Chương 4: Một lọ cao dược
Trong phủ Thượng thư Hình bộ, nơi hậu viện yên tĩnh nhất có một gian nhà gỗ cũ kỹ, cửa luôn đóng chặt. Dưới nền đá, một cơ quan bí mật được mở ra, dẫn xuống mật thất tối tăm sâu trong lòng đất.
Trên chiếc bàn gỗ đơn sơ, Thượng thư Hình bộ ngồi ngay ngắn, dáng vẻ điềm đạm, đôi mắt như chứa đầy sự mệt mỏi của người lo việc triều chính.
Đối diện ông là một kẻ áo choàng đen, giọng nói khàn khàn: "Hắn vẫn còn sống. Phục kích thất bại rồi."
Thượng thư ngẩng đầu, ánh mắt lộ vẻ trầm tư, nhưng không có chút gì giống âm mưu hiểm độc, ngược lại còn thấp giọng thở dài như một bậc hiền sĩ:
"Người trẻ tuổi có mệnh lớn... cũng là ý trời."
Người áo choàng đen thoáng cau mày:
"Ý ngài là... bỏ qua hắn?"
Thượng thư lắc đầu, chậm rãi đáp, giọng điệu ôn tồn như đang luận việc công: "Không phải bỏ qua. Muốn một người diệt vong, chưa chắc cần đoạt mạng hắn. Chỉ cần khiến hắn mất chỗ dựa, lòng người xa rời... tự khắc hắn không còn đường tiến.
Kẻ áo choàng đen im lặng. Trong ánh sáng leo lắt, dáng ngồi đoan chính, đôi bàn tay chắp nhẹ trước ngực của Thượng thư hiện ra chẳng khác nào một người chính trực, phụng sự vì thiên hạ. Nếu không nghe được từng lời ông ta vừa nói, chẳng ai ngờ người mang vẻ bề ngoài hiền hòa này lại đang bày mưu tính kế cho một ván cờ tàn khốc.
Buổi sớm trong triều, nắng thu vàng óng len qua những song cửa cao rộng, chiếu xuống nền đá xanh lạnh lẽo. Quần thần xếp hàng ngay ngắn, ai nấy đều chăm chú lắng nghe.
Thượng thư Hình bộ Tạ Khâm An mặc triều phục chỉnh tề, bước ra giữa điện, khom lưng dâng tấu chương. Giọng ông vang lên sang sảng, có phần run run như chất chứa nỗi lo của một bề tôi trung:
"Bệ hạ, dân chúng vùng Giang Châu vừa qua bị lũ lụt, ruộng đồng ngập úng, nhà cửa tiêu tan. Hạ quan khẩn thỉnh triều đình phái người cứu trợ, giảm sưu thuế trong ba năm, để dân có thể an cư mà khôi phục sinh kế."
Lời nói thấm đượm tình người, khiến không ít quan lại gật gù đồng tình. Ngay cả những lão thần khó tính nhất cũng khẽ thở dài:
"Thượng thư quả nhiên một lòng vì dân, không hổ là bậc trung liệt."
Thế tử Yên Trì lúc ấy cũng thoáng nhìn sang ông, trong mắt khó phân biệt được suy nghĩ trong lòng hắn.
Hoàng thượng ngồi trên long ỷ, giọng trầm thấp nhưng vang vọng khắp điện:
"Giang Châu chịu nạn, trẫm lo lắng vô cùng. Lòng dân đang bất an, cần có người đại diện hoàng thất đích thân đi cứu trợ, mới có thể trấn an thiên hạ."
Lời này vừa dứt, Tạ Khâm An vội đứng ra khỏi hàng tấu.
"Hạ thần thấy , Thái tử đi cứu tế là hợp tình nhất , vừa có thể an ủi lòng dân vừa chứng minh được thái tử yêu dân như con"
Quả nhiên, hoàng thượng cười nhạt, chậm rãi nói tiếp:
"Việc này, giao cho Thái tử. Khanh là người nối ngôi, tương lai gánh vác xã tắc, nay có cơ hội thể hiện lòng nhân với dân, cũng là chuyện hợp lẽ."
Ngay lúc ấy, Nhị hoàng tử bước ra, quỳ xuống dập đầu:
"Phụ hoàng, thần nhi nguyện thay ca ca đi Giang Châu. Ca ca ngày đêm lao tâm lo việc triều chính, sức khỏe khó kham. Xin phụ hoàng cho thần nhi gánh vác lần này, để Thái tử ở lại xử lý chính sự."
Lời vừa dứt, cả điện vang lên những tiếng xôn xao. Có người khen: "Nhị điện hạ quả thật huynh đệ thâm tình."
Nhưng cũng có kẻ thầm cười lạnh trong bụng — vì ai chẳng biết, đây chính là cơ hội vàng để lấy lòng thiên hạ.
