TĨNH

TĨNH

"Em nghĩ mình sẽ chết vào ngày mai."

Lời nói Nàng nhẹ buông, mỏng dính lướt qua như xẻ bầu trời trong tim Gã làm hai nửa. Nàng im lặng, thở những hơi thật khẽ như đợi tiếng động thậm chí là nhẹ nhất đến từ người kế bên, nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Vì Gã không nói gì cả, dù chỉ là một lời, vì có lẽ như từ trước đến nay Gã chưa bao giờ nhập tâm vào thực tại mà cứ lơ đễnh đâu đó nơi xa vời. Và bây giờ cũng vậy, Gã chẳng nói chẳng rằng mà mãi chăm chăm nhìn lên ánh trăng hão huyền cùng dư âm của vài áng mây tàn.

Cả hai cứ ngồi đó, thổn thức, và rơi vào khoảng không của màn đêm đen.

.

Châu Âu vào những năm sáu trăm dường như dài vô tận. Chẳng hiểu sao bầu trời khi ấy bao trùm cả thế gian bằng thứ màu buồn bã, rũ rượi và chán nản tột cùng.

Mặt trời lúc này cũng lạ, thứ nắng tỏa ra không phải hơi ấm trìu mến, cũng chẳng phải trái banh lửa đỏ rực trên vòm trời. Mặt trời này, nó lan ra khắp mọi nơi, nó gây gắt, vàng rực và trông y như chiếc lòng đỏ trứng bị đánh vỡ tan ra thứ sốt vàng óng đặc sệt xen lẫn vào những đám mây. Nhìn chiếc lòng đỏ càng lâu, ta càng bị thôi miên và dần đắm mình vào những cơn đê mê vô thức đến ngột ngạt, bức bối và rạo rực. Thậm chí, ta có thể điên đảo đến mức xé toạc lớp áo mỏng mà lao ra cháy rụi trước thứ nắng trên trời. Ta có thể tắm, uống, đắm say ngây dại trong những buổi ban trưa, ta có thể hát khúc ca bi lụy và lõa lồ trước cái vàng để hóa thân mình thành đống tro tàn.

Khi đêm buông, sự bức bối ấy vẫn ở lại. Song, mọi chuyện lại đáng sợ hơn khi cảnh vật rơi vào trạng thái ngủ sâu. Tức là khi ấy, dường như mọi sinh vật trên đời đều ngưng thở. Mà còn gì đáng sợ hơn khi ta sống và lẻ loi cô độc ở một thế giới "ngừng thở"? Vì khi ấy ta tự hỏi trong lo sợ, liệu chẳng biết có thứ gì nhảy ra ôm chầm lấy ta giữa màn đêm đen, hay liệu ta sẽ đánh một giấc ngủ với mọi người nhằm đợi nắng lên, nhưng sau khi trải qua giấc ngủ dài, ta tỉnh dậy và nhận ra ngày mai đã không đến và chỉ còn mình ta, là "thở", giữa một thế giới đã chết tự khi nào. Ánh trăng khuya khi ấy mang ánh sáng mơ hồ, đôi lúc lại mờ nhạt hệt như chấm trắng trên trời. Những khu rừng có không khí đáng sợ âm u khi tiếng tru dài của thú dữ vẫn không dứt, mà dường như, tiếng tru ấy cũng bị ám bởi lời nguyền vì chúng bi lụy và não nề như thay cho tiếng than vãn của người dân. Đôi khi, có làn gió nào bay qua ríu rít vào từng tán lá, khiến lũ cây cổ thụ xum xuê lay động trông giống những gã khổng lồ đang lắc lư theo giai điệu ngàn năm của rừng già.

Thứ không khí hão huyền như lời nguyền của nơi này ám ta trên mỗi bước chân, ẩn dật sau từng chiếc bóng, thậm chí bám vào từng giấc chiêm bao. Kể cả khi ta bức bối đến lao ra cỏ, đổ gáo nước lạnh để tỉnh người, vò đầu bức tóc hay tự hoại, ta vẫn mãi không thể thoát khỏi sự bức bối đó. Nàng không ít lần thấy những gã nông dân uể ỏa vô tình lấy rìu chặt đứt tay mình, đập nát bình rượu vào đầu, hay do không chịu nổi cái oi bức ngột ngạt của ban trưa nên lao thân ra bùn mà quằn quại. Những người phụ nữ thì nhẹ hơn, đa số họ đều là nạn nhân vì hứng chịu những cơn "xả giận" từ chồng, họ câm lặng để bị đánh như thể xem mỗi cú đánh chính là những lần tắm táp cho chồng mình. Đôi khi thiếu trò vui, hoặc chịu áp bức quá lâu và hóa điên, Nàng chỉ thấy một vài lần trong năm, rằng những người phụ nữ ấy sẽ lõa lồ nhảy múa rồi tiến thẳng vào rừng già. Và từ đấy, sẽ chẳng còn trận đánh dã man nào xảy ra trên cơ thể của những người phụ nữ mất tích nữa.

