Chương 1: Lời hứa chuộc tội
Gió đêm rít lên như lưỡi dao, trăng bị mây đen che khuất. Dưới rừng tre, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp nơi.
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, thân hình to lớn của Hắc Hổ bang chủ – kẻ được giang hồ gọi là hung thần ngã vật xuống đất, đôi mắt trợn trừng không cam lòng.
Trên ngực hắn, vết máu loang lỗ, máu tươi trào ra như suối.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, một nữ tử vận hắc y đứng thẳng, mái tóc đen tung bay, ánh mắt lạnh như băng giá. Kiếm trong tay nàng nhỏ từng giọt máu xuống đất.
Mây đen kéo lui , ánh trăng soi lên mặt nàng , gương mặt nhỏ nhắn đường nét thanh tú
Nàng chậm rãi ngẩng đầu,nhìn ánh trăng đang soi sáng rừng trúc khẽ giọng nói
"Cha , mẹ , để con gái giúp người chuộc lỗi "
Cha mẹ của nàng được mệnh danh là song sát , họ là sát thủ , mục tiêu của họ là giết những tên ác bá và quan tham , dưới chân thiên tử họ gần như không màng đến pháp luật triều cương , chỉ làm những việc họ cho là đúng , không ít người mang của cải tài sản đến để đổi mạng , nhưng lập trường của họ không dễ dàng bị lung lây .
Sát thủ nổi danh thiên hạ , vậy mà cả hai lại chết thảm trong chính ngôi nhà của mình , sự việc gây chấn động giang hồ một thời gian
Minh Nguyệt đứng dưới ánh trăng nhớ lại đêm trước ngày cha mẹ của nàng chết thảm , họ đã lên núi gặp nàng , gương mặt của họ lộ vẻ mệt mỏi , ánh mắt nhìn nàng chứa đựng sự yêu thương và lưu luyến , có lẽ họ biết bản thân sắp gặp đại nạn .
"Con gái ngoan , cha mẹ từ nhỏ đã đưa con lên núi học nghệ , mong con có thể bình an mà sống , không vướng gió tanh mưa bụi như cha mẹ , vốn dĩ không muốn con dấn thân vào giang hồ hiểm ác , nhưng cha mẹ một đời tự cho là chính nghĩa , đến phút cuối cùng lại làm ra chuyện lương tâm cắn rứt , trời đất không dung , nay , mong con có thể giúp cha mẹ chuộc lại lỗi lầm , nếu cha mẹ gặp đại nạn đừng vì cha mẹ mà báo thù , hãy tìm đến thế tử Yên Trì , giúp cha mẹ chuộc tội với ngài ấy "
Minh Nguyệt tay cầm lá thư mà cha mẹ đưa cho nàng đêm hôm ấy , nước mắt nàng không còn rơi nhưng ánh mắt vô định nhìn vào xa xăm
"Cha mẹ , con gái đã biết phải làm gì rồi "
Quốc công phủ
Trong tĩnh lặng của thư phòng, hương mực và mùi gỗ trầm thoảng trong không khí. Cửa sổ khép hờ, gió thu lùa vào, thổi nhẹ vạt áo dài màu xanh nhạt của Yên Trì. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế gỗ tử đàn, dáng người cao tám thước nhưng toát ra vẻ ung dung nhàn tản. Một tay cầm quyển sách, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang, đôi mắt đen thẫm như hồ nước tĩnh lặng giấu kín ngàn tầng sóng. Khóe môi hắn cong nhẹ, không hẳn là cười, chỉ mang theo chút ôn hòa xa cách. Trong khoảnh khắc ấy, chẳng còn dáng vẻ lạnh lùng của thế tử, chỉ có một công tử phong nhã, ung dung tự tại giữa núi sách biển chữ.
Sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa của Lâm Phong
"Thế tử"
Yên Trì đặt cuốn sách đang đọc dở trên tay lên bàn , cất giọng nói
"Vào đi"
Lâm Phong mở cửa bước vào , hơi cuối người chấp tay nói , công công tới ban thánh chỉ
Một vị thái giám mặc triều phục tiến vào đại sảnh, tay nâng thánh chỉ vàng, giọng sang sảng:
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Yên gia trung nghĩa, đời đời cần chính, công lao hiển hách , nay lại bị oan khuất mà chết , trẫm rất thương xót. Đặc phong Trấn Quốc công làm Trấn Vương, phu nhân tấn phong làm Trấn Vương phi. Trưởng tử Yên Trì, tài trí hơn người, công trạng hiển minh, nay phong làm Trấn Vương Thế tử, được quyền hộ quốc. Khâm thử!"
Từ nay, Yên Trì đã trở thành thế tử vương, địa vị vượt xa bất cứ hầu môn công tử nào trong kinh.
