Chương 3
Mới sáng sớm đã gặp chuyện như vậy, trong lòng Khương Vạn Nương vừa kinh ngạc lại có phần mừng rỡ.
Nhưng từ trong nội tâm lại càng bi thương nhiều hơn.
Tiết gia là nhà hầu tước, nếu nguyện ý bảo vệ nàng thì từ khi vừa mới xảy ra chuyện, bọn họ đã đưa tay ra giúp rồi.
Hiện giờ, làm như thế này thì cùng Lâm Thanh Nhuận có gì khác chứ?
Khương Vạn Nương ngồi ở trong phòng trong lòng có chút mê mang. Trong một khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết mình nên đi nơi nào.
Nàng đổi một thân y phục sach sẽ đi ra khỏi cửa đến Tam Phúc Lâu.
Buổi sáng Tam Phúc Lâu còn chưa có người nào, hơn nữa trời trở lạnh, mọi người đều trốn trong nhà không muốn ra ngoài.
Liễu Cầm lại gần nàng, hỏi: "Cô nương nghĩ kỹ rồi sao, cần ta đi cùng ngài không?"
Khương Vạn Nương lắc đầu nói: "Người không nói với bất kỳ ai về thân phận của ta chứ?"
Liễu Cầm có chút kinh ngạc: "Ngài không muốn cho hắn biết thân phận của ngài?"
Khương Vạn Nương không nói lời nào, Liễu Cầm cũng không thể đoán được tâm tư của nàng.
Chỉ cảm thán cô nương này vẫn không bỏ xuống được lòng tự trọng của nàng.
Cũng đến lúc này rồi, nàng vẫn không bỏ xuống được bộ dáng.
Chỉ cần nàng tới phủ của Trang Cẩm Ngu báo lên tên họ muốn danh phận. Vậy cuộc sống sẽ lại đảo lộn một lần nữa.
Nàng sẽ ngốc như vậy sao?
"Ngài cho dù không muốn đòi một cái danh phận, cũng nên đòi lấy chút bạc chứ, phải không?" Liễu Cầm khuyên nàng.
Khương Vạn Nương lắc đầu nói: "Hiện giờ thời gian vẫn sớm, ta chỉ muốn tới nói trước với ngươi một tiếng, lát nữa trở về đổi y phục, phải phiền ngươi đi cùng ta một chuyến rồi."
Liễu Cầm lắc đầu thở dài, lại xua tay kêu nàng đi đi.
Nếu không phải lúc trước được Khương Vạn Nương giúp đỡ, nàng sao lại có thể để ý tới con lừa cứng đầu như thế này.
Liễu Cầm trước kia chịu khổ quen rồi, cũng không gặp qua nha đầu nào vừa đáng thương lại vẫn quật cường như vậy.
Bởi vì nha đầu như vậy không biết linh động như thế, nhất định là sẽ không có kết cục gì tốt.
Nữ tử ấy, nên lúc cần mềm phải mềm, như vậy mới có thể bò lên lần nữa.
Một cái Vương gia êm đẹp bị người hạ dược, loại sự tình như thế này là ngàn lần có một , có thể rơi trúng trên người tiểu cô nương ngốc này cũng là vận may của nàng nha.
Nàng sao có thể không biết tranh giành như thế chứ?
"Nếu ngài đã có tính toán, vậy tùy ngài đi." Liễu Cầm nói
Khương Vạn Nương thấy Liễu Cầm lạnh mặt, rõ ràng là vì việc này mà hờn dỗi, nàng cũng không biết nên dỗ dành cái gì.
Mỗi người một lập trường khác nhau.
Khương Vạn Nương cảm thấy, Liễu Cầm có lẽ cũng vì tốt cho mình, nhưng kết quả kia cũng không phải là điều nàng muốn.
Nàng quay về chỗ ở, thu dọn đồ vật của mình vào trong tay nải, chỉ chờ phụ thân nàng từ trong đại lao ra, nàng và cha lập tức rời khỏi kinh thành.
Xét cho cùng ở nơi này những kẻ bỏ đá xuống giếng còn nhiều hơn những người có thể tin cậy.
Không ngờ lúc này, ngoài ngõ nhỏ lại vang lên tiếng xe ngựa.
Khương Vạn Nương nhíu mi, đi ra khỏi phòng xem thử, quả nhiên vẫn là chiếc xe ngựa buổi sáng kia.
Nàng chưa từng nghĩ đến đối phương mới sáng sớm đến xong, mới chưa được bao lâu lại đến nữa.
