Chương 2: Hàn độc
Sau khi theo Yên Trì về phủ , Minh Nguyệt được Tố Tâm là nô tỳ cấp cao trong Trấn Vương phủ sếp vào ở trong 1 căn phòng nhỏ , căn phòng đã bám đầy bụi bẩn dường như đã rất lâu không có người dọn dẹp , nàng biết với thân phận hiện tại của mình được cho một chỗ ở có thể che nắng che mưa là tốt lắm rồi , nàng cũng không oán trách .
Minh Nguyệt đã ở trong phủ 3 ngày , ngày đầu tiên nàng đã dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc , 2 ngày còn lại nàng cũng không được giao phó công việc , ngoại trừ đến giờ ăn sẽ đến phòng bếp để nhận thức ăn thì nàng không bước chân ra khỏi phòng , nàng biết Yên Trì đang thăm dò nàng , ở phủ Trấn Vương dường như đã quên mất có 1 nhân vật như nàng
Nàng đang ăn một chiếc bánh màn thầu khô khốc cùng với một ít rau xào , từ khi vào phủ nàng luôn phải ăn như vậy , Minh Nguyệt biết người trong phủ đều hận nàng , đối xử với nàng không tốt là việc nàng đáng phải nhận .
Bên ngoài phòng , tiếng của Lâm Phong , thiếu niên luôn đi theo Yên Trì cất tiếng vọng vào
"Thế tử muốn gặp cô"
Minh Nguyệt biết đã đến lúc thế tử dụng người rồi
Theo chân Lâm Phong vào thư phòng của Yên Trì , mùi trầm hương trong phòng thoảng nhẹ khiến Minh Nguyệt cảm thấy rất dễ chịu. Trong căn phòng ngăn nắp, giá sách xếp cao đến tận trần, ánh trăng từ cửa sổ rọi xuống, phủ một tầng sáng dịu dàng. Minh Nguyệt bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy Yên Trì ngồi nơi án thư. Hắn khoác y phục màu xanh nhạt, thân hình cao lớn thẳng tắp. Ánh nến chiếu lên gương mặt tuấn mỹ, mày kiếm như vẽ, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt sâu thẳm tựa như nhìn thấu lòng người.
Trong thoáng chốc, nàng quên cả hít thở. Bước chân khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt góc áo, ánh mắt không dám rời khỏi bóng dáng cao ngạo kia. Hắn khẽ gập quyển sách trong tay, động tác thản nhiên nhưng lại khiến tim nàng đập loạn. Yên Trì ngước lên, ánh mắt dừng trên người nàng, lạnh nhạt như gió thoảng nhưng đủ khiến toàn thân Minh Nguyệt run rẩy.
"Ngồi đi." – giọng hắn trầm ổn, không nhanh không chậm, mang theo uy thế bẩm sinh.
Minh Nguyệt giật mình, vội cúi thấp đầu: "Vâng..." Nàng tiến đến chiếc ghế đối diện, mỗi bước chân như dẫm trên gai nhọn. Trái tim nàng vẫn không ngừng run rẩy, vừa vì áy náy trong lòng, vừa vì khí chất quá mức chói lọi của nam tử trước mặt.
Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng lật sách vang lên khe khẽ. Yên Trì không nhìn nàng ngay, chỉ thong thả đặt quyển sách xuống, đôi ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ trên mặt bàn.
Ánh mắt Minh Nguyệt cúi thấp, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay, không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Giọng nói của hắn vang lên, trầm ổn mà bình thản, nhưng từng chữ rơi xuống lại khiến tim nàng chấn động:
"Minh Nguyệt cô nương, nghe nói từ nhỏ đã sống trên núi cùng sư môn?"
Nàng khẽ run, ngẩng đầu nhìn thoáng qua hắn rồi lập tức cúi xuống: "V... vâng, từ năm tám tuổi, tiểu nữ được cha mẹ đưa lên núi... theo sư phụ học võ."
Yên Trì gật nhẹ, ánh mắt sâu như biển, nhìn nàng không chớp. "Người đời nói núi Thanh Vân là nơi ẩn cư của nhiều cao nhân. Sư phụ cô... hẳn không phải người tầm thường."
Minh Nguyệt siết chặt vạt áo, lòng dấy lên một tia bất an. Nàng biết, hắn đang dò xét. Hắn tiếp tục, giọng nói vẫn bình thản như kể chuyện thường ngày: "Cha mẹ cô hẳn cũng là người có học thức và khí phách, mới yên tâm gửi con gái cho cao nhân. Chỉ tiếc..."
Hắn dừng lại, đôi mắt khẽ nheo lại, như một lưỡi dao vô hình quét qua trái tim nàng. "...năm xưa, kinh thành từng xảy ra một vụ huyết án. Bổn vương vẫn luôn muốn tìm hiểu rõ chân tướng , Minh Nguyệt... ta đã biết rõ, cha mẹ cô năm đó không phải vô cớ hạ thủ. Có người đứng sau sai khiến, đúng không?"
