Minh Nguyệt Chiếu Xích Quỷ
11 giờ trưa, tiếng bố gọi tôi dậy:
- Thỏ!!! - Dậy đi, dậy ăn cơm trưa.
Tôi đang nằm ngủ trên phòng liền uể oải đứng dậy, ngáp một cái thật to "Waaaaaaaa"
Tôi tên là Nguyễn Minh Nguyệt, năm nay 20 tuổi. Tôi là sinh viên của khoa khảo cổ tại Viện nghiên cứu lịch sử Hà Nội quốc gia danh giá (Trường tôi bịa ra nha).
Hiện tại thì tôi quá lười và đang nằm ở nhà nghỉ ngơi sau nhiều chuyến đi khảo cổ vật vã.
Tôi bước xuống nhà và ngồi vào mâm cơm: "Wao, nay bố nấu nhiều món ngon quá đi."
Bố tôi năm nay ngoài 50 nhưng mà vẫn rất trẻ trung: "
- Ăn đi thỏ, nay bố nấu món thịt chiên mắm tỏi, con thấy có ngon không?
- Ưm - Tôi cắn miếng thịt đầy sốt kêu lên đầy mãnh liệt - Ngon quá bố ạ.
- À! Vừa nãy Viện trưởng viện nghiên cứu đã gọi cho con đó, ông ý nói rằng có việc gấp đó.
- Dạ! Vâng ạ.
Tôi vừa ăn miếng thịt kho chiên mắm tỏi, vừa và cơm cho vào miệng, tiện tay mở điện thoại.
Viện trưởng - Ông Nguyễn Quang Lịch, nhắn cho tôi: "Mau đến đây"
Tôi xem xét một hồi nói với bố:
- Chiều con sẽ đến khu khai quật, bố ở nhà nấu cơm nha tối con sẽ về
- Ừm. Con nhớ về sớm nhé, đừng về muộn quá đó.
- Vâng ạ!
Tôi chuẩn bị đồ nghề, bôi kem chống nắng, makeup nhẹ nhàng và đi xe máy đến khu khai quật. Đây là khu khai quật mới được tìm thấy 1 tuần trước, là những đồ cổ và xương người có liên quan đến thời Hùng Vương hoặc xa xưa hơn nữa. Tôi vô cùng phấn khích, đã ở đây nhiều ngày liền, vừa mới trở về nghỉ ngơi được một xíu.
Thấy tôi, viện trưởng đã gọi với lên:
- Nguyệt, cháu mau vào đây
Tôi liền chống xe xuống, cởi mũ bảo hiểm và chạy vào lều chống nắng.
Bác Lịch liền cười cười và lôi ra rất nhiều báu vật:
- Cháu nhìn xem, bác và đội ngũ vừa khai quật từ ngôi mộ cổ, đây toàn là xương thú rất kỳ lạ và nhiều vàng bạc châu báu kèm theo. Có lẽ đây là ngôi mộ của một người chức vị vô cùng cao trong xã hội ngày ấy rồi.
Tôi liền đi đến cầm cái đầu xương thú lên xem xét, quả là lạ, đây không phải là những con thú mà hiện đại ngày nay hiện có. Là loài vật bị tuyệt chủng sao? Có lẽ là vậy?
- Đây là một loài động vật mới, có lẽ đã tuyệt chủng. - Tôi liền nói.
Bác Lịch đáp:
- Đúng vậy! Chúng ta vừa phát hiện một hóa thạch về loài động vật mới. Cháu mau đến đây, đây là xương người chúng ta mới phát hiện.
Tôi liền đi đến bộ xương đang đặt trên bàn, thật tuyệt vời hoàn hảo nguyên vẹn. Đây là người cao khoảng mét 87 đến mét 9, kỳ lạ một điều, trên xương đầu lại có 2 cái sừng, phần xương hông thì có xương nhô ra, là xương đuôi.