Yên Trì vẫn quỳ thẳng lưng, gương mặt bình tĩnh đến lạnh lùng, hắn dâng tay tiếp thánh chỉ
Thái giám nịnh nọt nhìn hắn nói : " Chúc mừng Thể tử vương"
Yên Trì nhìn hắn gật đầu : " Đa tạ công công , vất vả rồi "
Sau khi thái giám tuyên chỉ rời đi , Lâm Phong liền nói
"Thế tử , cô ta đã đến rồi "
Ánh mắt của Yên Trì khẽ lay động trong chớp nhoáng khiến người khác khó nhận ra , từ lúc cha mẹ bị thảm sát , Yên Trì đã không còn là thiếu niên vô tư thay vào đó đã trở nên lạnh lùng trầm mặc , hắn không ngừng điều tra cái chết của cha mẹ mình trong thầm lặng .
Trong quán ăn náo nhiệt, Minh Nguyệt bước vào, lòng dạ lại chẳng yên. Nàng sớm nhận ra bóng dáng nam nhân ngồi một mình nơi góc trong. Yên Trì — thân cao tám thước, áo dài xanh thẫm, thần thái thong dong nhưng khí thế khiến cả đám đông vô thức né tránh. Nàng đứng lặng một lát, hít sâu mới chậm rãi bước đến. Bước chân tuy vững nhưng bàn tay trong tay áo lại khẽ run. Minh Nguyệt đã nghe chuyện bi kịch của Yên Trì, cũng biết cha mẹ mình chính là tội nhân khiến phụ mẫu hắn mất mạng. Dù chẳng phải lỗi của nàng, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn luôn đè nặng. "Thế tử..."
— Nàng cúi đầu thật thấp, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ngài... có thể cho ta ngồi nhờ một chỗ không?"
Ánh mắt Yên Trì chậm rãi dừng lại trên gương mặt nàng. Trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, Minh Nguyệt chỉ thấy bóng mình nhỏ bé, run rẩy như kẻ lạc bước trước cơn cuồng phong. Một tia cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi hắn: "Ngồi đi. Nhưng lạ thật... ta không quen cô nương, sao lại muốn ngồi cùng ta?"
Trái tim Minh Nguyệt siết chặt, hơi thở khẽ rối loạn. Nàng biết, đây chỉ mới là khởi đầu, nhưng mỗi chữ nàng thốt ra sau này... đều sẽ gắn chặt với mối nợ máu khó lòng gột rửa.
Minh Nguyệt siết chặt vạt áo, hơi cúi đầu che đi ánh mắt. Nàng không dám trực tiếp đối diện hắn, chỉ khẽ đáp:
"Ngài... ngài khí độ khác hẳn người thường. Ngồi gần người, ta thấy an tâm hơn một chút."
Lời vừa buông ra, chính nàng cũng cảm thấy khô khốc. Yên Trì khẽ nhếch môi, không cười cũng chẳng lạnh lùng, chỉ bình thản quan sát. Hắn khẽ gõ ngón tay lên bàn gỗ, từng nhịp trầm ổn như gõ thẳng vào lòng nàng.
"An tâm ư?" — hắn chậm rãi lặp lại, đôi mắt sâu thẳm không chút gợn sóng, nhưng Minh Nguyệt lại thấy như bị nhìn thấu. — "Rất ít người dám ngồi chung bàn với ta. Cô nương có gan thật."
Trái tim Minh Nguyệt đập loạn, tay dưới bàn khẽ run, nàng chỉ dám cúi đầu cười gượng.
Đúng lúc ấy, tiểu nhị bưng lên một bàn đầy thức ăn. Hắn vừa đặt xuống, Yên Trì thuận tay đẩy một đĩa về phía nàng:
"Ngồi xuống rồi thì ăn. Hay là... cô nương đến đây còn có mục đích khác?"
Câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng tựa như mũi tên xuyên thẳng vào ngực nàng. Minh Nguyệt nhất thời nghẹn lời, chỉ biết vội lắc đầu:
"Không... không, ta chỉ muốn... chỉ muốn có chỗ yên ổn một chút thôi."
Trong khoảnh khắc ấy, Yên Trì hơi nheo mắt. Từ thái độ căng thẳng quá mức của nàng, hắn mơ hồ nhận ra điều gì. Không phải sợ hãi hắn như mọi kẻ khác... mà giống như mang theo nỗi áy náy khó che giấu.
Hắn không hỏi nữa, chỉ rót một chén rượu, đẩy tới trước mặt nàng:
"Vậy uống một chén, coi như quen biết."
Minh Nguyệt run tay, chậm rãi nâng chén. Trong lòng nàng, rượu ấy cay đắng hơn cả máu.
