5.1: Rừng tự sát




- Nè, em dậy rồi chứ?

- Ôi, chị!

- Ra ngoài mình nói chuyện chút nhé!

- Vâng ạ.

Kagome cùng Kikyou ra trước nhà, lúc này trời đã rạng sáng.

- Đây có phải là lần đầu tiên chị chủ động nói chuyện trực tiếp với em không nhỉ?

Kikyou cười. Kagome có thể nhận ra người con gái từng là Miko băng giá lạnh lùng này giờ đây đã cười nhiều hơn rất nhiều.

- Chị xuất hiện trở lại em lo lắng chứ?

- Em ... Nếu em nói không lo lắng thì là nói dối. Chị biết mà, em có quá nhiều lý do để lo lắng. Em và Inuyasha giờ đã là vợ chồng và có những đứa con. Em tin tưởng Inuyasha nhưng cũng không thể không lo lắng vì anh ấy đôi khi hành xử trẻ con. Cái em lo cho giờ đây không phải là bản thân mình, mà là Ame và Yuki. Em không muốn chúng chứng kiến chuyện gì không hay ...

- Haha. Chị không nghĩ Inuyasha lại là vấn đề chính đâu. Có thể đôi lúc hắn sẽ hành xử trẻ con thật. Nhưng em tin hắn và trong trường hợp này chị cũng tin hắn sẽ có trách nhiệm. Cái em lo lắng hơn cả là cái khác kia nhỉ?

Kagome ngước mắt nhìn Kikyou, cô cười:

- Đã ai nói cho chị biết là chị rất giỏi đọc suy nghĩ của người khác chưa? Em phải thừa nhận thôi. Chị bỗng dưng xuất hiện không lý do rõ ràng. Nói thẳng ra là quá vô lý. Em thực lòng rất vui khi được thấy chị tái sinh một lần nữa, nhưng em cũng không thể không lo lắng có nhiều sự việc ẩn chứa đằng sau.

- Chị chính là chờ em nói ra những lời thật lòng này. Để có cơ hội cho em biết là chị xuất hiện để giúp đỡ mọi người và em không có gì phải lo lắng về chị. Em sẽ tin chị chứ?

- Cái này thì ... Nếu là Kikyou ngày trước thì rất khó để có thể tin tưởng hoàn toàn. Còn Kikyou trước mặt em thì em tin.

- Haha! Em dễ thương hơn ngày trước rồi đấy. Thôi muộn rồi, đi nghỉ nhé. - Họ đã nhìn nhau và cùng mỉm cười. Nụ cười thật sự là một thần dược chữa được mọi vết thương và ăn mòn khoảng cách.

***

Thiếu nữ mái tóc đỏ rực lặng nhìn đỉnh núi băng tuyết xa xăm, ánh mắt rầu rĩ. Tất cả những gì cô có thể nhìn thấy lúc này là hoang mạc nơi nóng rực, nơi lạnh đến run rẩy. Những khói bụi, dung nham và đá khô cằn khiến cô thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Khi nào người ấy mới đến? Cô tự hỏi lòng mà không ngừng đau đớn quặn thắt. Trong thoáng chốc mọi thứ tưởng như đã thuộc về cô giờ đây đều không còn. Là do trước nay cô hoang tưởng hay vì lòng người quá khó đoán. Cô sẽ chấp nhận số phận hay đấu tranh để giành giật lấy những thứ cô trân trọng nhất? Cô đã phải đánh đổi quá nhiều, vì những điều đáng giá hơn chứ không phải như thế này, hiện tại này không thể nào là cái kết, cô cần sửa cái kết này, cô không thể chấp nhận!!

***

Rạng sáng Kikyou cùng Sesshoumaru lên đường tìm đến thành Tonan để cứu Rin đang bị giam giữ. Người ta đồn đại rằng Tonan là một tòa thành lớn nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Ngoài ra không còn thông tin gì khác về tòa thành này. Lý do là vì những người từng cố tìm đến nó đều đã không có ngày quay trở về để kể lại câu chuyện.

Để đến tòa thành đó phải đi qua một khu rừng bí ẩn.

- Khu rừng này có tên Aokigarahara. Có một số điều có thể nàng chưa biết mà ta nghĩ nên báo trước với nàng.