- Người này, thật khác với con người nhưng cũng thật giống con người. - Tôi ngạc nhiên vô cùng.
- Đúng vậy, có lẽ đây là Người lai rồng, chúng ta có thể khẳng định Lạc Long Quân là có thật rồi cháu. - Bác Lịch phấn khích vô cùng.
Nhìn những điều này, tôi thấy thật kì diệu, thật sự có con người này sao?
Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn những mẫu vật, sau đó tôi liền cầm lấy cái ô đi về phía nơi khai quật. Chỗ này là phần đất vừa đào, tôi vô cùng choáng ngợp, đó là một lăng mộ. Tôi cầm đèn pin soi đường rồi đi sâu vào trong.
Tôi trầm trồ, nơi đây đúng là đẹp, được xây bằng đá, trên tường có nhiều kí tự giống với những kí tự trên trống đồng Đông Sơn. Đi sâu vào trong lăng mộ, tôi càng phải trầm trồ, sao người xưa đã phát hiện ra những phong thủy và xây dựng được như vậy chứ. Bên trong lăng mộ không thể vào được, chỉ có khi thủy triều rút mới có thể mở cửa, nếu không sẽ bị áp lực nước nhấn chìm. Để tìm ra ngôi mộ này đúng là tốn không ít công sức. Một Lăng mộ uy nghiêm, đẹp lộng lẫy như này, đến bây giờ mới tìm thấy đúng là quá tốn sức.
Tôi đi đến phía cuối căn phòng - nơi đặt quan tài bộ xương kia, một quan tài làm hoàn toàn bằng ngọc mang ánh sáng xanh lục kì lạ, nhưng không hề âm u rợn người mà vô cùng ấm áp. Tôi chạm tay lên quan tài, cảm nhận đá quý, không ngờ tay tôi lại cảm thấy như đã sờ vào cơ quan.
Tôi chạm vào đầu rồng chạm khắc trên quan tài, ấn vào móng chân con rồng, công tắc bật xuống, phần đáy quan tài liền khởi động lùi lại chừa ra một lối đi dẫn xuống nơi sâu hơn.
Tôi tò mò, cầm đèn pin chiếu vào, toàn là bậc thang sâu hun hút, tôi nhấc người nhảy vào trong quan tài, bước xuống bậc thang.
Càng đi càng sâu và lạnh lẽo, tôi cảm nhận có gió, tôi nghĩ rằng có lẽ phía trước thông đến nguồn nước hoặc hang động nào đó. Tôi bước xuống cuối bậc thang, trước mắt tôi là một hồ nước ngầm, gió lạnh lùa qua từng tấc da thịt tôi.
Trước mắt tôi là hồ nước đỏ lòm như máu. Giữa hồ nước là phiến đá ngọc, bên trên phiến đá là bức tượng cổ hình rồng uy vũ đang cuộn tròn như ngủ, trên miệng còn ngậm một viên ngọc đỏ như ruby. Tôi bước tới gần, xem xét xung quanh. Trên tường là nhiều kí tự cổ, nhiều chỗ bị thiếu khuyết, dưới nền đất thì có nhiều những mảnh kí tự này, có lẽ tìm được kí tự thích hợp thì sẽ mở được đường đến giữa hồ. Tôi ngồi xuống, lấy tay nhặt những mảnh kí tự xem xét, lại nhìn lên bức tường, tôi lắp một kí tự vào ô trống, thấy không có gì xảy ra, tôi liền lắp tiếp những kí tự khác.
Không ngờ đến kí tự cuối cùng, tôi không thể chọn ra 1 trong 2, cái nào mới là đúng. Theo trí nhớ của tôi các hoa văn trên trống đồng đã hết, câu cuối này có lẽ là một đoạn mới mà Nhà khảo cổ chúng tôi chưa bao giờ tìm ra. Tôi liều mạng đặt bừa, không ngờ lại đúng, một con đường đá hiện lên dẫn tới chỗ tượng rồng. Tôi bước đến, liền nhìn một hồi sau đó lấy viên ngọc con rồng đang ngậm ra nhìn.