Lý đại nương bị xe ngựa xóc nảy đến khó chịu, vừa vội vã xuống xe đã thấy ngoài cửa không khóa trên bàn Khương Vạn Nương đặt tay nải lớn nhỏ, sợ tới mức vội kéo tay nàng.
"Cô nương tốt của ta, ngài như thế này là định đi sao?"
Khương Vạn Nương tránh cũng không tránh được, liền nói: "Đa tạ hảo ý quan tâm của quý phủ, chỉ là ta không tính sẽ tiếp tục ở lại kinh thành."
Lý đại nương nói: "Mong cô nương thông cảm cho hạ nhân chúng ta, nếu ngài đi rồi, lão thái thái sợ là sẽ hận chết ta."
Khương Vạn Nương còn muốn mở miệng đã bị đối phương giành trước: "Hơn nữa hai ngày trước lão thái thái đã nhờ người thả phụ thân ngài ra, cũng chính là vì muốn tìm được ngài."
Khương Vạn Nương có chút kinh ngạc nói: "Phụ thân ta ra ngoài rồi?"
Mới hôm trước nàng đem số tiền nàng nhịn ăn nhịn mặc dành dụm được đút lót quan binh , chính miệng bọn họ nói phụ thân ở bên trong không có vấn đề gì nhưng không nói sẽ thả người.
Nhưng ngẫm lại cẩn thận, vì kiếm lấy chút tiền của nàng mà những người đó nói dối thì cũng có gì là không thể?
"Phụ thân ta hiện tại ở nơi nào?" Khương Vạn Nương hồi phục tinh thần hỏi lại.
Lý đại nương nói: "Cái này cô nương nên chính miệng đi hỏi lão thái thái thì hơn."
Khương Vạn Nương nghe vậy quét mắt nhìn bà một cái, cũng biết rõ bản thân mình cho dù thế nào cũng phải đi chuyến này.
Xe ngựa kia một đường chạy ra khỏi ngõ nhỏ, chầm chậm hướng về nơi quan trạch huân quý mà chạy tới.
Những đoạn đường này trước kia Khương Vạn Nương cũng quen thuộc, sau khi Khương gia gặp đại nạn, những nơi đó đều trở nên vô cùng chói mắt, khiến cho nàng cũng cảm thấy khó chịu trong lòng.
Lúc này nhà nhà đã lên đèn, xe ngựa đi vào trong một ngõ nhỏ đi tới cửa sau của hầu phủ. Sau khi nói một tiếng với nha hoàn giữ cửa liền một mạch đi vào nội trạch Tiết phủ.
Lý đại nương quan sát biểu tình của Khương Vạn Nương, thấy nàng không mừng không vui, trong lòng lại càng hụt hẫng.
Trước kia các cô nương Khương gia đều bị người người theo đuổi nịnh hót, đảo mắt một cái lại bị người người vứt bỏ như giày rách.
Khương Vạn Nương sinh ra ở tam phòng, cũng không tính là xuất sắc, tính tình bình dạm mới có thể trụ vững được qua những ngày tháng điên đảo như vậy mà không tan nát cõi lòng, lựa chọn cách thắt cổ tự vẫn.
Cũng là bởi vì phụ thân nàng là người thân duy nhất còn sống, nàng cũng phải sống để đưa phụ thân ra ngoài.
Lý đại nương đưa Khương Vạn Nương vào nội đường trong viện của Tiết lão thái thái ở, lại nói với nàng: "Cô nương chờ một lát sẽ gặp được lão thái thái, đừng xa cách với ngài ấy nữa."
Khương Vạn Nương nhìn bà một cái liền tùy ý đi theo.
Kỳ thật Tiết lão thái thái từ sáng sớm đã ngồi chờ ở đó rồi.
Khương Vạn Nương tuy rằng chưa từng gặp qua lão thái thái, nhưng trên ghế chỉ có một người ngồi đó, bà mặc áo khoác tím đậm thêu hoa văn kim ngọc mãn đường, chắc hẳn là Tiết gia lão thái thái.
Lão thái thái tuổi chừng trên dưới 60, tóc xám trắng, trên đầu mang một đai buộc trán màu lông chồn ở giữa khảm một khối bích ngọc sáng loáng, tay trái nâng chung trà, tay phải cầm một chuỗi Phật châu màu hổ phách bên dưới có tua rua màu vàng kim.
