4.1: Chương mới
Một cơn gió ùa ngang qua như tinh nghịch kéo làm tóc đen huyền cùng những sợi bạch kim quyện vào nhau đẹp nao lòng. Hàng ngàn dải hoa Tử Đằng rung rinh rung rinh, thứ mùi hương ngọt ngào chìm đắm hơn bao giờ hết. Họ hạnh phúc đến run rẩy.
- Sương khuya đã xuống rồi, để ta đưa nàng trở về làng.
- Ưm - Kikyou ngước đôi mắt trong veo nhìn Sesshoumaru - lần đầu tiên họ nhìn thẳng vào đôi mắt nhau như vậy. Tất cả những gì anh có thể đọc trong đáy mắt nàng là sự thuần khiết và cảm xúc tin tưởng dành trọn vẹn cho anh.
- Khoan! Ta còn chưa lên tiếng mà!
Thứ âm thanh khàn khàn nhưng vang vọng không thể định hướng phía nó đến. Sesshoumaru kéo Kikyou vào lòng, áp sát cô vào ngực mình. Hắn đầy cảnh giác, không cho phép bất cứ thứ gì hay điều gì có thể tổn thương nàng thêm nữa.
- Tuổi trẻ các ngươi giờ thất lễ quá đó. Còn chưa chào hỏi đã chuẩn bị vung kiếm lên rồi!
- Ông là ai? - Sesshoumaru hỏi trong cảnh giác.
- Nhà ngươi thật không biết đền ơn. Từ khi người còn bé đến khi trưởng thành, lão già này luôn ngồi lắng nghe ngươi tâm sự. Vậy mà ngươi dám hỏi ta là ai cơ đấy!
Sesshoumaru bất ngờ quay lưng lại, hắn khẽ đẩy Kikyou về phía sau lưng mình. Lúc này họ đang đứng đối diện với thân cây Tử Đằng già. Trên thân cây lúc này là một khuôn mặt già nua, những vết nhăn nheo chảy dài, nhưng có một đôi mắt màu tím vẫn rất sáng, trong vắt. Đôi mắt nhìn hai con người trước mặt và cười:
- Khà khà! Hai đứa nhóc này!
- Ông ... ông ...
- Đừng vội giận ta Sesshoumaru à. Nếu ta lộ diện sớm quá thì sẽ chẳng có ai đến tâm sự với lão già này suốt hơn 500 năm qua đâu. Khà khà.
- Thì ra bao năm qua ông vẫn lấy trộm những suy nghĩ của ta. Thật hối hận vì tin tưởng ông.
- Thôi nào, ta biết cậu không hề giận ta mà. Bao năm qua ta giả câm điếc còn cậu chẳng phải cũng giả là không biết điều đó hay sao. Haha. Thôi tốt nhất là ta đi đến vấn đề chính trước khi cậu nổi giận với ta.
Lão Tử Đằng khẽ ném một ánh mắt cười cho Kikyou:
- Cô bé xinh đấy. Đúng là thằng bé này biết chọn người nhỉ!
Mặc dù đang đẩy cằm lên ngang với mặt đất để tỏ vẻ chẳng quan tâm đến ông già, nhưng Sesshoumaru vẫn khẽ liếc một cái và hình như hắn vừa cười. Có người vừa khen nữ nhân của hắn, kẻ đó là kẻ biết điều!
- Tuy nhiên ... Ừm... Cháu cần có vũ khí để có thể tự bảo vệ mình. Thằng nhóc này không phải lúc nào cũng ở bên cháu được.
Kikyou tròn xoe mắt:
- Cháu chào ông.
- Cô bé này biết điều hơn cậu đấy Sesshoumaru ạ. Haha. Của cháu đây
Chàng cười của lão Tử Đằng vừa dứt thì trên tay Kikyou hiện lên một cây trường cung. Thân cung thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ. Dây cung nhẵn bóng tựa như được làm bằng thứ gân tốt nhất. Nàng đưa tay khẽ chạm vào, cảm giác đó hết sức thanh thản, như thể nó không phải một thứ vũ khí mà là một tuyệt tác nghệ thuật được dùng để bắn ra linh lực thuần khiết nhất. Kikyou không hề nhận ra mình đã chìm đắm trong vẻ đẹp ấy lâu đến thế nào.