Quả là đẹp đẽ, sáng mà trong, đỏ như máu nhưng lại lấp lánh như sao. Bất ngờ cơ quan khởi động, cả bệ đá tôi đang đứng và con rồng sụp xuống, khiến tôi rơi xuống nước. Tôi đương nhiên là biết bơi lại còn bơi rất giỏi, nhưng không hiểu sao, dòng nước lại có xoáy nước cuốn chặt lấy chân tôi kéo tôi xuống dưới đáy hồ.
Tôi ngất lịm đi thiếu ô xi nhưng tay vẫn nắm chặt viên ngọc, một lúc sau tôi tỉnh dậy dưới nước, xoáy nước đã không còn giam chân tôi, tôi liền bơi lên bờ, thở hổn hển.
Trước mặt tôi là một thế giới toàn hoàn xa lạ, một bầu trời vô cùng trong xanh, ánh nắng nhẹ nhàng, làn gió thổi qua mát rượi.
Tôi hoảng loạn: Chuyện gì đây, không lẽ mình đã bơi đến nơi khác thông với cái hồ à?
Đằng sau lưng tôi vang lên tiếng cười: " Cuối cùng cũng xuất hiện"
Tôi quay mặt lại, sau lưng tôi từ bao giờ có một thanh niên đẹp trai, gương mặt như tạc tượng, giống những nhân vật đẹp siêu thực tôi đọc trên truyện và xem game. Mái tóc đen óng, có vài sợi màu xanh ngọc, trên đầu là sừng như sừng rồng trong game, ánh mắt cậu ta lạnh lùng. Vấn đề là cậu ta đang tắm, người cậu ta săn chắc, múi nào múi nấy ngon vật vã, bên dưới lại không mặc gì.
Với cái thói mê trai đẹp của tôi, vừa nhìn thấy cậu ta đã rụng trứng mất rồi, máu mũi xịt ra.
Cậu ta liền tới gần cầm lấy tay cổ tay tôi, tôi lúc này đầu óc đã ong ong lên rồi, choáng và chóng mặt. Nhưng ánh mắt luôn dán chặt lên thân hình cậu ta, thèm khát cậu ta. Tôi liền ngất lịm đi vì quá sốc trước vẻ đẹp trai này.
Khi tỉnh dậy, tôi đã nằm trong một căn phòng đẹp nguy nga, xây dựng hoàn toàn bằng đá, bên cạnh tôi là những cô gái xinh đẹp, họ ăn mặc kỳ lạ vô cùng, vừa mang nét thời Hùng Vương, vừa mang nét dân tộc vùng núi nhưng lại kỳ lạ hơn nhiều. Họ mặc đồ hở bạo vô cùng, đồ lót cũng không mặc, nhưng lại khéo léo che những phần nhạy cảm, trên quần áo họ hoa văn đồ giống như đồ thổ cẩm nhưng lại là hoa văn giống như trống đồng.
Tôi liền ngồi bật dậy, miệng hỏi han: " Các chị ơi, đây là đâu thế???"
" Nguyệt nữ, đây là phòng của người và Lạc Thiên" - một chị gái đáp lời, dáng vẻ hết sức cung kính.
- Hả??? Nguyệt nữ là gì? Lạc Thiên là ai cơ??? - Tôi hoang mang tột độ, có phải tôi vừa nằm mơ hay gì không? Hay là tôi bị ảo giác. Tôi liền véo vào má mình, đau quá, không phải mơ huhu.
