Chương 5
Lão thái thái trong lòng chấn động, đôi tay nắm lấy tay Khương Vạn Nương cũng dùng sức thêm một chút.
“Con… con nói cái gì?”
Khương Vạn Nương không chịu nổi ánh mắt khiếp sợ của lão thái thái, xoay lưng lại, đầu càng cúi thấp, khóe mắt cũng chua xót.
Lão thái thái nhắm mắt, bỗng nhiên hiểu ra.
Cái gọi là xét nhà, đáng sợ nhất không phải là tiền tài bị những binh gia đó cướp đi.
Việc đáng sợ hơn nữa cho dù có xảy ra, những gia quyến của tội thần đó cho dù không chết cũng tính là may mắn rồi.
Chuyện như vậy trước giờ cũng không hiếm thấy.
Huống chi Khương Vạn Nương lại là cô nương xinh đẹp hiếm thấy như vậy.
“A Phù, có phải bởi vì xét nhà, có phải hay không…” Tiết lão thái thái bỗng dưng không hỏi nổi nữa.
Khương Vạn Nương sợ nàng tiếp tục truy vấn, liền gật bừa.
Lão thái thái nghĩ như thế nào cũng được, chỉ cần biết rằng nàng đã không còn là nữ tử trong sạch nữa là được rồi.
Bà duỗi tay ôm Khương Vạn Nương vào lòng, nói: “Chuyện này không phải con sai, ta sẽ không để con chịu ủy khuất, đây là do ngoại tổ mẫu khiến con bị thiệt thòi, đến nỗi chuyện gả chồng…. Chúng ta cứ từ từ, ta tất sẽ tìm cho con một nhà chồng thương con.”
Lão thái thái không phải là an ủi bình thường, trên đời này quả phụ còn có thể tái giá, Khương Vạn Nương như vậy muốn gả cho nhà chồng tốt không phải chuyện khó.
Khó ở chỗ Khương Vạn Nương có lẽ không thể chọn nhà chồng cứng rắn.
Cho dù sau này người khác nói lão thái thái khắt khe đứa ngoại tôn nữ này bà cũng nhận, cô nương còn trẻ mà đã gặp phải ủy khuất như vậy, bà không thể để nàng chịu càng nhiều ủy khuất.
Khương Vạn Nương nằm trong lòng lão thái thái, yên lặng để lão thái thái trấn an mình.
Nàng không nghĩ sẽ gả cho người ta, những việc này một chốc một lát cũng không thể giải thích rõ ràng được, nhưng mà ngày tháng còn dài, nàng thế nào cũng có thể khiến cho lão thái thái hiểu rõ được.
Tất cả những việc phát sinh ngày hôm đó đều giống như là ông trời ban cho Khương Vạn Nương nàng một cái bạt tai vậy.
Một bài học cho cái ý nghĩ tự cho là mình thông minh của nàng, khiến cho nàng mỗi khi nhớ đến đều cảm thấy hổ thẹn.
Khương Vạn Nương nghĩ trước kia khi nàng còn đang an hưởng thanh nhàn thì điều đáng sợ nhất cũng chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại chỉ có mồ hôi lạnh đầy đầu cùng kinh sợ trong lòng mà thôi.
Còn bây giờ nàng lại nghĩ, không bằng đem sự việc ngày ấy coi như một cơn ác mộng đi thôi.
Người trong mộng không nhớ rõ nàng, nàng cũng không nhớ rõ người trong mộng, việc này đến đây cũng liền kết thúc.
Sáng sớm, bên ngoài trời hửng nắng, chim sẻ dừng ở trên mái ngói lưu ly, ríu rít líu lo thành một đoàn giống như một đám tiểu hài tử cãi nhau vậy.
Thường ngày, vào lúc này Tố Cầm bên cạnh Khương Vạn Nương đều sẽ chạy đến đình viện cầm cái sào trúc đuổi đám chim sẻ đi giúp nàng để nàng ngủ được thoải mái.
Khương Vạn Nương mở mắt ra, chóp mũi còn quanh quẩn hương hoa lan nhàn nhạt, cả người nằm trong chăn nệm mềm mại ấm áp khiến nàng hoảng hốt còn tưởng rằng chính mình quay lại thời điểm trước khi Khương gia gặp nạn.
