30/04
"Anh nghĩ mình sẽ chết ngay bây giờ"
Anh viết từng dòng thật khẽ lên trang giấy trắng. Những nét mực hằn nguyên trên tờ giấy mỏng, nét thanh, nét nhạt, có đôi nét đứt gãy, có đôi nét chẳng đều nhau, có đôi nét lệch hẳn đi như chưa từng được viết ra dưới ngòi bút anh hao gầy. Chúng như tượng trưng cho cảm xúc anh hiện tại, dù nhìn từ xa, những dòng chữ đều mang màu mực xanh như nhau, nhưng nhìn gần, chúng - dù hiện hữu trên cùng một trang giấy - dường như chẳng có chút gì dính dáng đến nhau nữa rồi.
.
Vào một ngày mưa phùn, hai ta đều cảm nhận được rằng hôm ấy là một ngày buồn. Khi nắng liu xiu tàn dần trên bờ vai mỏng, nhạt dần trên cánh môi em đỏ mọng, và dần nhường chỗ lại cho những đám mây đen. Có chút gì luyến tiếc trên gương mặt khi anh nhìn ra cửa sổ, anh sẽ thấy bóng mình phản chiếu ưu sầu trên mặt gương, hoặc có lẽ, anh mải mê ngắm hoàng hôn ló dạng nơi chân trời và dùng đôi mắt xanh lơ nhìn xa xăm tới những giọt mưa đang lăn tăn bám lấy bậu cửa sổ.
Em không lừa được mình khi phải thú nhận, em thích mỗi khi anh như thế. Em đôi khi phát hiện mình mỉm chi thật nhẹ khi anh nhìn vào nơi nào xa xăm, em sẽ dùng thân mình ngồi lên đùi anh, làm nũng với anh, dùng đôi tay bé xinh của mình vuốt gương mặt anh thật khẽ. Em yêu anh chỉ vì như thế. Giá như có cách nào khiến thời gian ngừng lại, để em được mãi nằm trên đùi anh, tựa đầu vào bụng và thở cùng anh những hơi thật chậm, tận hưởng không khí nhẹ nhàng, có chút ngột ngạt đến não nề của buổi chiều tà, nhưng đối với em, như vậy là quá đủ. Vì, chỉ cần có anh, chỉ cần có hai ta và một chiếc cửa sổ nhìn bao quát toàn thành phố dưới cơn mưa hè.
Như vậy đã là quá đủ.
Em thích anh mỗi khi anh suy nghĩ điều gì xa vời. Có chút gì đó khiến hai ta như hòa làm một trong thành phố phồn hoa và những mái nhà xập xệ.
Em sẽ trộm nhìn anh, giương đôi mắt to tròn nhìn anh thật lâu, để rồi nhận ra mình lạc mất tăm vào những giấc chiêm bao anh đang mộng tưởng, rơi thật sâu vào dòng suối suy nghĩ của anh, thậm chí, lạc vào một khu vườn, một khu vườn với núi đồi và bao la đồng cỏ, khi ấy hai ta sẽ nằm dài trên thảm cỏ và tận hưởng không khí đầy gió và tĩnh mịt. Mặc dù, tại khu vườn ấy, tại dòng suối nghĩ suy và những giấc chiêm bao trong tim anh chẳng có ánh mặt trời nào, chỉ cần có hai ta và làn gió nhỏ, đối với em, như vậy là quá đủ.
Anh biết không, em ước gì, sẽ có ngày em được hòa làm một với anh. Em sẽ không cuộn tròn trên cơ thể anh tràn đầy, không đè lên bụng anh, khiến anh ngộp, khiến anh nổi cáu. Em sẽ không che đi mất thành phố dưới cơn mưa của anh, không che đi thứ cảnh quang mà anh thờ phụng, khiến anh nổi cấu. Em sẽ không liếm khuôn mặt anh, yêu anh, chạm vào cơ thể anh, vuốt ve làn da rám nắng mát mẻ của anh dẫu sống trong không gian ngột ngạt, em sẽ không làm gì khiến anh khó chịu, em sẽ không khiến anh nhột, em sẽ không đụng vào cơ thể anh nếu không có sự cho phép. Nhưng khó lắm, tại em thích anh quá nhiều.