Tôi liền thấy bản thân đang mặc đồ còn hở hơn mấy chị gái kia. Trên người trang sức toàn bằng bạc và vàng hình mặt trăng, trang trí bằng xương thú nữa. "Trời ơi, chuyện gì đây". Tôi liền đứng lên và đi tới cái gương to, không thể tin được ai đây sao mà đẹp thế này. Bọn họ trang điểm cho tôi và thay đồ cho tôi, làm tóc cho tôi nữa, mái tóc thẳng đến xương cụt của tôi được họ chải chuốt, chỗ thì thả, chỗ thì tết lại đẹp vô cùng, lại còn gắn những đồ vật trang sức hình bán nguyệt đẹp đẽ.
" Trời ạ, không lẽ là mình xuyên không rồi? Thời kỳ gì đây?"
Các chị hầu nữ liền nói tiếp:
- Lạc Thiên là con trai của ngài Lạc Long Quân, hiện tại ngài là thống lĩnh của bộ tộc Lạc Việt, nơi người đang ở được gọi là Lạc Việt Thành đấy ạ.
"Vãi, con trai Lạc Long Quân, là tổ tiên trăm đời của mình còn gì nữa, không ngờ thật sự xuyên không về thời Lạc Việt rồi."
Bỗng dưng các chị gái cất tiếng chào trịnh trọng:
- Ngài Lạc Thiên
Tôi liền quay đầu nhìn lại, một chàng trai bước vào trong, là chàng trai lúc nãy mà. Lần này không trần như nhộng nữa mà ăn mặc lộng lẫy vô cùng. Phần trên thì chẳng mặc gì, hở ra cơ bụng ngon như múi sầu riêng, bên dưới thì mặc vải, họa tiết chim lạc, mặt trăng và mặt trời. Lại còn đeo nhiều trang sức bằng vàng nữa. Tôi thấy chàng trai liền phấn khích vì đẹp trai quá trời.
Bỗng dưng tôi nhớ ra, cặp sừng và cái đuôi đó, giống với bộ xương người chúng tôi đã khảo cổ được sao. Không ngờ tôi lại xuyên không về đúng thời đại của bộ xương này.
Tôi liền nhìn chằm chằm vào người thanh niên Lạc Thiên trước mặt. Cậu ta liền phủi tay ra hiệu cho các chị gái lui đi. Và bước đến gần tôi, tôi liền lùi lại mấy bước, mặt đỏ lên ngại ngùng nói:
- Tôi rất cảm kích ơn cứu mạng của ngài ạ.
Nhưng mà càng lùi thì Lạc Thiên càng lấn tới, tôi liền đụng phải giường và ngã ra, Lạc Thiên liền cầm lấy cổ tay tôi khóa chặt trên đầu tôi.
- Cuối cùng cũng trở lại, Nguyệt Nữ, nàng đã trốn đi lâu quá rồi đấy!
Giọng điệu âm trầm, uy lực lại mang chút hờn dỗi và nóng nảy.
- Hả? Tôi có quen biết gì anh đâu, buông ra đi, đau tay tôi.
Nghe tôi than, lực nắm của Lạc Thiên liền nới lỏng ra, anh ta liền ghé sát khuôn mặt đẹp trai lại gần. Đôi môi mọng nước căng mềm đặt lên môi tôi. Chiếc lưỡi mềm mại liếm nhẹ nhàng trên môi tôi, tách môi tôi ra rồi liếm lấy liếm để bên trong, khuấy đảo từng tấc thịt. Nước bọt ngọt như kẹo của Lạc Thiên tiết ra, chiếc lưỡi cứ luôn quấn chặt lấy lưỡi tôi uyển chuyển như dòng nước. Tôi khó thở nhưng cũng không thể cưỡng lại nụ hôn ấy, người con trai ấy hôn sang tai, hôn đến cổ rồi đến xương quai xanh, định xuống sâu hơn nữa.
Tôi liền kêu lên, nước mắt đã chảy ra từ bao giờ:
- Tôi và anh không quen biết, sao anh lại định làm thế với tôi! - Vừa nói vừa khóc oan ức tủi thân.