Nhưng Hoàng thượng chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm trầm:
"Không cần. Chính sự trong triều cần có người đảm đương, trẫm lệnh Nhị hoàng tử ở lại thay Thái tử xử lý công việc triều đình. Về phần Giang Châu, Thái tử tất phải thân chinh."
Nhị hoàng tử cúi đầu, khó phân thật giả mà trên khóe môi thoáng qua một nụ cười nhạt.
Hoàng thượng lại quay sang phía cuối hàng quan, nơi Yên Trì đứng lặng lẽ:
"Yên Trì, khanh là nghĩa tử của trung thần, nhiều năm qua trẫm xem như ruột thịt. Lần này, khanh theo Thái tử đi Giang Châu, phò tá bên cạnh, không để xảy ra sơ sót."
Yên Trì tiến lên một bước, quỳ gối, giọng trầm tĩnh:
"Thần tuân chỉ."
Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Thái tử nhìn sang Yên Trì, vừa như tin cậy, vừa như gửi gắm một phần gánh nặng trên vai.
Sau khi bãi triều , quần thần lần lượt rời bước , Thượng Thư Hình Bộ tiến đến đi song song với Yên trì rồi nói : " "Thế tử còn trẻ mà đã gánh vác nhiều việc, e khó tránh mệt mỏi. Nếu có điều chi cần, xin cứ sai bảo, lão thần nguyện hết sức giúp đỡ."
Yên Trì khẽ cúi người chấp tay đáp lễ : " Đa tạ sự quan tâm của Tạ đại nhân , nếu có việc cần làm phiền đến đại nhân , ta nhất định sẽ không khách sáo"
Tạ Khâm An mỉm cười hiền từ , nhìn hắn như một người cha đang quan tâm đến con trai của mình , thật khó để nhận thấy hắn là một kẻ tâm cơ thượng đội hạ đạp , đeo cho mình một chiếc mặt nạ vô cùng hoàn hảo .
Yên Trì chưa đi được xa thì công công thân cận bên cạnh hoàng thượng hớt hải chạy theo gọi
"Yên Trì thế tử , xin dừng bước "
Yên Trì quay lại đứng đợi tên Lý công công chạy đến truyền khẩu dụ
"Hoàng thượng cho truyền thế tử " Lý công công vừa thở hỗn hển vừa nói
Yên Trì thong thả đáp : " Lý công công đã có tuổi , đừng chạy nhanh như vậy nữa "
Lý công công cười hì hì rồi đưa tay cúi người mới Yên Trì đi trước
Trong ngự thư phòng hương trầm thoang thoảng .Hoàng đế ngồi sau long án bằng gỗ tử đàn, y bào rộng tay, tay cầm ngọc bút nhưng không hạ xuống. Trên bàn, chồng tấu chương chưa kịp phê duyệt nằm yên, cũng bị gác lại vì vị quân vương đang trầm ngâm.
Tiếng thái giám truyền vào:
"Bệ hạ, Thế tử Yên Trì đã đến."
"Truyền." – Giọng hoàng đế vang lên trầm ổn.
Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, Yên Trì bước vào, khom người hành lễ.
Hoàng đế nhìn chăm chú, ánh mắt vốn uy nghiêm nay thoáng dịu xuống:
"Bình thân. Trẫm nghe nói ngươi bị phục kích ngoài thành... nay thương thế thế nào rồi?"
Yên Trì cúi đầu, giọng điềm đạm nhưng không giấu hết sự cứng rắn:
"Tạ bệ hạ quan tâm, nhờ long ân của bệ hạ , thần chỉ bị thương nhẹ, đã không còn đáng ngại."
Hoàng đế gật đầu , vẻ mặt tức giận nói : " Dưới chân thiên tử mà bọn chúng dám làm càn , dám có mưu đồ mưu sát trọng thần của trẫm , đúng là không xem trẫm ra gì "
Yên Trì cung kính đáp : " Bệ hạ nguôi giận , là do thần tính toán không cẩn thận , để bọn chúng có cơ hôị mưu sát , thần nhất định sẽ cẩn thận , không để bọn chúng có cơ hội lần hai "
Hoàng đế hài lòng nói :" Lần này trẫm cho khanh đi cứu nạn cùng Thái tử , một mặt giúp đỡ, mặt khác cũng để khanh rời xa kinh thành ít lâu... tránh những lưỡi đao trong bóng tối."