Sau khi đánh giá một hồi, nàng cũng dần dần thanh tỉnh.
Rũ mắt nhìn xem ngón tay của mình, đêm qua Tiết lão thái thái sai người đem dược trị nứt da tới, tay nàng trong đêm liền cảm nhận được một loại cảm giác mát lạnh. Buổi sáng tuy không lập tức tiêu sưng, nhưng cũng tốt lên rất nhiều.
“Cô nương dậy rồi sao?”
Phùng ma ma cất giọng nhẹ nhàng dò hỏi, không dến mức đánh thức một người đang ngủ say được, cũng không thấp đến mức nghe không rõ ràng lắm.
Khương Vạn Nương vén tấm màn lên, Phùng ma ma mới đem một thiếu nữ thanh tú khoảng chừng mười bốn, mười lăm tuổi đi vào.
“Đây là nha hoàn Chỉ Hạ bên người lão thái thái, sau này sẽ nghe theo cô nương sai bảo, cô nương có chuyện gì cứ việc kêu nàng đi làm.” Phùng ma ma nói.
Khương Vạn Nương khách khí một phen, Chỉ hạ liền tiến lên hầu hạ nàng rửa mặt thay y phục.
Sau khi Khương Vạn Nương cùng Tiết lão thái thái dùng xong bữa sáng, đại phòng phu nhân Lưu thị cùng nhị phòng phu nhân Trình thị đều cố ý dậy sớm đến thỉnh an, cực kỳ thân thiết mà đón nhận Khương Vạn Nương.
Hai vị cữu mẫu tư tâm thế nào sao Khương Vạn Nương có thể không biết, nhưng ít ra các nàng ngoài mặt khách khí chu đáo khiến người ta không bắt được lỗi gì.
Ngoài ra Tiết gia còn có ba vị tỷ muội, tuổi cũng xấp xỉ Khương Vạn Nương, đột nhiên nhìn thấy nàng cũng không cảm thấy mới lạ chút nào.
“Hôm nay A Phù cùng chúng ta đến Thưởng Quất Viên chơi đi.”
Tiết gia có tất cả 6 hài tử, Tiết gia tỷ muội vừa hay đứng hàng thứ ba, bốn, năm.
Người vừa nói chuyện là đại phòng thứ nữ Tam cô nương Tiết Quế Uyển.
Nàng là người lớn tuổi nhất trong số ba tỷ muội.
Nhị phòng Tứ cô nương do Trình thị sinh Tiết Quế Dao lại cùng tuổi với Khương Vạn Nương, còn sinh trước nàng vài tháng.
Mà đại phòng Ngũ cô nương do Lưu thị sinh Tiết Quế Châu năm nay mới mười lăm, là muội muội nhỏ tuổi nhất trong ba người.
Tiết lão thái thái thấy các nàng tỷ muội hòa hợp rất vui mừng, liền kêu Khương Vạn Nương tùy ý đi theo đám tỷ muội tiêu khiển.
Vì Khương Vạn Nương ít nói, trên đường đi Tiết Quế Uyển còn cố ý nói cho nàng về tình hình của Thưởng Quất Viên.
Đến nơi gọi là Thưởng Quất Viên kia, Khương Vạn Nương mới biết được đó là một phòng khách bốn phía thông gió.
Trong ngoài đủ loại hoa hoa thảo thảo, chỉ là vẫn chưa đến thời kỳ hoa nở.
Đi sâu vào trong là một phòng chứa sách vở thư tịch, nhưng cũng không rộng bằng sảnh hoa bên ngoài.
Mấy tỷ muội nói muốn chơi trò đoán tranh được lưu hành nhất trong kinh thành thời gian gần đây nên bọn nha hoàn đã sớm chuẩn bị giấy bút đầy đủ.
Khương Vạn Nương cầm bút, thấy mấy tỷ muội khác đều nhìn mình liền cười nói: “Ta làm mẫu trước.”
Tiết Quế Châu ngẩng cao cổ, chỉ sợ mình không nhìn được rõ ràng.