Lạc Thiên khẽ nhíu mày, giọng nói trầm ấm:
- Nguyệt! Nàng lại giả vờ mất trí nhớ à? Hừ, mất cả hứng.
Lạc Thiên buông tay tôi ra, ngồi xuống giường, chỉnh đốn trang phục và đứng dậy. Chàng ngoảnh mặt nhìn lại tôi đang nằm trên giường rồi rời đi. Tôi lúc này đã khiếp vía, lấy tay lau nước mắt đi. Lòng thầm nghĩ ngợi nhiều điều.
" Sao cậu ta lại hôn mình, mình có quen biết gì đâu. À đúng rồi phải nghĩ cách quay về hiện đại nữa." Tôi chợt nhớ ra viên hồng ngọc, nhưng mà lục tìm hết người đến phòng đều không thấy.
Lúc này một chị gái xinh xắn, cao ráo, tay cơ bắp nhưng lại mềm mại, tay bưng khay thức ăn thơm lừng đến cho tôi. Tôi nhìn gái xinh, miệng chảy nước miếng, nhưng lại lau đi. Tôi vội hỏi chị gái:
- Sao cậu ta lại hôn tôi vậy?
- Nguyệt nữ lại không nhớ à? Người và Lạc Thiên đã cưới nhau từ trăm năm trước rồi, nhưng mà ngưỡi bỗng dưng biến mất, bây giờ người lại xuất hiện lại.
Tôi ngẩn tò te được trai đẹp hôn cũng khoái, nhưng ngẫm lại có lẽ họ đã nhận nhầm tôi với vợ của anh chàng Lạc Thiên kia. Tôi vừa ăn vừa nói tiếp:
- Vậy chị có thấy viên ngọc đỏ tôi mang theo không?
- Dạ, viên ngọc đỏ của người, ngài Lạc Thiên đã mang đi rồi ạ. - Cô gái hầu nữ trả lời.
"Lại còn mang theo viên ngọc đi, rốt cục viên ngọc đỏ và hồ nước có liên quan gì đến nhau. Haiz, con mẹ nó chứ còn cơm tối với bố thì tính sao, mình lỡ dặn bố rằng mình sẽ ăn cơm tối rồi." Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Ăn uống no say xong, trời đã ngả ngả tối, tôi thấy ánh đèn bên ngoài lấp lánh vô cùng: "Không lẽ ở đây buổi tối rất nhộn nhịp sao, ra ngoài xem xem thời này dân chúng sống như nào kkk".
Tôi liền đứng dậy bước chân ra ngoài, sân vườn vô cùng rộng lớn, tôi lại không biết đường ra. Tôi cứ loay hoay mãi, không biết nên đi đường nào. Nhà của Lạc Thiên cũng rộng quá, tôi mỏi chân quá rồi liền ngồi sụp xuống: "Nhà của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết đúng như trong lời đồn, không ra được mà."
- Nàng làm gì ở đây giờ này? - Một giọng nói quen thuộc trầm ấm cất lên từ phía sau.
Người thanh niên bước chân nhẹ nhàng mà có lực, như gió như mây lướt đến. Tôi đứng dậy, xoay người lại thì vô tình chân này vấp chân nọ, té ngã. Người thanh niên lướt như gió đến đỡ lấy eo tôi. Tôi ngạc nhiên khi nhận ra khuôn mặt đó. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, mái tóc sao lại đến ngang lưng thế kia, lại còn đeo nhiều trang sức hình bán nguyệt và mặt trời nữa. Cách ăn mặc cũng gần gần giống với Lạc Thiên.
Tôi đứng thẳng dậy nói chuyện với người thanh niên kia.
- Tuấn? Em? Sao em lại ở đây???
- Hửm? Chị vẫn nhớ tên em sao? Sao mọi người đều nói rằng chị mất trí nhớ rồi?
- Sao em lại ở đây? Chị bị ngã xuống hồ nên mới đến đây, không lẽ em cũng....ngã xuống rồi?
