải sự thật? Có thật sự giữa họ đã xảy ra chuyện đó? Cô đã nghĩ gì khi để những chuyện đó xảy ra? Trong lòng cô có thực sự có hắn? Những giày vò này, cô muốn hành hạ tâm trí hắn bao lâu nữa? Khi nghĩ về tất cả những điều này, hắn không thấy đau, chỉ thấy nhức nhối vô cùng, hắn da diết muốn cô ở ngay trước mặt để hắn có thể hỏi tất cả những câu hỏi ấy.
- Ta nghĩ hoặc là chàng cố tình không nhận ra ta hoặc chàng đã bị cảm chăng?
- Hửm?
Hắn "giật mình", nhíu mày - cái nhíu mày quen thuộc - hắn chợt nhận ra khứu giác của mình thực sự bị kém đi. Trận chiến ngày hôm nay đã khiến hắn khá mệt mỏi, hơn nữa là những tin tức không mấy vui vẻ và cả cơn mưa lớn xối thêm vào cơ thể đã khiến khứu giác của hắn bớt nhậy đi nhiều. Nhưng không có nghĩa là hắn không nhận ra thứ mùi thân thuộc vô cùng lại đang ở gần đến thế. "Sao lại có thể trùng hợp đến thế?" - Hắn nhíu mày thoáng nghĩ, vì chỉ vừa đó thôi hắn đang kêu gào với tâm trí mình rằng muốn cô ở ngay trước mặt hắn mà.
- Này, Sesshoumaru. Ngươi còn đang nghĩ gì. Phân vân xem nên bẻ cổ ta hay không? - Nói đoạn nàng cười tinh nghịch như thể trước đó chưa từng có điều gì tồi tệ xảy ra vậy.
- Hừm!
- Ê! Ê!
Mặc cho nàng độc thoại, hắn cứ im lặng như thế.
- Sao không nói gì??!! - Vừa hỏi nàng vừa lại gần rồi hai tay cầm hai vành tai nhọn của hắn mà nhéo qua nhéo lại.
- Thôi nào... - Hắn khẽ gạt tay nàng ra, ngoảnh đầu đi hướng khác.
Hẳn là ở giây phút ấy, nếu có ai đó ngồi ở hướng bên kia sẽ thấy hắn khe khẽ cười.
Kikyou đứng dậy nhìn hắn không mấy vui vẻ vì nàng đã làm hết cách nhưng hắn vẫn bướng bỉnh không chịu lên tiếng. Nhưng đột ngột nàng "a" lên khe khẽ. Một tay Sesshoumaru kia đã vòng lấy eo mà kéo nàng ngã vào lòng hắn đang ngồi đó. Có chút xấu hổ, Kikyou toan vùng đứng dậy nhưng Mokomoko đã siết chặt hơn cơ thế nàng.
- Ở lại đây. - Thứ âm thanh trầm và nhỏ từ Sesshoumaru lại hiệu lực vô cùng. Nàng an tâm mà mỉm cười dựa vào vòm ngực săn chắc của hắn.
- Chúng ta điên rồi! - Kikyou bật cười
- Ừm. Ta đang điên đây! Nàng hết lần này đến lần khác làm ta phát điên!
Kikyou cười, ánh mắt nàng khi ấy, nếu như Sesshoumaru có thể thấy, hẳn sẽ cảm thấy ấm áp và rạng rỡ vô cùng:
- Ta còn chưa trách chàng hết lần này đến lần khác hành hạ ta như thế. Chàng nghĩ chỉ cần không ở bên chàng ta sẽ an toàn sao?
Sesshoumaru hắn lại tiếp tục lặng thinh vì nàng đọc được trọn vẹn suy nghĩ của hắn rồi.
Kikyou đưa tay chạm lên má, khẽ vuốt nhẹ sống mũi cao ấy:
- Khi không có chàng ở bên là khi ta cảm thấy cô độc và bất an hơn cả.
============================
"Our love is like a wind, I can't see it, but I can feel it."
- Landon - "A walk to remember"-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top