Em thích anh khi anh ngắm thành phố dưới cơn mưa. Người yêu dấu à, chẳng có lý do nào cả. Tất cả là tại vì, em chỉ thích, được ngắm đôi ngươi anh lạc trong cõi xa xăm. Chỉ vậy thôi.
.
Nhưng em chẳng thể bắt anh chỉ nhìn mãi vào một nơi, em chẳng thể khiến thời gian ngưng động, em không thể khiến anh thuộc về em, em không thể hòa mình làm một với anh, em không thể làm những điều đó.
Sẽ có ngày, khi mưa tạnh, em thấy anh cuộn mình trong chiếc mền rộng lớn. Anh sẽ chui thật kỹ trong chiếc mền ấy, anh sẽ nằm thật lâu, thật lâu. Lâu đến nỗi, em nghĩ rằng đôi khi anh đã lạc vào nơi ấy tự khi nào. Em tưởng chiếc mền ấy chính là nơi an toàn của anh, một thế giới khác khi anh trùm cơ thể mình bằng chiếc mền. Liệu khi lạc vào màn đêm thăm thẳm trong mình, khi ấy anh có hạnh phúc không, liệu ở tại xứ sở bí ẩn trong mền, anh có tìm thấy điều mình hằng mong không?
Có những ngày anh lạc trong mền lâu quá, ban đầu chỉ là vài phút, nhưng chúng kéo dài, và dần trở mình thành vài tiếng dài thăm thẳm. Em đã gọi anh, em đã gọi anh thật khẽ và thám thính xung quanh chiếc mền như để xem liệu anh có vô tình ngủ quên tại nơi ấy luôn không. Em sợ rằng anh sẽ lạc mất tăm trong nơi bóng tối nghi ngút và không cởi mền thoát ra được nữa, nhưng anh à, anh có thấy hạnh phúc không? Liệu thu mình nằm gọn trong chiếc mền ấy có giúp anh vui hơn những giọt mưa đang lăn tăn ngoài cửa sổ? Và anh à, nếu anh thấy vui trong chiếc mền, em cũng sẽ vui thay, em sẽ không làm phiền anh nữa.
Nhưng may quá, anh đã thoát ra khỏi chiếc mền. Khuôn mặt anh phờ phạc, tóc anh rối bời, đôi mắt anh đỏ ửng len lén đọng lại vài giọt lệ thật khẽ, môi anh nứt nhẹ ra thành từng vệt mỏng, mũi và hai bên gò má anh cũng ửng hồng lên tự khi nào. Em không biết đã trải qua chuyện gì trong chiếc mền ấy, em đã ước chiếc mền sẽ để lộ lỗ hổng thậm chí là thật nhỏ để em lách vào thế giới tĩnh mịch huyền bí ấy, để em được thấy thế giới nội tâm sầm uất kia, được nhìn ngắm anh thu mình tĩnh lặng trong bóng đen vô hồn, em sẵn sàng ở lại với anh, nhưng nếu anh muốn đi, em sẽ chẳng ngại ngần để dùng toàn sức mình mà kéo anh ra khỏi nơi ấy.
Để về với em, dù có chết, em vẫn sẽ kéo anh ra khỏi chiếc mền.
Để về với em, về với bầu trời xám khói sắp buông những hạt mưa li ti xuống mái nhà sập sệ.
.
Em không biết tự khi nào anh thích nhìn trời sắp ngả màu mưa đến thế. Em nhớ anh đã bắt một cuộc gọi đâu đó vào tầm vài tháng trước. Những ngày khi anh chưa nhận được cuộc gọi, anh ít nhìn mưa hơn.