- Chị lại nói luyên thuyên gì vậy? Em vốn dĩ luôn sống ở đây mà.
"Luôn ở đây? Không lẽ là không phải em Tuấn mà mình quen ở hiện đại." - Tôi thầm nghĩ.
- Vậy chị nhầm lẫn một chút. Em là ai vậy?
- Hả sao chị lại quên rồi? Em là Lạc Long Tuấn, em trai của Lạc Thiên Uy, sao nào nhớ ra em chưa? Mà chị đang làm gì ở đây vậy?
"Người thanh niên tuy xa lạ, nhưng cũng vô cùng gần gũi. Cùng tên là Tuấn và cùng gương mặt kia, ở hiện đại Tuấn là đàn em khóa dưới của tôi, chúng tôi khá thân thiết."
- Chị đang tính xuống dưới phố dạo chơi, nhưng lại bị lạc, em biết đường không, dẫn chị ra với.
- Thật trùng hợp, để em dẫn chị đi chơi nha.
Tôi đang mừng thầm, ngờ đâu Tuấn bế thốc tôi lên kiểu công chúa, bay ra khỏi phủ Lạc Thiên, tiến về phía phố phường.
Tôi còn đang bất ngờ, thì trố mắt bởi cảnh tượng bên dưới. Nơi đây hoàn toàn đẹp đẽ sáng bừng ánh lửa. Người đông nhộn nhịp trên phố. Tuấn liền cười nói với tôi:
- Nơi đây là Lạc Việt Thành, là nơi an cư lạc nghiệp của con dân tộc Lạc Việt, chính chị và em cùng với anh Lạc Thiên, chúng ta đã cùng nhau xây dựng nên nơi này mà.
Tôi im lặng, lòng cười trừ: " Haha, sao họ cứ nhận nhầm mình với người khác nhỉ, chắc là mình và cô gái ấy giống nhau lắm."
Chúng tôi bay xuống trước một khu đất rộng, sau đó cùng nhau bước đi trên phố. Khung cảnh nhộn nhịp, người đi tấp nập, không ngờ buổi tối lại náo nhiệt như vậy, hàng quán buôn bán rất nhiều. Tôi chạy đến trước 1 sạp hàng, nơi này sao lại có trò chơi ném phi tiêu vào quả bóng thế kia, chẳng phải đây là trò chơi hiện đại sao. Quà tặng trưng bày bên dưới thì là những con búp bê vải xinh xắn. Tôi mải ngắm nhìn búp bê, chúng xinh xắn dã man, mà trông có vẻ giống Lạc Thiên ghê, chắc là bản mini rồi kkk.
Tôi cầm búp bê lên giơ cho Tuấn xem:
- Em nhìn này, con búp bê này giống Lạc Thiên, còn con búp bê này giống em ghê.
- Vậy sao, em thì thấy ở đây có một con búp bê giống chị nè. - Tuấn cười dịu dàng.
Người bán hàng liền chào cung kính:
- Long Tuấn tướng quân, Nguyệt nữ, người có muốn chơi thử trò chơi không ạ? - Người bán hàng vừa nói vừa đưa những phi tiêu đến trước mặt chúng tôi.
Tôi nhìn phi tiêu thích thú nhưng chợt nhận ra bản thân có tiền: " Chẳng phải mình có người chồng là Lạc Thiên, em trai chồng là Lạc tướng quân sao, kkk".
Ý nghĩ xấu xa trong tôi hiện lên, tôi liếc nhìn Tuấn ánh mắt cầu xin.
- Tuấn à, em có thể cho chị mượn chút tiền được không? Lạc Thiên sẽ trả cho em được không?
- Được. - Tuấn cười, lôi trong túi ra một chiếc túi hình con Capybara.
"Con gì kia haha, trông bùn cười dã man" Tôi thầm nghĩ và cười thầm trong bụng, không ngờ Lạc tướng quân lại có sở thích dễ thương vậy.