Tiết lão thái thái thấy người đi vào,Lý đại nương liền lùi về sau.
Khương Vạn Nương nâng mắt nhìn thẳng vào lão thái thái, thấy ánh mắt bà lộ ra một chút buồn bã.
"Ngươi chính là Khương Vạn Nương?" Tiết gia lão thái thái không mặn không nhạt mở miệng hỏi, còn lâu mới giống như bộ dáng kích động mà Lý đại nương nói.
Khương Vạn Nương cúi người thi lễ đáp: "Đúng là ta, nghe nói lão phu nhân đã cứu giúp phụ thân ta, Vạn Nương vô cùng cảm kích."
Tiết lão thái thái nghe xong lời nàng khóe môi nhếch lên, cười lạnh nói: "Mẫu thân ngươi ngày thường dạy ngươi quy củ như vậy sao, gặp được ngoại tổ mẫu lại không biết gọi một tiếng, ngược lại còn gọi ta lão phu nhân. Sao nào, ta cứu phụ thân ngươi, ngươi lại vội vàng phủi sạch quan hệ với ta như vậy là muốn tỏ vẻ ngươi thanh cao phải không?"
Bà nói chuyện cực kỳ quá quắt, đem ý tứ khiêm tốn của Khương Vạn Nương nói cho vặn vẹo.
Khương Vạn Nương nghe được cũng sững sờ, cố gắng đem nước mắt trực trào ra mà nhịn xuống.
"Là ta ăn nói vụng về, chỉ là trong lòng nhớ đến ta gọi ngài lão phu nhân, họ Khương chúng ta không thể vào cửa Tiết gia thăm ngài, mẫu thân ta ngày thường đều ở trước mặt ta ăn năn về việc lúc trước, sau cũng vì trong lòng uất ức tích tụ nên mới đi sớm, nàng tuy không có cơ hội dạy dỗ ta, nhưng ta cũng không dám làm trái lời nàng."
Mấy ngày nay nàng gặp quá nhiều việc thất vọng tột cùng, vốn nên cảm thấy thất vọng buồn lòng.
Nhưng nàng như thế nào cũng không buồn bã được, cũng biết Tiết lão thái thái đây là đưa than ngày tuyết. So với những người miệng nói lời ngon ngọt kia Tiết lão thái thái tuy nói chuyện khó nghe còn không phải là để nàng vào Tiết gia sao?
Nhìn đối phương năm đó nguyền rủa chính mình như vậy cũng đủ biết đối phương là một người hiếu thắng.
Theo lý mà nói mẫu thân nàng cùng Tiết gia không còn liên quan gì, mà Tiết lão thái thái hiếu thắng này lại có thể nguyện ý chủ động tiếp nhận nàng, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Ngón tay Tiết lão thái thái cầm chén sứ men xanh cũng căng thẳng, đáng giá cô nương này ăn mặt áo vải thô màu xanh lá, hôm nay trời lạnh mà đối phương cũng chỉ đi đôi giày vải đay, khuôn mặt kia so với mẫu thân nàng năm đó còn xinh đẹp hơn bị tuyết đông lạnh cứng, mà đôi tay giấu trong tay áo kia, những khớp xương ngón tay cũng đã sớm sưng đỏ.
Rõ ràng đã thê thảm đến mức này rồi. Bà vốn nghĩ chỉ cần đối phương mở miệng gọi bà một tiếng ngoại tổ mẫu mọi chuyện lúc trước bà cũng đều bỏ qua.
Nhưng cô nương này lại bướng bỉnh y hệt mẫu thân nàng, lời nói tuy mềm mại nhưng nội tâm cứng rắn.
"Ngươi nói dễ nghe như vậy, giống như là đều suy nghĩ vì ta, nhưng ngươi cho rằng ta không biết sao nếu không phải ngươi biết phụ thân ngươi ở chỗ này nào có chịu tới gặp lão thái bà ta? Ngươi từ đáy lòng cũng đều hận ta, hận ta năm đó đối đãi với mẫu thân ngươi như vậy, hận ta hại nàng phải hậm hực mà chết, ngươi cái tiểu nha đầu này.... ngươi cho rằng ta không nhìn ra sao?"
Lão thái thái chậm rãi từ ghế dựa đứng lên, sắc mặt lạnh hơn, "Ngươi trong lòng khẳng định là đang nghĩ, nếu ta thật lòng muốn giúp ngươi, tại sao không vào lúc Khương gia gặp nạn mà giúp ngươi, cũng đỡ khiến ngươi phải chịu tội, có phải hay không?"