.

Vào ngày nọ, sau khi Nàng nhận thấy sự xuất hiện của một kẻ lạ mặt trong làng được tầm vài tuần. Nàng đã hẹn Gã cùng mình trò chuyện một chút, vì chẳng qua, Nàng cũng là người duy nhất ở đây chịu mở lời và kết thân với "người lạ" này.

"Tại sao chàng lại đến đây?"

Nàng thấp thỏm hỏi và mong ngóng nhận được câu trả lời. Nhưng thật ra, Nàng chẳng cần biết gì đến từ người đàn ông bên cạnh, tất cả những gì Nàng muốn là có thứ gì để nói, để trò chuyện, tâm sự và phá tan bầu không khí im lặng lúc nào cũng ẩn dật trong Gã. Cũng bởi vì, Nàng chưa bao giờ có cảm giác muốn nói chuyện với một ai đó đến như vậy, thế nên Nàng muốn lấp đầy Gã bằng những câu hỏi, muốn Gã ngạt, thậm chí hấp hối trong những lời nói của Nàng.

Cả hai đang nằm trên sườn đồi và tận hưởng những tia nắng cháy xì xèo qua làn da. Gã vươn cao tay lên và dùng những ngón tay thô ráp mà che đi ánh mặt trời, một mắt Gã nhắm lại còn một bên kia vẫn ngoan cố len lén nhìn để được ngắm thật kĩ thứ ánh sáng gây gắt xa hàng ngàn dặm. Điều đó càng làm Nàng thích thú hơn, vì nắng đối với dân làng là một lời nguyền, còn đối với Gã, ánh mặt trời tưởng như chỉ là những giọt sương sớm đang chạy nhảy tinh nghịch và đáp nhẹ nhàng xuống trần gian.

"Tôi đi lạc. Nhưng cái lạc ấy đã mang tôi về nhà" - Kẻ lữ hành cười mỉm, tiếp tục soi mình dưới ánh mặt trời - "Em biết không, tôi sẽ cứu được người dân. Tôi sẽ giúp họ ra ngoài và học hỏi nhiều nơi mới, sau đó quay về đây để xây dựng một ngôi nhà tuyệt đẹp hơn. Rồi sẽ đến một ngày, người lớn nở nụ cười trên môi mỗi khi lao động hăng say, và những đứa trẻ, chúng sẽ vui đùa với thiên nhiên thay vì lặng nhìn bố mẹ làm việc. Rồi sẽ đến một ngày, tôi... "

Gã ngập ngừng, rồi dừng lại mà cười thật khẽ chắc vì muốn giữ những ước mơ kia ở lại cho riêng mình. Và chắc lúc ấy, hàng trăm viễn cảnh về một tương lai tuyệt đẹp đã che đi ánh mặt trời để lại tên khờ đắm mình trong cơn mơ về sự cứu rỗi. Tên khờ ấy rụt tay lại và đặt nó ngay ngắn trên bụng, đôi mắt thiu thiu nhíp đi, trên môi vẫn nhoẻn miệng cười cứ như đang liên tục nghiền ngẫm những ảo mộng trong đầu.

"Nhưng lỡ chàng mắc kẹt ở đây thì sao?" - Cô gái hỏi trong vô thức - "Nếu một kẻ lữ hành bị mắc kẹt thì anh ta chẳng thể đi đến nơi nào nữa, và khoảnh khắc anh ta nhận ra mình không thoát ra được, đó cũng là lúc anh ta mất đi mục đích sống của mình. Anh ta sẽ muốn chết, để kiếp sau, anh ta sẽ lại được đi, được làm kẻ lữ hành."

Nhận thấy những gì mình nói bị làm ngơ, Nàng bèn đưa ra một câu hỏi khác cho Gã:

"Chàng không thấy dân làng đang giết nhau để tranh giành thức ăn à?"

"Chỉ vì họ đói mà thôi."

"Những đứa trẻ, chúng đang bị bỏ mặc trong cơn ngủ mê của bố mẹ."

