5.3: Hạnh phúc mong manh
Tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, là ảo ảnh mà khu rừng chết tiệt này cố ý tạo nên! Nhưng mọi thứ quá thực, cả cảm xúc cũng quá thực, hắn làm sao có thể cho rằng đó chỉ là ảo ảnh! Nàng cần cho hắn một câu trả lời!
***
- Vụt! - Inuysha vung Thiết Toái Nha quật mạnh xuất ra chiêu Phong Thương như một cách phô trương và khiêu chiến.
Sesshoumaru hắn không động tĩnh. Thần thái và cách xuất chiêu của Inuyasha có vẻ tự tin và hơi bất thường. Khi Thiết Toái Nha đã sắp giáng xuống, Sesshoumaru mới dùng một tay vung Bạo Toái Nha đỡ kiếm.
- Sao ngươi không đánh? - Inuyasha dường như nóng vội muốn được chiến thắng!
Sesshoumaru vẫn không phản ứng.
- Ngươi vẫn coi thường ta? Hahahahaha. Ta sẽ cho ngươi biết giờ là lúc ai được coi thường ai!
- Ngươi học tà đạo này từ đâu?
Trong cơn thịnh nộ ngút trời, Sesshoumaru hắn vẫn không hề mất bình tĩnh. Hắn có thể nhận ra sức mạnh đã được tăng lên gấp nhiều lần chỉ sau một nhát chém đó của Inuyasha. Inuyasha đó chưa từng tự tin khi chiến đấu với hắn, càng không mạnh miệng đến mức sẵn sàng khiêu chiến và phô trương sức mạnh trước mặt hắn. Nếu như trước kia mọi đòn của Inuyasha đều là phòng vệ cố giữ mạng, thì giờ đây dứt khoát và mạnh mẽ, có phần không nương tay ngay cả khi còn chưa vào trận đấu. Sesshoumaru hắn không đánh, hắn không có hứng thú với những việc tốn năng lượng và đặc biệt là những thứ hắn không nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn giơ cao Bạo Toái Nha. Chiêu Bộc Toái Nha được dồn sức mạnh khủng khiếp. Mặt đất rung chuyển. Kẻ nhận chiêu Bộc Toái Nha đó không phải Inuyasha. Từ sau lớp kết giới, bốn yêu quái cây ở bốn góc ngã gục, thân thể chúng vỡ nát. Từ đó mọc lên như nấm những cây không lá đen như dầu dài dần ra trên mặt đất. Sesshoumaru khẽ nhíu mày, hắn dùng Độc Hoa Trảo một chiêu quét sạch những mầm cây đen.
- Bẩn thỉu!
Ngay khi những tàn tích cuối cùng bị dọn sạch thì Inuyasha cũng biến mất. Chỉ còn lại hắn và Kikyou đang run rẩy trong vòng tay. Những ngón tay nàng đã hồng hào trở lại.
***
Băng tuyết đã rút lui. Hang động họ đang ngồi đã bớt lạnh hơn đôi chút. Kikyou khẽ cựa mình, nàng đã thoát ra khỏi thế giới mê mị. Ánh mắt Sesshoumaru đang nhìn nàng đã báo trước chuyện không vui.
- Bây giờ nàng đã có thể nói thật được chưa?
- Người biết mà, tất cả chỉ là ảo ảnh khu rừng này tạo nên nhằm khiến cho chúng ta đau đớn và tuyệt vọng.
- Ha. Chẳng phải những chuyện có thể gây đau đớn đều là những việc đáng tiếc đã từng xảy ra trong quá khứ hoặc chính là những điều chúng ta lo sợ sẽ xảy ra trong tương lai hay sao?
- Chàng thật làm ta thất vọng. Sesshoumaru người cũng có lúc suy luận một cách cảm tính như thế này sao?!
- Tại sao nàng hồi sinh?
- Điều đó một người đã chết làm sao có thể biết? Chỉ những kẻ còn sống mới biết được lý do chúng hồi sinh họ.
- Tại sao nàng giấu hội người Inuyasha về lý do chuỗi hạt bị mất khả năng phong ấn?
- Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ!
- Tại sao nàng chưa từng nói yêu ta?
- Có những lời giữa chúng ta không cần nói ra vẫn có thể thấu hiểu.
- Hay chính là vì nàng chưa từng thực sự yêu ta?
- Là ta không yêu thương chàng hay chính là chàng không hoàn toàn tin tưởng ta?
- Trước đến giờ ta luôn làm kẻ ngu ngốc vì nàng!
- Chàng thật quá cố chấp. Là chàng không hiểu hay cố tình không chịu hiểu tình cảm của ta. - Kikyou đứng bật dậy, lông mày nhíu sâu, tay nàng siết chặt cây cung, ngón tay chỉ vào Sesshoumaru mà căm hận nhắc lại từng lời.