Trái tim nàng run rẩy, sắc mặt dần tái đi. Nàng muốn mở miệng, nhưng cổ họng nghẹn cứng như có tảng đá đè nặng. "Ta không muốn nghe những lời quanh co. Ta muốn chính miệng cô nói ra... rốt cuộc là ai đã sai khiến cha mẹ cô."
Ánh mắt hắn không còn bình thản mà sắc bén đến mức khiến nàng khó thở. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy bản thân như một tù nhân đang bị dồn đến góc tường.
Từ nhỏ nàng đã không sống cùng cha mẹ , ngay cả cha mẹ nàng có giao tình với ai nàng cũng không rõ , nàng càng không rõ rốt cuộc ai đã sai khiến cha mẹ nàng .
Minh Nguyệt vội quỳ 1 chân chấp tay nói " Từ nhỏ thuộc hạ đã không ở cùng cha mẹ , trước lúc mất, cha mẹ cũng chưa từng nhắc đến kẻ sai khiến họ gây ra sai lầm , mong thế tử cho thuộc hạ cùng người điều tra kẻ đã sai khiến cha mẹ của thuộc hạ"
Minh Nguyệt cũng không kiêng dè , trực tiếp nói ra ý muốn trong lòng
Yên Trì nhìn nàng rồi nói
"Kẻ dám giết hại trọng thần triều đình chắc chắn là người không đơn giản , người không sợ chết hay sao"
Minh Nguyệt cười nhạt rồi nói "Thuộc hạ cũng không còn người thân bên cạnh , 1 thân 1 mạng , chỉ cần có thể trợ giúp cho thế tử , chuộc lại lỗi lầm cho cha mẹ thì cái mạng nhỏ này có chết cũng xứng đáng"
Yên Trì cầm một chiếc hộp gỗ lên , bên trong có một viên thuốc màu đen , nhẹ nhàng đi đến trước mặt Minh Nguyệt
"Hãy thể hiện tấm lòng trung thành của cô đi"
Yên Trì khẽ kinh ngạc khi Minh Nguyệt không chút do dự nuốt viên thuốc ấy xuống
"Ngươi không hỏi đây là thuốc gì sao"
"Là thứ mà thế tử đưa cho thuộc hạ , thuộc hạ đương nhiên không thể khuớc từ"
Yên Trì quay lưng đi và nói " Đây là hàn độc , khi uống vào sẽ không phát tác ngay nhưng cứ cách 3 ngày chất độc sẽ phát tác , khiến cho ngươi lạnh từ trong xương , lục phủ ngũ tạng như bị đóng băng , khó chịu đến cùng cực , nhưng yên tâm , nếu ngươi làm tốt việc ta giao , không mang 2 lòng thì cứ cách 3 ngày ta sẽ cho ngươi 1 viên thuốc giải , không thể hoàn toàn giải độc nhưng có thể áp chế chất độc khiến ngươi không phải chịu đau khổ "
Nói xong Yên Trì đã ngồi lại vào án thứ , tay nhẹ nhàng lật sách
"Lui đi"
Minh Nguyệt khẽ cuối người rồi bước ra ngoài , nàng nhìn lên ánh trăng trên bầu trời đen không có 1 vì sao , lòng mang một chút chua xót .
Hai hôm sau được Yên Trì giao nhiệm vụ đầu tiên
Trong thư phòng, ánh nến vàng vọt hắt bóng Yên Trì lên vách, cao lớn mà trầm tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn Minh Nguyệt, thanh âm trầm thấp:
"Năm xưa có một bức mật thư thất lạc. Trong thư, có thể chứa manh mối về cái chết của phụ thân ta. Ta muốn ngươi đi tìm."
Không chút do dự, Minh Nguyệt bước lên một bước, gương mặt lộ rõ quyết tâm.
"Thế tử yên tâm. Chuyện năm đó, cha mẹ ta có lỗi với người, ta... không dám trốn tránh. Nếu có thể giúp thế tử tìm ra chân tướng, Minh Nguyệt nguyện hết sức mình."
Giọng nàng run nhẹ, nhưng ánh mắt lại trong suốt kiên định, không một tia né tránh.
Yên Trì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, dường như trong thoáng chốc có điều gì đó lay động.
"Tốt. Ta sẽ chờ ngươi trở về"
Nến chập chờn, gió khẽ lay song cửa, bóng dáng nữ tử gầy gò nhưng cứng cỏi khẽ in xuống mặt đất – tựa như từ khoảnh khắc này, nàng đã chọn con đường không thể quay đầu.