Kikyou có thể hiểu được ý nhắc về mối nguy hiểm sắp đến mà Sesshoumaru đang chuẩn bị cho nàng biết.

- Khu rừng này còn được biết đến với cái tên nổi tiếng hơn là "rừng tự sát"

Kikyou khẽ nhướn chân lên để đặt đầu ngón tay trỏ lên môi Sesshoumaru:

- Suỵt! Người biết là ta sẽ không lui bước mà. Ta đã từng đơn độc chiến đấu và tự bảo vệ mình. Hơn thế nữa, giờ đây lại có một Sesshoumaru bên cạnh, ta làm sao có thể sợ hãi chứ.

Nàng dùng cách đó để đề nghị hắn ngưng thuyết phục nàng, thì làm gì còn nam nhân nào có thể phản kháng. Hắn nhìn nàng mỉm cười , khẽ gõ nhẹ vào đầu:

- Được rồi, nhưng nhớ phải luôn đi sát cạnh ta nhé!

Hai con người trong trang phục trắng tinh khiết đang tiến sâu dần vào trong thảm rừng dày đặc. Nơi đây đâu đâu cũng là sương mù mờ ảo. Nền đất là đá núi lửa sần sùi và vô số hang hốc. Những tán cây rậm che khuất hết ánh mặt trời và nuốt chửng cả những cơn gió. Mặc dù là ngay giữa ban ngày nhưng nơi đây âm u và thiếu sinh khí đến đáng sợ. Trong sự tĩnh lặng rùng rợn ấy, họ có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của mình lạo xạo.

- Aww! - Kikyou khẽ thốt lên

Sesshoumaru ngay lập tức kéo nàng sát lại:

- Có chuyện gì?

- Ta nghĩ đầu ta vừa va phải vật gì đó!

Hai con người từ từ ngước lên và không khỏi ghê tởm. Một xác chết đen xì đang treo lơ lửng trên cành cây ngang đường, thậm chí xương ống tay và những ngón tay cũng đã rơi rụng và da thịt đều đã phân hủy hết. Hình ảnh này khiến Kikyou chợt nhớ đến thánh Hakushin. Một lần nữa suy nghĩ về sự tham lam, những ham muốn và cả sự cô đơn đáng thương của loài người khiến cô thấy run rẩy.

- Nàng vẫn ổn chứ?

- Vâng, chỉ là hơi đau đầu một chút thôi. Nơi này khiến ta liên tưởng về Bạch Linh Sơn. Nếu ở Bạch Linh Sơn là kết giới thanh tẩy thì ngược lại, nơi đây lại mang đầy âm khí làm người ta thấy mệt mỏi và dường như là bi quan hơn.

- Đó cũng chính là những điều ta lo lắng khi đưa nàng đến đây. Mà khoan!

Sesshoumaru đột ngột ngưng nói và ra hiệu cho Kikyou giữ yên lặng. Vành tai với hai vằn đỏ tím khẽ nhúc nhích cảm nhận âm thanh. Sự yên lặng này giống như cái vẻ tĩnh lặng trước cơn dông đáng sợ. Lúc này sương dần mờ đi đôi chút, họ quan sát được rõ ràng hơn cảnh vật xung quanh. Trên cây là một vài xác người trong các giai đoạn phân hủy khác nhau. Dưới gốc cây, trong bụi rậm đều có những thân người co quắp. Tất cả đều đã chết. Có những cái xác trong tay vẫn còn cầm một con dao như thể chỉ không lâu trước, một người sống còn nằm đây và đang tự rạch những vết sâu hoắm lên bụng, ngực và cổ tay mình. Phía xa là một đôi nam nữ chết trong tư thế ôm chặt nhau, da thịt thâm đen. Chắc hẳn vì lý do gì đó mà họ đã đến đây và cùng uống thuốc độc tự sát. Xoạt, Sesshoumaru xoay người qua trái, tay đã đặt lên chuôi thanh Bạo Toái Nha.

- Là ai?