Tuấn lấy tiền từ chiếc túi nhỏ, rồi cầm lấy 10 cây phi tiêu đưa cho tôi. Tôi vui vẻ nhận lấy, lần lượt phi những mũi tên về phía bóng bay. Đúng là tài năng thiên bẩm của tôi mà, không trúng một tiêu nào. Tôi gào lên:
- Ôi trời ơi, không trúng 1 tiêu nào. Huhu.
- Haha, đến lượt em phi nhé.
Quả đúng tướng quân có khác, ném trúng hết 10 tiêu. Chủ sạp liền cười nói:
- Long Tuấn tướng quân, ngài đã trúng hết bóng, đây là búp bê quà tặng ạ.
Chủ sạp đưa cho tôi búp bê giống hệt tôi. Tôi liền hỏi chủ sạp:
- Sao con búp bê này giống tôi quá vậy?
- Dạ bẩm Nguyệt nữ, những búp bê này đều là tấm lòng chúng tôi dành tặng cho người ạ. Làm theo hình dáng của người và tướng quân là để ghi nhớ công ơn gây dựng xã tắc đó ạ.
" Ohh, ra vậy, họ rất biết ơn đến những người có công gây dựng đất nước, không hổ là người Việt, họ đều mang trong mình dòng máu đỏ yêu nước."
Tôi cười cười, nhận lấy búp bê từ tay chủ sạp hàng. Tuấn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, tôi liền chột dạ, dúi con búp bê vào tay Tuấn:
- Ừm... dùng tiền của em, chị cho em làm quà đó. Đi nào chúng ta đi khám phá tiếp.
Chúng tôi tiến đến cửa hàng tiếp theo, tròi ơi đúng là độc đáo, món ăn nào cũng vị rất ngon. Gà nướng, trứng nướng, chân gà cánh gà đùi gà nướng, ngon hết sảy. Lại còn bún phở, nhiều món như đồ ăn hiện đại vậy.
" Sao người dân nơi đây lại biết đến những ẩm thực thời hiện đại nhỉ, có lẽ nào thật sự có người xuyên không đến trước mình haha" Tôi ăn uống no say, cầm cốc trà sữa mà vui vẻ cười nói.
Trời càng lúc càng lạnh, sương đêm càng ngày càng dày hơn. Người dạo phố cũng thưa thớt dần đi. Tuấn trông thấy tôi đang lạnh thì cởi áo choàng xuống khoác cho tôi.
- Chị ra ngoài sao không mang áo choàng vậy, chị bất cẩn quá.
- Haha, chị không biết là có áo choàng đấy, bây giờ chúng mình cũng nên về nhỉ?
- Vâng, em đưa chị về ạ.
Tôi cảm thấy em Tuấn cũng không khác gì hiện đại mấy, ở hiện đại bé Tuấn thích mình nhưng mà mình là Thiên Bình mà, một red flag chính hiệu, mình chỉ mập mờ thôi kkk, mình biết ai thích mình ánh mắt họ như nào mà.
Ánh mắt của Lạc Long Tuấn cũng giống vật, rõ ràng là bé ấy thích thầm chị dâu của mình mà.
Tuấn lại bế tôi lên, bay lên rồi đưa tôi về phủ Lạc Thiên. Tôi hỏi:
- Tuấn nè, hình như em không có sừng rồng thì phải?
- Dạ? À...Em giống mẹ hơn, mang nhiều phần tiên hơn ạ.
Tôi gật gù: "Ra là vậy, giống mẹ Âu Cơ, mang nhiều dòng máu tiên hơn. Nhưng mà nếu bé có sừng chắc tôi càng rụng trứng hơn mất hihi".
Chúng tôi bay khoảng một lúc thì về đến sân trước phòng tôi, tôi vẫy tay chào tạm biệt Tuấn rồi đi vào phòng.
Mở cửa ra đã thấy Lạc Thiên đang ngồi trước bàn uống trà rồi.