"Rồi chúng sẽ biết cách tự sinh tồn."

Trước những câu trả lời dửng dưng đến vô tình của kẻ lữ hành, Nàng bắt đầu mang trong mình nhiều cảm xúc hỗn tạp hơn:

"Chàng à, họ đang tàn sát lẫn nhau."

Gã trầm ngâm.

"Không. Họ đang khiêu vũ, khiêu vũ khúc nhạc tử thần!"

Thời điểm ấy, Nàng đã muốn nói với Gã thật nhiều điều nữa nhưng dường như mọi âm thanh đều phai dần đi trong tiềm thức Gã lúc này. Vì Gã, vẫn đang tận hưởng chút niềm vui hão huyền trong tâm trí.

Và để lại Nàng, với hàng tá những câu hỏi rối bời và một khoảng không im lặng.

.

Rồi cũng đến một ngày, vài tháng sau đó, theo như khái niệm thời gian của Nàng, rằng Gã đã hoàn toàn biến thành con người khác.

Gã sẽ luôn dậy thật sớm để đi phụ giúp dân làng, từ việc chặt củi, gánh nước, chăn nuôi, bắt cá, lau nhà cửa, giặt đồ, thậm chí tắm táp cho những đứa trẻ. Tất cả mọi việc từ lớn đến bé Gã đều sẵn lòng để phụ người dân, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ và vô cảm đến tàn nhẫn của những mọi người. Dường như họ xem đó là việc nên làm, hoặc có lẽ, họ chẳng có cảm xúc gì khi thấy những hành động ấy. Tần suất gặp nhau của hai người cũng ít đi, vì Gã sẽ trốn tránh, hoặc lặn mất tăm trước những câu hỏi của Nàng. Và mỗi lần lỡ bắt gặp nhau, Nàng sẽ thấy Gã đang lẩn đâu đó giữa đám người ủ rũ nhơ nhuốc trong làng, nhưng trước đây Gã sẽ sáng rực, hoặc mang hào quang và thậm chí là thứ mùi gì đó đặc biệt nhất so với đám đông. Nhưng dần dần, Gã không còn những điều đó nữa.

Những gì Nàng cảm nhận mỗi khi nhìn trộm nhìn Gã, chính là sự trơ trọi.

Và tồi tệ hơn, đã có lần Nàng xém quên mà nhìn nhầm Gã thành một trong những người dân. Đó chính là điều Nàng không bao giờ nghĩ tới khi lần đầu gặp Gã, rằng Nàng sẽ không bao giờ nhầm, rằng Nàng sẽ chết, kể cả khi hóa thành linh hồn tại nơi đây và hòa hợp với mẹ thiên nhiên, Nàng vẫn sẽ không bao giờ nhầm lẫn Gã với bất kì thứ gì dính líu đến ngôi làng.

Nhưng ngày này đã đến, ngày Nàng không còn nhìn ra Gã nữa.

.

"Chàng điên rồi! Chàng đi theo em, đi thôi, chúng ta cùng rời khỏi ngôi làng này."

Nàng gào lên trước đám đông. Đứng trước mặt Nàng là toàn bộ dân làng đang vô cảm nhìn Nàng trong trơ trọi, và đứng đầu trong đám người ấy, đối diện Nàng, chính là Gã. Mặc dù khuôn miệng hắn vẫn nhoẻn cười, nhưng đôi mắt kia đã vô hồn và không còn mang xúc cảm lẫn sự trong sáng như xưa.

"Làm ơn. Đi thôi. Chúng ta cần phải rời khỏi nơi đây càng sớm càng tốt." - Nàng bước đến và dùng hết sức để nắm lấy tay Gã kéo đi - " Em sẽ không để mất chàng, không lần nào nữa, như cách mà em đã đánh mất bản thân mình."

Nhưng kẻ lữ hành kia chỉ đi được vài bước thì dùng sức nặng để ghì bàn chân mình lại, mặc cho người con gái phía trước liên tục kéo và nghiến răng đau đớn trong vô vọng.

Để rồi, đến khi cơ thể của người con gái bất lực ngã nhào ra đất, cô gái ốm yếu ấy giương đôi mắt ươn ướt nhìn Gã với hy vọng, chỉ lần này thôi, lần này xin hãy nhìn Nàng, xin hãy trả lời Nàng, hay thậm chí nhận thấy lòng cầu xin của người con gái đã luôn tiếp đón và ở bên Gã trong suốt thời gian qua.