Ánh mắt Khương Vạn Nương lóe lên một tia kinh ngạc, không ngờ rằng những ý nghĩ trong lòng lúc đầu đều bị lão thái thái liếc mắt liền nhìn thấu.
"Ngài nói đúng rồi." Nàng thấp giọng nói, "Ta đúng là có ý nghĩ như vậy, ta nghĩ ngài nếu nguyện ý cứu vớt ta, vì sao phải chờ tới bây giờ." Nàng chậm rãi thở dài một hơi, ngước nhìn Tiết lão thái thái nói: "Nhưng ta chưa từng hận ngài oán ngài, những lời ta vừa nói tuyệt đối không phải giả."
Khương Vạn Nương chần chờ mãi, sau đó nhìn lão thái thái hỏi: "Ngài có biết mẫu thân ta an nghỉ ở nơi nào không?"
Lão thái thái nghĩ đến khuê nữ kia, ngữ khí tuy lạnh nhạt lại cứng rắn, nhưng trong mắt cũng xuất hiện tơ máu, bà xoay người nói: "Tất nhiên là trong lăng mộ Khương gia các ngươi."
Khương Vạn Nương gật đầu, nói: "Đúng là táng ở mộ phần của Khương gia. nhưng trước khi mẫu thân lâm chung đã năn nỉ ta, đem bộ y phục cuối cùng nàng mặc đem đốt thành tro, thần không biết quỷ không hay mà rải xuống góc tường của hầu phủ."
Nàng nói, lại nghĩ đến những ký ức không tốt trước kia, thanh âm cũng dần nhỏ xuống, "Chỉ là...."
Tiết lão thái thái nghe vậy ngẩn ra, vội hỏi: "Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là khi đó ta vừa mới rải xuống, bên ngoài nổi lên một trận gió, đem đám tro bụi kia đều thổi đi mất rồi." Nhớ lại sự việc năm đó, Khương Vạn Nương cũng nhịn không được mà cay cay sống mũi, "Ta nghĩ, đây chắc hẳn là mẫu thân ta hóa thành gió, trước khi nàng đi vẫn luôn nói với ta nàng tuyệt đối không thể vào cửa Tiết gia, đây là trừng phạt của ông trời dành cho nàng, thế nên những việc nàng căn dặn sau này đều là lời nói mê sảng trong lúc bệnh đến hồ đồ. Ta biết suy nghĩ trong lòng nàng nên cũng không quan tâm mà làm như vậy."
Đáng tiếc mẫu thân nàng vẫn không thể được như ý nguyện.
Tiết lão thái thái không nhịn được nữa, thân hình hơi lảo đảo, lại ngồi phịch trở lại ghế khiến người bên cạnh sợ hãi vươn tay ra đỡ.
"Nàng vẫn nhẫn tâm như vậy, mệnh ta cứng rắn như vậy sao có thể dễ dàng chết được, ngược lại là nàng, nữ nhi bất hiếu này để cho ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh." Tiết lão thái thái đấm xuống bàn, xoay người rồi lại nắm trên bàn khóc rống.
Khương Vạn Nương vội quỳ gối trước mặt bà nói: "Ta sợ ngài sẽ hiểu lầm nên lúc nãy mới nói như vậy. Ngài đừng tức giận hại thân, ngài muốn trách thì trách ta..."
Lý đại nương nhìn không nổi mới nói: "Cô nương nói như vậy mới thật sự là khiến lão phu nhân thương tâm, lão phu nhân nếu trách ngài thì sao có thể nhớ được nhũ danh của ngài, mọi chuyện của ngài cũng đều biết rõ ràng như vậy.
Sự việc của Khương gia xảy đến dồn dập, bà khi đó còn ở quê thăm người thân, vốn định là ở lại nửa năm rồi về, nhưng núi cao sông dài, đến khi nàng biết được mọi chuyện thì việc của Khương gia đã sớm thành kết cục đã định."
Mà thật ra, người của Tiết gia cũng không phải là không góp sức, nếu không đám nữ nhi của Khương gia đã sớm trở thành tội nô bị người mua bán rồi.
Việc của Khương gia quá khó để nhúng tay vào. Đây là thiên tử tức giận, đến Khương Quý Phi sủng ái nhiều năm cũng có thể ban chết, Khương gia chống chọi được cũng chẳng qua là dựa vào Khương Quý phi, bọn họ trong mắt Thiên gia nào được tính là cái gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top