Yên Trì khẽ xoay chén rượu trong tay. Hắn chậm rãi nói, giọng bình thản như chỉ đang trò chuyện vu vơ: "Người ta thường nói... kẻ có tội, trong mắt lúc nào cũng mang theo bóng tối. Nhưng kẻ vô tội, dù gặp hung thần cũng vẫn ngẩng đầu mà sống. Cô nương thấy thế nào?"
Minh Nguyệt chợt ngẩng lên, rồi lại vội vã cúi xuống. Bàn tay dưới vạt áo siết chặt, móng tay in hằn vào da thịt. Nàng cố giữ giọng bình thản: "Ta... không rõ. Chỉ nghĩ ai cũng có chuyện không dám đối diện."
Khóe môi Yên Trì hơi nhếch, ánh mắt rơi trên gương mặt nàng như đang mổ xẻ từng đường nét. Hắn cúi người gần hơn, giọng trầm thấp, như một cơn gió lạnh lướt qua sau gáy: "Vậy cô nương... có chuyện gì không dám đối diện sao?"
Minh Nguyệt run rẩy, chén rượu trong tay khẽ lay động, suýt tràn ra ngoài. Nỗi áy náy đè nặng khiến nàng không dám ngẩng đầu, chỉ thì thào: "... Có những việc, dẫu muốn đối diện... cũng chẳng thể."
Một thoáng trầm mặc. Yên Trì chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm thu lại sự sắc bén. Hắn cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại tựa lưỡi dao lạnh lẽo
Minh Nguyệt biết rõ đã đến lúc nàng cần đối diện với lỗi lầm cha mẹ đã gây ra , vội quỳ 1 chân cúi thấp người chấp tay qua đầu trước mặt Yên Trì nhỏ giọng nói
"Ta biết , cha mẹ của mình đã gây ra lỗi lầm trời đất không dung , không mong ngài tha thứ , chỉ mong có thể cho ta cơ hội để chuộc lỗi "
Ánh mắt sắc lạnh của Yên Trì rơi trên người nàng , nhìn thân hình nhỏ bé nhưng kiên cường của nàng cũng không thể khiến hắn nguôi ngoai cơn giận trong lòng , hắn biết rõ cha mẹ nàng đã bị thế lực ngầm nào đó lợi dụng , nhưng sự thật họ chết dưới đao kiếm của song sát là điều không thể chối cãi , nhưng nàng từ nhỏ đã lên núi học nghệ , chuyện song sát giết nhầm không liên quan đến nàng , Yên Trì vốn dĩ không muốn làm khó dễ Minh Nguyệt , hắn chỉ muốn biết người sai khiến song sát giết hại cha mẹ mình là ai thông qua Minh Nguyệt
Yên Trì nhìn thẳng vào mắt Minh Nguyệt cất giọng lạnh như băng
"Ngươi muốn chuộc lỗi bằng cách nào"
Minh Nguyệt cũng không kiêng dè ngước mắt nhìn Yên Trì
"Ta nguyện làm thuộc hạ của thế tử , tuỳ người sai khiến , ta cũng có thể đền mạng của mình thay cho cha mẹ "
Yên Trì dời ánh mắt nhìn về phía chân trời , hắn đã bị sự kiên quyết và chân thành của Minh Nguyệt làm cho lay động
"Ta cần mạng của ngươi làm gì , nhưng phủ Quốc Công không nuôi kẻ vô dụng"
Minh Nguyệt nhanh nhẹn đáp
"Từ nhỏ ta đã được học võ , võ công cũng không tệ , ta có thể làm bất cứ điều gì người sai khiến , thậm chí có thể xả thân bảo vệ người "
Minh Nguyệt biết Yên Trì từ khi cha mẹ bị thảm sát thì sức khoẻ trở nên không tốt , từ lúc đó chẳng ai còn thấy hắn dùng đến nội công , khiến cho mọi người tin rằng sau một lần lâm trọng bệnh , võ công của hắn gần như đã bị phế , vì vậy với thân thủ của nàng mới có đất dụng võ , có thể âm thầm bảo vệ Yên Trì
Yên Trì không nói gì , chỉ đứng dậy nói với thuộc hạ bên cạnh
"Hồi phủ"
Nói rồi nhấc chân nép qua người Minh Nguyệt bước đi , để nàng vẫn còn giữ nguyên tư thế không biết phải làm gì .
Từ Khánh là mưu sĩ dưới trướng của Trấn Quốc Công , sau khi Quốc Công mất thì ở lại phủ làm mưu sĩ cho thế tử Yên Trì , ông ta nhìn Minh Nguyệt rồi nói
"Còn không mau đi theo thế tử hồi phủ"
Minh Nguyệt thoáng chút ngạc nhiên rồi nói " Vâng"
Nàng ngoan ngoãn đi theo sau kiệu của Yên Trì về phủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top