Đợi Khương Vạn Nương vễ xong, các nàng chỉ nhìn thấy trên giấy là một con chim giương cánh bay cao tận trời xanh.
“Cái này ta biết, Nhất hàng bạch lộ thượng thanh thiên (Một đàn cò trắng bay lên trời xanh), có đúng không?” Tiết Quế Châu vỗ tay cười nói
Khương Vạn Nương gật đầu, thuận miệng khen nàng một câu: “Ngũ muội muội thông minh.”
Tiết Quế Châu nghe xong lời này cũng rất cao hứng, thúc giục nha hoàn nhanh đổi giấy mới tới, lại nói: “Các ngươi không được vẽ đơn giản như vậy, vẽ xong liền đoán ra sẽ không còn vui nữa.”
Tiết Quế Dao nói với nàng: “Nếu để ngươi đoán không ra, chẳng phải ngươi lại càng không vui sao?”
Tiết Quế Châu nói: “Ta hôm nay tất nhiên là cao hứng, sẽ không so đo chuyện vặt.”
Khương Vạn Nương cười nhạt, đem bút nhường cho Tiết Quế Uyển.
Tiết Quế Uyển nghĩ ngợi một lúc liền đặt bút vẽ, vẫn là mấy con chim, nhưng những con chim này đổ nghiêng đổ ngả, bộ dáng thật là buồn cười.
“Chim của tam tỷ tỷ này là uống rượu say rồi, bay đến là buồn cười.” Tiết Quế Châu ôm bụng cười to.
Tiết Quế Dao liếc nhìn một cái, câu môi cười nói: “Ta thấy Tam tỷ tỷ còn chưa vẽ xong đâu.”
Khương Vạn Nương đứng một bên không nói lời nào, nàng trước giờ cũng chơi quen trò thi họa này, hơn nữa Tiết Quế Uyển lại không chọn những ý cảnh rắc rối gì, nàng chỉ mới họa vài nét Khương Vạn Nương đã đoán ra được hình gì.
Chỉ đợi Tiết Quế Uyển vẽ thêm nước cùng thuyền vào, Tiết Quế Châu lại lập tức đọc ra thơ Lý Thanh Chiếu.
“Chính là “Tranh độ,Tranh độ,Kinh khởi nhất than âu lộ*.” Tiết Quế Châu tranh nói.
(*) một câu trong bài thơ Như Mộng Lệnh 1 của Lý Thanh Chiếu
常记溪亭日暮,
沈醉不知归路。
兴尽晚回舟,
误入藕花深处。
争渡,
争渡,
惊起一滩鸥鹭。
Phiên âm:
Thường ký khê đình nhật mộ,
Trầm tuý bất tri quy lộ.
Hứng tận vãn hồi chu,
Ngộ nhập ngẫu hoa thâm xứ.
Tranh độ,
Tranh độ,
Kinh khởi nhất than âu lộ.
Dịch nghĩa:
Thường nhớ đến buổi chiều tà, nơi đình nhỏ ven suối,
Say sưa đến quên mất cả lối về.
Lòng hết hứng thú mới chậm rãi quay thuyền trở về,
Lại lạc vào sâu giữa đầm hoa sen.
Tay chèo rối loạn,
Tay chèo rối loạn,
Kinh động cả bầy cò trắng khiến chúng bay lên.
(Nguồn: fanpage Thơ từ Trung Quốc)
Tiết Quế Uyển ôn nhu cười, gật đầu nói: “Chính là như vậy.”
Hai cái đầu đều cực kỳ đơn giản, tiếp theo nên là những câu càng ngày càng khó, Nhưng mà Tiết Quế Châu lại đột nhiên lạnh mặt xuống.
“Có phải các ngươi thấy ta ngốc hay không, ra hết cái này đến cái khác ngu ngốc như vậy để lừa ta.”
Tiết Quế Uyển đang cầm bút liền ngây ngẩn cả người.
Sao lại lừa gạt nàng, đây là do nàng tự mình tranh đoán, Khương Vạn Nương cùng Tiết Quế Uyển còn chưa có cơ hội mở miệng.