- Không có tên? - Sesshoumaru lúc này mới chịu nói chuyện với lão thần cây
- Haha. Chính là như thế. Món quà mọn này của ta tuy quý nhưng chưa trọn vẹn. Hai người hãy cùng nhau lấy nốt phần còn lại của nó. Ở chỗ bà ấy.
- Lão Thần Cây ơi, ông có thể nói rõ hơn chứ ạ? Bà ấy là ai ạ? - Kikyou hỏi
Lão thần cây lúc này không còn vẻ tươi vui lúc trước. Giọng lão có chút rầu rĩ.
- Thực ra ta cũng không biết giờ này bà ấy ở đâu.... Ta ...
- Ông tặng một cây cung không có tên để chúng ta phải giúp ông đi tìm người sao?
- Ta không hề có ý lợi dụng hai đứa. Nhưng thật tình ta rất muốn biết giờ này bà ấy ra sao. Ta ...
- Ông không cần nói nữa. Ta sẽ tìm.
- Cảm ơn cậu.
- Ta tìm bà ta không phải vì ông. Ta chỉ hoàn thiện cây cung cho cô ấy thôi. - Dứt lời Sesshoumaru quay lưng bước đi, Kikyou cúi chào cảm ơn thần cây rồi vội đi theo con người ấy.
Lúc này lão thần cây mới nở nụ cười già nua hiền hậu:
- Thằng bé này vẫn thế. Nói một câu tử tế cũng khó khăn.
***
- Ủa?
Đoàn người Inuyasha ngạc nhiên. Họ vừa đuổi theo yêu quái, và kết cục là đến chính ngôi nhà của mình. Không một ai ở trong nhà, kể cả bọn trẻ.
Kagome chạy đến bên bàn. Trên tay cô là mảnh giấy nhỏ, ngay lập tức mảnh giấy rơi xuống đất, Kagome chạy ra ngoài, cô gào thét tìm kiếm.
"Thành Tonan mời Sesshomaru đến thương thảo. Rin tạm thời ở chỗ chúng tôi." - Inuyasha cùng vợ chồng Miroku nhặt mảnh giấy lên đọc. Ngay khi đó Kagome với khuôn mặt tái nhợt thở dốc đi vào. Dường như cô đã tìm kiếm tất cả những nơi có thể:
- Rin bị bắt cóc? - Kagome sợ hãi - Còn bọn trẻ? Bọn trẻ đâu rồi, sao trong thư không hề đề cập đến?
Lúc này khuôn mặt Kagome và Sango đều đã tái mét. Hai ông chồng cũng không khác. Họ lúc này không còn là những con người tự do đi mây về gió như ngày nào, giờ đây họ đều đã có gia đình, có những đứa trẻ để yêu thương và bảo vệ. Sango cảm giác sợ hãi hơn bao giờ hết, cô ôm chặt Takeru vào lòng.
- Lá thư không đề cập đến bọn trẻ. Có vẻ như mục đích của chúng chỉ là Sesshoumaru mà thôi. Tớ nghĩ chúng sẽ không bắt bọn trẻ theo. - Miroku cố gắng trấn an
Lúc này đôi mắt Kagome đã ướt nhòe:
- Thế thì bọn trẻ ở đâu? Chúng còn bé vậy, có thể đi đâu được chứ?
- Rất có thể là đi cùng Sesshoumaru và Nara. Quanh ngôi nhà hoàn toàn không có dấu hiệu ẩu đả nên tớ nghĩ Sesshoumaru và Nara vẫn chưa biết chuyện và bọn trẻ đang ở bên họ.
Nghe Miroku nói, Inuyasha lên tiếng:
- Thật vô lý! Sesshoumaru luôn ở bên bảo vệ Rin, không có lý do nào hắn lại đem Ame và Yuki đi theo mà để Rin lại một mình như vậy!
- .... Ừ thì ... đúng là mâu thuẫn thật!
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top