- Cô hãy nói chuyện một cách tử tế. Bỏ ngón tay xuống trước khi ta bẻ gãy nó.
- Haha!!!!!!!!!!!! Chúng ta cũng có lúc thành ra thế này vì một chuyện cỏn con? Trí tuệ của ngươi đâu rồi? Hahaaaaaaaa!!!!!! Hãy trưởng thành đi ngài-Sesshoumaru-cao-quý-và-quyền-lực.
- Bộp ! - Sesshoumaru hắn đã tạt mạnh vào mặt nàng.
Kikyou khóe môi rướm máu, nhưng ánh mắt đã sớm bình tĩnh trở lại. Hai con người đứng trước mặt nhau, lúc này họ giống nhau đến đáng sợ, cùng một vẻ lạnh lùng và bình tĩnh. Ai có thể hiểu từng con người này đang nghĩ gì tại thời điểm đó?
- Đôi khi ta thấy đáng tiếc vì chúng ta, hai kẻ đều tự cho mình là thông minh. Tệ hại hơn là chúng ta có thể tự thấu hiểu nên sẽ không ai nói ra. Ngay cả khi khó hiểu, chàng sẽ hỏi ta hay sẽ tự âm thầm điều tra? Một thứ tình cảm không có sẻ chia và tin tưởng thì có thật sự là tình yêu? Chàng nói đúng. Ta chưa từng yêu chàng, và chàng cũng vậy. Tất cả chỉ là chúng ta tự ngộ nhận.
- Ta không cho phép kẻ nào lừa dối ta.
Kikyou khẽ cười khan:
- Ta nói nhiều đến vậy để rồi ngươi đáp lại lạnh tanh và ích kỷ.
Sesshoumaru nhìn nàng và quay lưng bước ra khỏi hang:
- Cô đã sớm hồi phục lại được linh lực từ lâu. Vậy thì đừng giả vờ yếu đuối nữa. - Ngắt lời hắn đã đứng trước cửa hang.
Trăng lúc này đã lên cao nhưng không tròn đầy. Nàng nhìn ra bóng nam nhân áo trắng lạnh lẽo kia. Đây chính là những điều nàng mong muốn, nhưng tại sao nàng lại đau đớn, nàng muốn níu kéo thứ hạnh phúc mỏng manh kia lâu thêm chút nữa...
- Nếu như bắt buộc phải lừa dối ai đó, ngươi chính là kẻ mà ta không muốn lừa dối nhất. - Kikyou nhẹ nhàng nói với con người vừa trở thành kẻ xa lạ trong giây phút.
Sesshoumaru khẽ nghiêng đầu nhưng hắn đã không quay lại để nhìn nàng. Bóng hắn đã khuất sâu sau thảm rừng đen đặc.
***
Anh hỏi em yêu anh có sâu đậm không,
Em yêu anh bao nhiêu phần?
Tình cảm của em là chân thật,
Tình yêu em dành cho anh cũng là chân thật,
Ánh trăng đã nói hộ lòng em.
"Chàng thực sự không quan tâm ta sẽ làm gì, ta là người tốt hay kẻ xấu, ngay cả khi là làm hại chàng, ta tin chàng sẽ vẫn yêu ta. Nhưng tại sao chàng lại không tin ta cũng như vậy với chàng. Là ta không đáng tin hay vì tình yêu chưa đủ." Nàng ngồi đó, dựa vào thành hang động ẩm ướt. Đôi khi ho nhẹ, cơ thể co quắp lại. Ánh mắt hướng ra phía cửa hang nhìn vào hư không với ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Kẻ đó không quay trở về ...
Nàng lấy từ trong tay áo một con dao nhỏ. Từ từ, từng đường rạch một, máu từ cổ tay, từ mặt chảy ra thấm ướt Kimono. "Đã đến lúc rồi." Mùi máu tanh tỏa đi xa khắp nhưng không một tiểu yêu nào dám lại gần. Cuối cùng cái bóng đó đã xuất hiện trước mặt nàng.
- Cô đã thông suốt rồi sao?
- Ta mệt rồi, hãy đưa ta đi.
***
"Nàng biết là ta miễn nhiễm với các các dược liệu và đòn tấn công. Ta khi đó hoàn toàn tỉnh táo. Vậy tại sao không sớm thừa nhận và hỏi ta tha thứ. Nàng không tin ta sẽ thay đổi quyết định và ở lại vì nàng. Hay chính nàng đã muốn kết cục này?"
"Có những thứ dù không cho đi cũng sẽ không ở lại.
Vậy thì tại sao phải giữ."
===================================
Nguồn đã sử dụng:
1. Trích dẫn lời bài hát "Ánh trăng nói hộ lòng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top