“Ngươi lại tức giận, vừa nãy nói không tức giận mà.” Tiết Quế Dao thấy nàng chứng nào tạt đấy, bất đắc dĩ mà thở dài.
Tiết Quế Châu không nói lời nào.
Tiết Quế Uyển cắn môi, đem bút đưa cho Tiết Quế Dao.
Tiết Quế Dao âm thầm nhìn Tiết Quế Châu một cái, sau đó đề bút lên giấy vẽ vài nét, phác họa ra một vài cảnh vật.
“Liên quan đến con bướm, ta có nghĩ đến một vài thứ…” Tiết Quế Uyển tất nhiên không nói ra đáp án, quay đầu hỏi Khương Vạn Nương: “A Phù biết không?”
Khương Vạn Nương có chút không chắc chắn, theo bản năng lắc đầu.
Ngay sau đó ánh mắt nàng rơi đến trên người Tiết Quế Châu.
Không ngờ những người khác còn chưa kịp mở miệng, Tiết Quế Châu liền tức giận dùng sức đẩy Tiết Quế Dao bên cạnh.
Đoán không được, nàng trực tiếp giậm chân chạy đi, hành động này so với tiểu hài tử còn trẻ con hơn.
“Tam tỷ tỷ xem nàng kìa, cái tính tình này của nàng ấy ngày càng xấu.” Tiết Quế Dao cười lạnh một tiếng ném bút xuống, đợi nàng thấy vạt áo mình cũng dính một vết mực thì sắc mặt lại càng khó coi.
Tiết Quế Dao vốn định phát giận lại thấy Khương Vạn Nương đang ở đây, liền nhịn xuống tức giận mà nói nhỏ một câu: “Lần trước may mà bị người ngăn cản, bằng không ta với nàng sẽ phải náo loạn một trận.”
Trên mặt Tiết Quế Uyển có chút xấu hổ nhàn nhạt.
Tiết Quế Dao nói thế nào cũng là đích nữ nhị phòng, thân phận khác biệt, vẫn là nên có chút tôn trọng nhau.
Tiết Quế Uyển cùng Tiết Quế Châu tuy đều là nữ nhi của đại phòng, nhưng Tiết Quế Uyển là thứ nữ, thật sự không có tư cách khoa tay múa chân như muội muội được nuông chiều.
Tiết Quế Dao không muốn thất thố trước mặt Khương Vạn Nương, liền chịu đựng một bụng tức giận mà rời đi.
Tiết Quế Uyển khó xử pha chút thẹn thùng nói: “A Phù ngươi đừng để bụng…”
Khương Vạn Nương thật ra có thể hiểu được khó xử của nàng, ngược lại trấn an nàng một câu: “Tỷ tỷ đi nhìn nàng một cái đi, ta tự mình trở về theo đường cũ là được rồi, ngày khác chúng ta lại đi chơi.”
Nàng nói vậy vừa đúng ý Tiết Quế Uyển, nàng ấy nói với nàng: “Vậy ngày khác ta lại đi tìm muội nói chuyện.”
Khương Vạn Nương nhìn bóng dáng vội vàng của nàng, lại cảm thấy sự an nhàn bên trong kỳ thật cũng không phải hoàn toàn là như vậy.
Thời điểm vẫn còn ở Khương gia, kỳ thật sinh hoạt ở hậu trạch cũng không tùy tâm sở dục giống Khương Vạn Nương nghĩ.
Chỉ là con người khó tránh khỏi tác động của hoàn cảnh, một khi chịu qua khó khăn lại càng dễ dàng cảm thấy đủ.
Ra khỏi Thưởng Quất Viên, bên ngoài cỏ cây xanh tươi, đều là những mầm non mới nhú lên sau trận tuyết.
Khương Vạn Nương đi được nửa đường, bỗng thấy phía trước dường như có người, ngước mắt lên thấy phu thê đại phòng đang từ bên trong viện lão thái thái đi ra.
Bước chân nàng chậm lại, còn chưa đến gàn lại thấy bọn họ giống như đang cãi nhau, đột nhiên cao giọng.