Từ dưới lớp lá cây phủ kín nền đất, một sinh vật cỡ tầm nắm tay vút qua rất nhanh. Sesshoumaru vung kiếm tạo nên một hố dài và sâu trên mặt đất. Đột ngột, một thứ mùi hôi hám nồng nặc bốc lên khiến khứu giác quá nhạy bén của hắn bị hành hạ khó chịu và đau đớn. Chớp lấy cơ hội, sinh vật màu xám bẩn thỉu lao vút lên từ lòng đất, thứ xương trắng như gai trên lưng nó rạch thành một đường dài trên mu bàn tay Sesshoumaru rồi ngay lập tức nó quay sang Kikyou. Nàng hiện giờ chưa thể sử dụng được toàn bộ sức mạnh của mình, linh lực cũng chưa đủ mạnh. Điều này thật sự nguy hiểm. Trong chớp mắt sinh vật nghiến răng khè khè rồi bật nhảy, Kikyou vung tay, cây trường cung được nâng lên phát ra thứ ánh sáng tím trắng và hương thơm Tử Đằng dìu dịu. Thứ ánh sáng tím ấy đã thanh tẩy cả một vùng lớn. Ánh sáng, hương thơm và không khí trong lành trở lại. Như thức tỉnh, Sesshoumaru vung tay tạo thành năm vệt móng sáng rực trong không khí. Sinh vật bẩn thỉu kia đã nằm lăn lóc trên nền đất, một con chuột nhảy với xương gai trắng trên lưng, đôi mắt ướt màu xám nhờ nhờ và bộ lông bết như một kẻ tử tù lâu năm chìm trong bóng tối và đất bùn dơ bẩn. Thân thể nó rữa ra thành thứ dung dịch nhầy nhụa và thấm dần vào lòng đất. Sesshoumaru khẽ nhíu mày vì thứ mùi ấy.

- Đó chính là lý do người lo lắng và muốn ngăn cản ta tiến vào khu rừng?

- Chính là như vậy. Thứ mùi khó chịu và sự bẩn thỉu ở nơi đây khiến ta yếu đi rất nhiều. Ta lo chuyện như vừa rồi lại xảy đến và sẽ rất hối hận nếu như không thể bảo vệ nàng.

Kikyou, hai tay nàng đặt trên vai Đại Khuyển Yêu Sát Sinh Hoàn. Cơ thể hơi nhướn về phía trước, nàng khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi nam nhân trước mặt, và mỉm cười thật dịu dàng. Đôi bàn tay Sesshoumaru khẽ chạm vào má nàng mát dịu.

- Người đừng lo, chúng ta sẽ ...

Đột nhiên câu nói của Kikyou bị ngắt quãng, ánh mắt nàng trở nên vô hồn như đang bị thôi miên.

- Chuyện gì? - Sesshoumaru khẽ lay hai vai Kikyou nhưng nàng không trả lời, chỉ nhìn vô định.

Dường như biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Sesshoumaru, hắn ghì chặt Kikyou mảnh mai vào lòng như thể đang cố gắng sưởi ấm cho nàng. Bằng tất cả sức mạnh tinh thần của mình, hắn cố dùng trái tim để nói với nàng rằng nàng đang an toàn, rằng hắn vẫn luôn ở đây...

Nhưng từ đôi mắt của Kikyou, hai dòng lệ đang tuôn dài.

=================================

Chú thích:

Khu rừng Aokigarahara là một khu rừng có thật ở Nhật Bản. Khu rừng này nằm dưới chân núi Phú Sĩ. Nó nổi tiếng bởi tên gọi "rừng tự sát". Theo thống kê, mỗi năm có tới hàng chục vụ tự sát xảy ra trong khu rừng này. Kỷ lục là vào năm 2004 với con số 108 xác chết do tự sát.

Về việc tại sao quá nhiều người chọn khu rừng này làm nơi tự kết liễu số phận thì vẫn là điều bí ẩn. Nhưng có một điều chắc chắn là đây là một trong những khu rừng rất dễ bị lạc bởi cây cối rậm rạp và hàm lượng sắt trong đất quá cao đã vô hiệu hóa la bàn. Đến nay Aokigarahara vẫn là nỗi khiếp sợ của nhiều người dân Nhật, khu rừng bí ẩn âm u với đầy rẫy những vong hồn ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top