"Tôi sẽ về và thu dọn đồ đạc vào ban đêm. Kể từ bây giờ, tôi sẽ sống cùng dân làng."

Nàng nhìn Gã, căm phẫn và gào lớn:

"Tỉnh lại đi, sẽ chẳng có sự cứu rỗi nào cả! Chàng sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi! Đó là sự thật!" - Nàng gào thét, khóe môi run lên và nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má - "Vì em, em cũng đã từng là một kẻ lữ hành!"

Nhưng giọng Nàng phai dần như làn hơi bay vào không trung và hóa thành hư vô. Để rồi, Nàng rưng rưng, đau đớn và ngỡ ngàng mà nhìn xoáy vào đôi mắt đen ngầu và trống rỗng của Gã.

Nàng nhận ra, Gã đã mắc kẹt thật rồi, lại có thêm một kẻ lữ hành chết tại đây.

Và một lần nữa, Nàng đã đánh mất Gã, hay đúng hơn, Nàng đã đánh mất bản thân mình.

.

Vệt nắng tàn dần theo chân Nàng lê bước về nhà. Con đường hôm ấy trải dài thênh thang khi vùng đất đã đi qua cả nghìn lần bỗng trở nên rộng lớn như thương tổn trong Nàng lúc này. Những cảm xúc và suy nghĩ quẫn trí chưa bao giờ lại có sức nặng khủng khiếp đến như vậy, nhưng hôm nay, chúng vô hình hóa mình thành hàng trăm tấn đá đè lên bờ vai nhỏ. Chúng muốn ghì bờ vai ấy nằm gục xuống mặt cỏ. Chúng còn mang những lời thì thầm, như bảo Nàng hãy nằm xuống và ngủ một giấc mộng ngàn thu.

Về tới nhà cũng chính là khoảnh khắc Nàng sụp đổ.

Nàng gục xuống trước mái hiên lụp xụp mà gào khóc vì đau đớn. Những tiếng gào của Nàng buồn bã, vang vọng, đau rát cần cổ đến bao nhiêu, nhưng chúng cũng chẳng thể bì với độ vang vỡ của tiếng rơi trong trái tim Nàng. Trái tim Nàng rơi và vỡ vụn trầy xước thành trăm mảnh, nước mắt Nàng giàn giụa, tất cả những kỉ niệm tươi đẹp và sự lạc quan cùng chút hy vọng nhói nhen được cất giữ bấy lâu đều rơi ra ngoài theo những mảnh vỡ ấy. Lúc ấy mọi kỉ niệm, cảm xúc và tâm trí rối bời đến độ Nàng chẳng thể nghe tiếng khóc mình được nữa. Tất cả mọi thứ đều hóa thành mớ hỗn độn để rồi sau mỗi tiếng nấc nghẹn vô vọng trong màn đêm đen, những điều Nàng ghét đều trỗi dậy sống động như thật, Nàng ghét tất cả mọi thứ, ghét cuộc sống này, ghét nơi này, ghét mọi người, ghét Gã, và ghét chính bản thân.

Khoảnh khắc ấy, Nàng căm phẫn và giàn giụa trong nước mắt. Nhưng dù có gào khóc đến cỡ nào thì mọi thứ đều chỉ như tiếng chim ríu rít trước tiếng xào xạc của rừng già, và càng chẳng phải đối thủ của sự im lặng. Nàng lại càng đau đớn hơn khi biết hy vọng về việc Gã sẽ mang theo ước mơ mình chạy trốn, hy vọng về một tương lai mới, hy vọng về việc tìm lại bản thân. Tất cả đều vỡ vụn.

Nhưng đó không phải là lỗi do Gã, sau tất cả, mọi thứ cũng đều quay lại thâm tâm Nàng. Khi Nàng đã hy vọng quá nhiều, ao ước quá nhiều, lỡ đắm mình quá sâu trong những cơn chiêm bao của Gã, Nàng đau khi đánh mất Gã, nhưng Nàng sụp đổ hoàn toàn khi biết đã đánh mất chính bản thân mình.

Để rồi sau khi khóc mệt, Nàng quằn quại trong mớ cảm xúc hỗn độn và tiến thẳng đến con dao đặt ngay ngắn trong bếp.

Nàng đưa con dao sát ngay cần cổ mà run lên thật khẽ:

"Kiếp sau, em nguyện làm kẻ lữ hành!"

.

Vệt máu chảy dài nương theo vết cắt kẻ khờ.

Màn đêm kết thúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top