“Chàng còn trách ta? Những việc đen đủi kia còn ngại dính vào, Khương gia cô nương kia một thân vận đen, lúc nàng vào phủ cũng không ai lấy nước bưởi cho nàng đuổi vận đen.,”
Vị đại cữu mẫu kia buổi sáng đối với Khương Vạn Nương vẫn là vẻ mặt ôn hòa, hiện giờ sau lưng lại đột nhiên thay đổi một bộ mặt khác, thật là làm người khác bất ngờ.
“Nàng nhỏ giọng lại cho ta, sợ không ai nghe thấy có phải không?” Đại phòng lão gia Tiết Chí Thôi quát lớn Lưu thị.
Khương Vạn Nương chỉ cảm thấy da mặt nóng lên, khẽ tránh vào sau bức tường, cũng không dám chào hỏi bọn họ nữa.
“Nghe thấy thì sao chứ, thiếp cũng đâu có nói dối, lão thái thái cũng không nghĩ cho mình, kêu người Khương gia tới cửa không phải là muốn lấy hết đi phúc khí của mình sao. Bà không nghĩ cho mình nhưng cũng nên có nghĩ cho lão gia chứ. Chàng đang ở thời điểm mấu chốt để thăng chức, trong nhà rước một người mang vận đen vào nhà, chàng nói xem làm sao có thể làm được việc lớn. Thiếp sợ tới mức nhiều ngày nay vẫn luôn cầu thần bái phật.”
“Được rồi, không phải mẫu thân cũng đã tìm cao tăng niệm qua rồi sao.” Tiết Chí Thôi nói.
Lưu thị lại nói: “Niệm qua thì niệm qua, nhưng đó là bà niệm cho chính mình, hừ, nói cho cùng vẫn là không xem chàng như nhi tử thân sinh. Nếu đổi lại là tam phòng, chàng xem…”
Tiết gia đại phòng cùng nhị phòng đều là con thiếp thất, thân sinh nhi tử của Tiết lão thái thái trong miệng Lưu Thị đúng là vị tam phòng lão gia kế thừa tước vị kia.
Bởi vì không phải thân sinh nên Lưu thị không thiếu những lần nói ra nói vào, cảm thấy Tiết lão thái thái thua thiệt đại phòng bọn họ.
“Đừng nói nữa, phía trước là viện của mẫu thân, truyền đến tai bà thì nàng cũng không được quả ngọt mà ăn đâu.” Tiết Chí Thôi không muốn nghe phu nhân mình dong dài, nhấc chân liền muốn đi mặc kệ Lưu thị ở đó.
Lưu thị lắc lắc cái khăn trong tay, bụng đầy lửa giận nói: “Sợ cái gì, chàng không phải cùng ta là vợ chồng một đạo sao, ta không được tốt vậy chàng được chắc.”
Nàng nói xong liền đi về hướng Khương Vạn Nương đang nấp.
Khương Vạn Nương cũng bất chấp bọn họ nói nàng như thế nào, vội vàng men theo chân tường đi qua một hướng khác.
Đợi đi được một đoạn xa, tâm trạng hoảng loạn của nàng mới bình tĩnh trở lại.
Nàng nâng tay sờ lên mặt thấy mặt mình nóng bỏng tay.
Khương Vạn Nương dựa vào một thân gây, trong lòng nhè nhẹ nổi lên từng đợt chua xót.
Quãng thời gian Khương gia nghèo túng kia, ai mà không xa lánh Khương gia như vậy chứ?
Tiết lão thái thái bởi vì áy náy đối với mẫu thân Khương Vạn Nương mới có thể mặc kệ dư luận mà chăm sóc nàng.
Nếu không có mẫu thân của nàng, vậy nàng đâu có là gì?
Khương Vạn Nương lấy lại tinh thần, lấy ra khăn tay nhẹ nhàng phủi phủi phiến lá rơi xuống vạt áo.
Nàng nhấc chân đi về trước một bước, lúc này mới nhận ra đây không phải đường nàng đã tới.
Khương Vạn Nương ngẩn người.
Vừa rồi nàng vội vàng tránh né, lại bởi vì trong lòng buồn khổ nên mới đi thật ra, nhưng không biết đã đi đến nơi nào rồi….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top