Anh sẽ ra khỏi nhà thật sớm và về nhà thật trễ. Anh sẽ mặc chiếc suit tây đen và đeo chiếc cà vạt ngay ngăn trên cổ mình bảnh bao. Anh sẽ xịt chút nước hoa mùi thật nam tính lên mình, đôi lúc nghía đi nghía lại gương như để kiểm tra đầu tóc mình đã vào nếp gọn gàng điển trai hay chưa. Vào những ngày ấy, căn nhà này thật gọn gàng biết bao nhiêu khi có sự sắp xếp và ngăn nắp dưới bàn tay anh rộng lớn. Đôi bàn tay ấy đã quét đến từng ngóc ngách thật sâu, đã giặt giũ thật sạch và đôi khi lưu lại mùi bột giặc nồng, đã dọn chiếc giường thật ngăn nắp và chiếc mền lúc nào cũng được xếp vuông vức đặt ngay trên gối ngủ. Chiếc bàn tay ấy đã âu yếm em, đã vuốt ve và chạm vào cơ thể em nhẹ nhàng. Em nhớ lại những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc vụn vặt nhưng hoàn mĩ làm sao.
Dù bận rộn thế nào, dù có ít ở nhà hơn, nhưng căn nhà lúc nào cũng mang màu tươi sáng và thứ mùi thơm thoảng thoảng nhẹ nhàng. Em không tài nào quên được những cái vuốt ve, từng chiếc ôm, thậm chí những lần được tắm táp dưới bàn tay rám nắng dịu dàng của anh. Chính những điều ấy khiến em cảm thấy an toàn, và hạnh phúc, và mê muội anh đến nhường nào. Em đã ước, giá như anh ở nhà nhiều hơn, dậy trễ hơn và về nhà sớm hơn. Thậm chí, em đã từng ước anh đừng bao giờ rời xa em nữa, để rồi em sẽ được ăn những bữa cơm đậm vị anh nấu, được anh tắm táp dưới làn nước dịu nhẹ thơm tho, được anh vuốt ve và cưng chiều như nàng công chúa.
Nhưng đó là trước khi có cuộc gọi.
Anh xoa đầu em, anh đút cho em những muỗng cơm thật lạc. Nhưng em mải ngắm anh, mải ngắm đôi mắt xanh lơ đang mỉm cười thật khẽ, anh à? Liệu anh có đang hạnh phúc không? Khi đôi mắt anh tràn đầy, cười tít lại thành hai vệt mỏng, đâu đó dưới khóe mi em thấy có vài giọt sương ươn ướt. Anh xoa đầu em thật lẹ, dùng lực cũng mạnh hơn thường ngày. Nhưng liệu chiếc lực ấy có đủ để khiến anh thấy vui, liệu anh có muốn bóp nghẹt em và muốn ôm em thật chặt?
Bữa cơm hôm nay thật lạc. Anh không dùng gia vị nữa, không còn mùi vị mà em thích ăn. Anh à, tại sao bữa cơm hôm nay lạ thế?
.
"Méo à, em ăn no chưa?"
Em no lắm rồi. Dù bữa cơm thật lạc, nhưng em có anh. Em thấy vui.
"Méo à. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn vì suốt thời gian qua."
Giọng anh đứt gãy
"Méo à, cảm ơn em."
Em ngơ ngác nhìn anh bước ra ngoài cửa, bước chân anh thật chậm, nhưng có lẽ anh đã dám đối diện và tận hưởng cơn mưa bên ngoài thay vì chỉ nhìn ngắm nó?
Em sẽ đợi anh.
Em sợ đợi anh về, cuộn tròn trên cơ thể anh, đợi hai ta được lần nữa cùng nhau ngồi bên cửa sổ và ngắm nhìn thành phố dưới cơn mưa phùn.
Rồi ngày mai, em sẽ không còn bữa cơm thật lạc. Kể cả khi nó lạc, em vẫn sẽ ăn thật ngon miệng, vì nó là bữa cơm lạc, bữa cơm lạc chính tay anh nấu.
.
" Anh à, những hạt cơm đang vơi đi dần."
.
"Anh à, lại có một cơn mưa phùn sắp diễn ra nữa rồi."
.
"Khi nào anh mới về với em?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top