"Được rồi , khanh mau quay về nghỉ ngơi đi , ta còn phải đi thỉnh an thái hậu"
Yên Trì hành lễ rồi lui ra , hắn nhanh chóng trở về Quốc công phủ
Minh Nguyệt tỉnh dậy thì thấy Tố Tâm đang đứng bên cạnh dò xét
"Tỉnh rồi à , nếu không thể chịu nổi cơn đau của hàn độc , chi bằng cầu xin thế tử ban thuốc giải , ngài ấy vốn dĩ lương thiện, nếu không phải phụ mẫu ngươi làm ra những chuyện trời đất không dung thì ngài ấy có cần căm hận mà dày vò ngươi như vậy không"
Thấy Minh Nguyệt chỉ im lặng không đáp , Tố Tâm càng tức giận
"Lần sau hàn độc lại tái phát thì hãy chết ở đâu đó đi, đừng làm phiền đến ta nữa, đúng là xui xẻo" nói xong liền quay lưng bước đi
Minh Nguyệt nặng nhọc ngồi dậy rót cho mình một cốc nước , nhớ lại đêm hôm qua sau khi đau đến sắp ngất đi thì nàng mơ hồ nghe thấy tiếng gọi của Lâm Phong , có lẽ họ đã được tìm thấy ngay trong đêm
Minh Nguyệt lo lắng nghĩ đến thế tử , không biết ngài ấy có bị thương không thì nghe thấy tiếng Lâm Phong gọi cửa
"Minh Nguyệt , cô đã tỉnh dậy chưa"
Minh Nguyệt vội mở cửa thì thấy Lâm Phong tay cầm một khay thức ăn đưa cho nàng
"Không cần đến phòng bếp lấy thức ăn nữa , ta đã giúp cô lấy rồi" thấy Minh Nguyệt có vẻ bất ngờ hắn liền bước vào trong , đặt khay thức ăn lên bàn rồi quay lưng rời đi , đi vừa được vài bước hắn như nhớ ra điều gì vội quay lại nói
"Đây là ta nhặt được , cho cô đấy " Hắn lấy trong thắt lưng ra 1 lọ cao dược đặt lên bàn rồi vội bước ra ngoài , còn không quên đóng cửa
Ra khỏi phòng hắn liền thở phào nhẹ nhõm , nhớ đến đêm hôm qua được thế tử căn dặn phải chuẩn bị thức ăn cho Minh Nguyệt , hắn tỏ vẻ bất ngờ rồi hỏi " Thế tử , từ bao giờ người đã quan tâm đến cô ta như vậy"
Yên Trì mặt không biến sắc nói : " Cô ta vì bảo vệ ta mà bị thương , ban một chút thức ăn có vấn đề gì sao , thế tử ta keo kiệt đến thế sao "
Bị hỏi ngược lại Lâm Phong cũng không còn gì để nói , Yên Trì lấy ra một lọ cao dược rồi nói tiếp
"Hãy đưa cái này cho cô ấy"
Lâm Phong vừa nhìn đã biết đây là cao dược vô cùng quý giá , các gia tộc quyền quý mới dùng loại cao dược này
"Thế tử , thuộc hạ cùng vì ngài bị thương vô số lần , chưa từng được ngài tặng cho cao dược quý giá đến như vậy , ngài như vậy có phải là quá thiên vị rồi không "
Yên Trì ngước mắt nhìn hắn bình thản đáp : " Nếu lần sau ngươi có bị thương , sắp trút hơi thở cuối cùng ta nhất định sẽ ban cho ngươi cao dược quý giá nhất , những thang thuốc tốt nhất để kéo ngươi từ cửa môn quan quay về"
Lâm Phong vội xua tay nói : " Thuộc hạ không cần nữa , không cần nữa "
Lâm Phong đã theo Yên Trì từ khi hắn 8 tuổi , Yên Trì chưa từng xem hắn như thuộc hạ mà đối đãi , với hắn vừa như huynh đệ vừa như bạn đồng hành cùng nhau
Yên Trì nhìn Lâm Phong dò xét hỏi " Ngươi biết phải nói như thế nào rồi chứ"
"Đương nhiên thuộc hạ sẽ bảo là thuốc do người ban tặng , cô ấy nhất định sẽ rất biết ơn ngài"
Yên Trì vội nói : " Ai cho phép ngươi nói sự thật"
Lâm Phong vẻ mặt vô tội " Vậy thuộc hạ phải nói như thế nào , nếu không nói ra để cô ấy hiểu lầm , đúng là làm khó cho thuộc hạ , tuy cô ấy xinh đẹp , nhưng mà ...."
Yên Trì vội ngắt lời Lâm Phong " Cứ bảo là ngươi nhặt được , được rồi mau ra ngoài , ta cần nghỉ ngơi "
Lâm Phong hành lễ rồi lui ra
Minh Nguyệt nhìn khay thức ăn trên bàn , từ lúc vào phủ đến bây giờ , đây là lần đầu tiên nàng có một bữa ăn đầy đủ thịt cá như vậy , lòng thầm biết ơn Lâm Phong , nàng nghĩ có lẽ hắn đồng cảm khi cả hai đều cùng vào sinh ra tử vì chủ tử , lúc này nàng mới chú ý đến lọ cao dược đặt trên bàn , cầm lọ cao dược lên quan sát , nàng liền biết lọ cao dược này có giá trị không tầm thường , Lâm Phong làm sao có thể cho nàng thứ quý giá đến như vậy , lòng liền nghĩ đến Yên Trì , khoé miệng nàng bất giác cong lên , vết thương trên cánh tay dường như không còn đau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top