Quán trà "Vân Hà" nổi danh náo nhiệt, mùi hương lá trà quyện trong khói bếp. Minh Nguyệt khoác áo choàng đơn sơ, ẩn thân trong góc khuất, ánh mắt luôn dò xét từng người ra vào. Nàng đến tìm Lục Khải, một thương nhân chuyên buôn tin tức giang hồ, kẻ được đồn nắm giữ nhiều bí mật trong tay.
Trong căn phòng lầu hai, Lục Khải nheo mắt cười gian, đặt một hộp gỗ nhỏ lên bàn.
"Cô nương muốn biết chân tướng? Vậy phải trả giá..."
Chưa kịp dứt lời, cửa sổ bất ngờ bật tung, mấy bóng đen áo choàng lao vào, kiếm sáng loang loáng. Rõ ràng có người cũng nhắm vào bức thư này.
Trong căn phòng lầu hai quán trà, trận ác đấu diễn ra dữ dội. Lưỡi kiếm va vào nhau chan chát, hương trà thơm nồng giờ bị át bởi mùi máu tanh. Minh Nguyệt thân pháp linh hoạt, nhưng trước nhiều kẻ vây công, cuối cùng vai phải vẫn bị chém một nhát sâu, máu nhuộm đỏ cả tay áo. Nàng nghiến răng chịu đựng, không kêu một tiếng.
Khi Lục Khải ngã xuống, trong tay còn nắm chặt một phong thư đã nhuốm máu, Minh Nguyệt liều mạng đoạt lấy. Một kẻ khác vung đao chém tới, nàng xoay người tránh, để lại vết máu dài trên nền gạch.
Không còn sức tiếp tục giao đấu, Minh Nguyệt đập vỡ cửa sổ, tung người nhảy xuống lầu. Dù gió quất rát mặt, vết thương rách toạc, nàng vẫn gắng giữ chặt thư nơi ngực áo. Phía sau có rất nhiều sĩ tử áo đen đuổi theo , nàng cố hết sức chạy thật nhanh , vừa chạy vừa cố gắng đánh lạc hướng bọn chúng để trở về phủ thế tử
Đêm đó, cả kinh thành như chìm trong sương lạnh. Một thân ảnh nữ tử áo đen loang máu lảo đảo bước đi trong hẻm tối, bàn tay run rẩy bám tường. Mỗi bước đi, vết thương lại thêm rỉ máu, nhưng ánh mắt nàng không một lần dao động.
Cuối cùng, sau khi đã thành công thoát khỏi đám sĩ tử , nàng trở về phủ Quốc Công, khi cánh cửa phủ khép mở, Minh Nguyệt đã gần như gục ngã. Nàng cố lê thân mình về đến phòng , xử lý nhanh vết thương , thay y phục sạch sẽ , nàng liền mang bức thư đến gặp thế tử
Hai tay dâng bức thư đã nhuốm máu , vừa nhìn đã có thể nhận ra nàng vừa trãi qua 1 trận ác chiến , Từ Khánh lấy bức thư trên tay Minh Nguyệt đưa cho Yên Trì , hắn mở bức thư ra đọc xong khẽ nhau mày , Từ Khánh nhận lại bức thư từ tay Yên Trì rồi đọc nội dung bên trong , vẻ mặt hắn trâm ngâm khó đoán
Yên Trì nhìn Minh Nguyệt rồi nói "Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ta giao , nhưng làm không tốt , khiến cho nhiều người chú ý đến như vậy sẽ gây khó khăn cho điều tra sau này , hôm nay sẽ không có thuốc giải , quay về đi"
Minh Nguyệt có chút thất vọng nhưng nàng cũng không nhiều lời mà quay lưng ra ngoài , không quên đóng cửa phòng , nàng lê bước chân mệt mỏi về phòng , vết thương trên vai đau nhói khiến chân nàng không còn đứng vững , nhưng nàng biết nếu gục ngã tại đây sẽ không ai quan tâm đến một kẻ thân đầy tội lỗi như nàng , nàng biết thế tử không ban thuốc giải là để răn đe nàng , cho nàng cảm nhận nỗi đau khi không làm tốt nhiệm vụ được giao , nàng không oán trách cũng không câm phẫn , chỉ trách bản thân chưa làm đủ tốt để thế tử hài lòng .
Về đến phòng , Minh Nguyệt gục ngã trên bàn , nàng bỗng chốc cảm thấy toàn thân lạnh buốt , lục phủ ngũ tạng như đang bị cơn lạnh đóng băng , khó chịu đến cùng cực , chất độc đang phát tát , cơn đau của chất độc khiến cho vết thương trên vai nàng không còn cảm giác nữa , môi của nàng đã trở nên tím tái từ bao giờ , nắm tay siết chặt để kìm nén cơn đau , vết thương trên vai không ngừng rỉ máu , trông nàng thật thảm hại , cứ vậy mà nàng đã thiếp đi lúc nào không hay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top