08.07.2023
Minh Anh - 2004 - an absolute dreamer
Diagnosed: Sleep deprivation - depression - anxiety - PTSD
.
Có những ngày mình muốn xin lỗi thật nhiều.
Mình muốn xin lỗi tất cả mọi người, xin lỗi vũ trụ, xin lỗi thế giới, xin lỗi xã hội, xin lỗi những ai mình quen biết, thậm chí chưa quen, xin lỗi cả những người chỉ đi ngang qua cuộc đời mình dù nhanh hay chậm, dù dài hay ngắn, thậm chí là vài giây, xin lỗi cả những người chưa từng đi ngang qua mình hay chưa biết mình tồn tại, xin lỗi gia đình, người thân, họ hàng, bố mẹ. Con xin lỗi ba mẹ. Mình xin lỗi bản thân. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.
Mình muốn xin lỗi thật nhiều, không phải mình muốn xin lỗi. Mà vì mình muốn được chú ý.
Mình có lỗi vì nhắn những dòng thật tiêu cực, thật dài, thật não nề. Nhưng mình đâu muốn thế, trong lúc nhắn thậm chí mình rất ổn.
Mà sau tất cả, mình vẫn chọn gửi những dòng tin nhắn, bởi vì mình muốn được mọi người chú ý đến mình. Làm ơn, chỉ cần một người thôi. Mình xin lỗi bởi vì mình muốn mọi người biết mình đang không ổn, mọi người sẽ tự hỏi tại sao mình cứ thấy có lỗi hoài. Mình xin lỗi vì mình muốn được trân trọng, được hỏi thăm, được lo lắng, được để ý đến nhiều hơn. Để rồi qua những dòng tin nhắn, mọi người sẽ biết rằng mình có vấn đề, rằng mình không ổn, rằng mình nhạy cảm, đáng thương, yếu đuối, và từ đó sẽ không làm mình đau hoặc khiến mình trải qua tổn thương để mình tiếp tục nói câu xin lỗi.
Có nhiều người ghét mình vì mình nói xin lỗi nhiều quá, nó vô tình phản ứng ngược, khiến mình trở thành kẻ điên trong mắt họ. Nhưng mình điên thật mà, mình thà điên còn hơn bình thường trong một xã hội chẳng có gì là bình thường cả. Mình phải điên, để rồi trong cái điên ấy, mình được làm chính bản thân, mình được quậy, được phá, được xin lỗi thật nhiều, được giả tạo, đuọc ghét, được yêu thương. Mình thà bị và được hàng trăm cái "được", còn hơn sống vô vị và tỏ ra là mình bình thường, mình ổn, mình hòa nhập được trong một thế giới vốn chằng ổn tí nào.
Thật ra, mình không thích bị ghét. Như mình nói từ đầu, mình muốn được thương hại, thậm chí được chú ý đến nhiều hơn qua những dòng tin nhắn điên loạn. Nhưng sau tất cả, mình thà được chú ý còn hơn lạc lõng trong một xã hội vô tình.
Gần đây mình mất ngủ nhiều quá, có lẽ mình sẽ chết mất. Mình khóc cũng nhiều hơn thường ngày, mình thật sự không ổn khi vừa loại hai con người quan trọng nhất ra khỏi cuộc đời mình, và bây giờ mình chẳng còn ai để nói chuyện cùng cả. Nhưng nếu có quay ngược quá khứ, mình vẫn sẽ chọn rời đi, vì họ cũng như mình, họ đang dần bất ổn hơn và trở thành kẻ điên trong môi trường sống riêng, và chúng mình phải đối đầu với những vấn đề riêng mà chẳng còn thời gian để than phiền với nhau nữa. Nên sau tất cả, mình chọn rời đi, vì họ và mình đều không ổn, và mình muốn ngăn những dòng xin lỗi của bản thân khiến cuộc đời họ trở nên khó khăn hơn ban đầu. Nên mình chọn gặm nhắm những dòng xin lỗi, từng dòng một, vào những đêm mất ngủ.
Con xin lỗi ba mẹ vì con đã xài tiền không đúng cách, con không biết giữ tiền, con không biết tiêu tiền, kể cả khi những lời con nói ra trông chững chạc, nhưng bên trong, con vẫn là một đứa trẻ vòi vĩnh không chịu lớn. Con còn nhiều tổn thương quá, nhưng con che nó đi bằng những băng gạc của lừa dối, rằng con đã lớn rồi, rằng con ổn, rằng con yêu ba mẹ nhiều kể cả khi ba mẹ không giúp được gì cho con. Con xin lỗi vì con đã nói dối, nhưng những vết thương của con đang rỉ máu dần dần qua những miếng băng gạc. Con phải làm sao để ngăn chúng rỉ máu ra đây ba mẹ ơi? Con sợ sẽ đến ngày, mà rằng ngày ấy sắp đến gần, những chiếc băng gạc bung bét hết ra, và con sẽ òa khóc, sẽ yếu đuối, và thu bé lại y chang đứa trẻ mà con luôn lẩn tránh ngày nào. Con xin lỗi ba mẹ vì đã luôn nhạy cảm đến như vậy, nhưng con không tài nào ngưng những dòng suy nghĩ này được, con xin lỗi vì chúng đến lẹ quá, nó khiến con khóc trong những khoảnh khắc bất chợt vô cùng. Con xin lỗi vì con không thể mạnh mẽ hơn, vì không thể chống lại chúng, vì không thể cầm được nước mắt. Con xin lỗi vì con cứ khóc hoài, cứ buồn hoài, cứ trống rỗng trong một thế giới không cho phép con ngừng lại. Con có thể quỳ xuống xin lỗi ba mẹ hàng trăm hàng vạn lần, con xin lỗi ba mẹ vì con yếu đuối đến vậy, nhưng con có một quy tắc riêng. Một quy tắc đã được con đút kết sau hàng nghìn lần cãi vả, rằng con không được hó hé nửa lời về đứa trẻ bên trong, vì nếu ba mẹ không thể lý trí thì con sẽ lý trí, vì nếu ba mẹ sẽ gục ngã theo con nếu thấy đứa trẻ ấy nhạy cảm thế nào. Nên con sẽ giữ nó bên mình, kể cả khi con dứt hơi thở cuối cùng, đứa trẻ này sẽ mãi mãi theo con, đó là quy luật của tự nhiên, của xã hội, kể cả khi mọi người bảo con đang cực đoan quá, nhưng mọi người sẽ từ từ hiểu được, bằng trải nghiệm của bản thân mình, rằng đứa trẻ này, được ra đời dưới bàn tay bí mật.
Nhưng mà, đôi khi con vẫn muốn mở cửa để đứa trẻ được hít vài ngụm thở đôi chút.
Trước khi đi ngủ.
Mình muốn gửi một lời xin lỗi đến bản thân. Những lần mình chưa làm được, mình ôm bản thân, nhưng mình tức lắm, mình đã muốn hét toáng lên là tại sao mình không làm được, nhưng mình không được phép làm thế. Tại sao nhạy cảm thế? Mạnh mẽ lên đi, mặt dày lên đi, kệ mẹ đi mà sống!
Viết đến đây, mình bỗng nhiên nhớ về những ngày mình xin lỗi mẹ vì mình thấy bản thân quá yếu đuối để có thể tiếp tục trên cõi đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top