- Anh... Anh... sao anh lại ở đây? - Giọng tôi bối rối.
- Đây là phòng của ta. - Lạc Thiên giọng lạnh nhạt nhưng lại nghe ra chút hậm hực.
- Sao nàng đi đâu... muộn như này mới trở về?
- Tôi... tôi vừa đi dạo phố cùng với em Tuấn.
- Tuấn? Hay nhỉ? Ta thì nàng không nhớ, lại nhớ như in Long Tuấn? Tình cảm thắm thiết quá ha?
"Sao...sao lại giận rồi, đúng rồi Lạc Thiên và Nguyệt Nữ là vợ chồng mà, ta phải diễn tròn vai đã chứ."
- Em...em không có, em... nhớ anh mà. - Tôi diễn vai người vợ mà nói giọng run run.
Ánh mắt Lạc Thiên dịu xuống, anh ta liền cầm lấy cổ tay tôi lôi xuống giường. Tôi ngã ra, sức anh ta quá lớn, khiến tôi không thể chống cự.
Nhìn lên khuôn mặt đẹp trai quá đáng có phần gợi cảm ấy, và cơ bụng mơn mởn của Lạc Thiên, tôi đỏ mặt liền quay mặt sang phải, mắt nhắm chặt nói:
- Anh... anh lại định làm gì tôi? Tôi không muốn đâu.
- Không muốn? Chẳng phải nàng thích nhất là chuyện này sao. - Giọng nói lần này không còn dỗi hờn nữa mà lại mang phần chiếm hữu, gia trưởng.
- Hiện tại, em không muốn, em chỉ muốn đi ngủ thôi, em mệt lắm. - Tôi ra sức cầu xin.
Lạc Thiên khẽ cau mày, nhưng lại dịu xuống, thả tay tôi ra và nằm xuống bên cạnh. Anh phất tay, đèn tắt hết:
- Được, vậy ngủ thôi.
"Ể... dễ dàng vậy sao, may quá thoát kiếp nạn rồi. Nhưng mà người đẹp trai thế này không được thưởng thức thì đúng là có chút phí phạm, nhưng mà anh ta là chồng của người khác mà, mình không thể haizz." Tôi suy nghĩ trong lòng, người cứ lăn lội qua lại. Tôi bật dậy nói:
- Mặc đồ thế này khó ngủ quá, anh không có đồ ngủ sao Lạc Thiên?"
- Gọi ta là Uy, có đồ ngủ đấy ở trong tủ bên kia. - Lạc Thiên nói lạnh lùng.
"Hừm, đẹp trai có mài ra ăn được không, tính cách lại tệ thế, nói chuyện lạnh lùng muốn xỉu, không bằng em Tuấn ngọt ngào dễ thương được hừ." Tôi vừa chửi thầm trong bụng vừa len qua người Lạc Thiên đang nằm ngoài giường. Tôi bước đến mở cửa tủ, tìm một bộ đồ thoải mái nhất để thay.
"Sao lại áo yếm, váy ngủ, gì gì thế này, sở thích chỉ thế này thôi sao." Tôi trầm cảm với tủ đồ ngủ này, sở thích đúng là biến thái mà. May mắn mà tôi tìm thấy bộ đồ ngủ Pijama lụa, tôi thay đồ ra và quay trở lại giường.
Lại tiếp tục trèo qua người Lạc Thiên mà trở lại chỗ nằm. Đúng lúc tôi đang trước người anh ta thì anh ta vòng tay ôm lấy người tôi mà ôm. Tôi nằm áp lên người Lạc Thiên, mặt tôi nóng bừng vì ngại, ngực áp ngực. Lúc này tôi ngại lắm rồi, nhưng lại không muốn đánh thức Lạc Thiên đang ngủ.
Bất chợt Lạc Thiên nói mớ: " Nguyễn Minh Nguyệt, nàng đừng bỏ ta đi nữa được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top