4. thăm (?)

Vài ngày sau khi thi xong, Thanh Mai ở nhà gác tay lên trán nằm im trong buổi hè nóng nực.

Củ Cải hầm à? Nóng kinh khủng khiếp.

Nó muốn làm gì đấy, ngột ngạt làm sao, nắng trời xiết cổ nó ặc ặc mất. Thanh Mai rời giường, tắt quạt máy kêu rè rè của mình. Mẹ đang ở bên ngoài, hôm nay là ngày nghỉ mà.

Thanh Mai không biết cách trò chuyện với người mẹ này của mình, xa về tuổi tác, cách suy nghĩ, tâm tư về nhau cũng không rõ ràng nên không khí giữa hai người ít khi tự nhiên. Đôi lúc, nó biết cả nó lẫn mẹ đều thấy mệt khi tìm chủ đề để trò chuyện với nhau.

Nó quay đi sang phòng khác, lục lọi gì đấy, tìm kiếm vài thứ thú vị mà thời gian đã bỏ quên, hoặc nó vứt lung tung rồi quên. Những cuốn sách tranh viết về ABO với nét vẽ đáng yêu, thật khó tin khi mẹ đã đưa cái này cho nó vào ngày sinh nhật.

Trong đây vẽ quả đào với quả cam, chúng nó trò chuyện, tạo dựng tình huống đơn giản về những bài học cần lưu ý. Đây là sách tranh cho trẻ con, song, quay ngược về 3 năm trước thì kiến thức của tất cả mọi người về ABO đều chỉ như những đứa trẻ mà thôi, nên khi đấy những quyển sách thế này rất phổ biến.

Thanh Mai lật trang đầu tiên: bức tranh vẽ quả đào đang học hành rất nghiêm túc, học rất lâu, học đến choáng váng, đến khi đi khám sức khỏe ở trường thì lại bị báo là rối loạn pheromone nhẹ.

Ừm, pheromone là thứ rất khó chiều, làm trật ý chút là nó lại bạo loạn, gây bệnh cho người khác. Nó cũng là sức khỏe của mình, và đã là sức khỏe thì sao ổn định mãi được.

Trang kế tiếp: quả cam với quả đào nắm tay nhau dung dăng dung dẻ, hình vẽ trái tim phấp phới lung tung rồi kết hôn, bước cuối cùng là quả cam cắn quả đào với chú thích in đỏ bên cạnh "18+".

Thực hiện hành vi "đánh dấu" phải là những người trên 18 tuổi, đồng thời phải được hai bên cùng đồng ý và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm về nó. Người ta vẫn có thể vào tù vì lý do vi phạm các điều luật riêng cho việc cắn cổ này. Và những trường hợp tuổi trẻ gặp sự cố như phát tình đột ngột, cố gắng không cắn cổ đối phương được gọi là thi hành pháp luật (không phải là văn mẫu về tình yêu đâu; với cả mỗi người đều cần có trách nhiệm với kì phát tình của mình) quá lắm là đánh dấu tạm thời - hiệu quả hai tuần rồi bay biến đi hết, song vẫn không quá khuyến khích, tốt nhất là uống thuốc và đi bệnh viện.

Mà nói đến pheromone, nó bỗng nhớ đến cậu bạn Gia Thương, chẳng biết cậu ta sao rồi. Ở trỏng thì người ta nhốt lại à? Có tường kính rồi mấy chuyên viên nhìn chằm chằm lâu lâu ghi chép không? Ờm, nó mong là không.

Vì cậu bạn ấy chỉ hợp làm bạn nó, không hợp làm chuột bạch chíc chíc đâuuuuuuu.

Nó có nên đi thăm không? Lỡ vào đó có bạn của bạn ấy rồi sao? Thế thì nó sẽ lủi đi à? Mà có được thăm không đã??? Thanh Mai phân vân, càng nghĩ càng muốn chui ngược vào vỏ ốc của mình. Thật ngại ngùng khi đối diện với người lạ, hơn hết, nó có tý sợ.

Nhưng nó nên đi, hoặc cả ngày nay của nó sẽ biến thành vô nghĩa. Đi thôi, đi thôi, phải đi. Không được thăm thì mình dạo quanh thành phố làm quen dần cũng được.

Thanh Mai phóng lên lầu chuẩn bị, quyển sách tranh được mang theo và để ở trên bàn, trong căn phòng riêng của nó. Ngoài trời tự bao giờ đã hết nắng, dư lại gió thoảng, vệt nắng chiều, đẹp tuyệt. Nàng omega loay hoay trong phòng một lúc rồi xin thưa mẹ ra ngoài, mẹ của Thanh Mai - một người phụ nữ bốn mươi đang xem tivi, vội gật đầu cho qua.

Thành phố có khá nhiều bệnh viện, cơ mà hôm đại náo trường chuyên nó có nghe ai loáng thoáng bảo gọi bệnh viện "Cải Muối" - bệnh viện lớn nhất trong thành phố Củ Cải và yah! Tất nhiên cũng là đắt nhất, song song đó là chất lượng cùng kĩ thuật đi đầu, nó nghĩ

"Kể cả khi có bị giam trong đấy, hẳn Gia Thương vẫn sẽ được chăm sóc đầy đủ."

Ít nhất thì sẽ không ai xem cậu ta là một nhóc chuột bạch chít chít.

Thanh Mai lại lái chiếc xe đạp điện cà tàng cà tàng mà đi, nó không báo cho Gia Thương biết trước và giờ thì vừa đi vừa sợ. Lỡ nó vào mà gặp Gia Thương đang chơi với bạn hay đang riêng tư với người yêu thì sao??? Có lẽ khi đến bệnh viện, nó nên thông báo (phòng trừ mọi trường hợp xí hổ).

Bệnh viện không có mùi gì cả, mọi người đều nghiêm túc và im lặng tuân thủ nguyên tắc đầy đủ: đeo khẩu trang, mang vòng ức chế hoặc miếng dán pheromone... Thanh Mai lướt nhẹ list friend ít ỏi của mình để tìm tên cậu bạn.

Thanh Mai:

"Cậu vẫn ổn chứ? Tớ có thể đến thăm cậu không?"

Gia Thương:

"Halo, tớ vẫn ổn, Thanh Mai có thể tìm tớ ở bệnh viện Cải Muối, phòng 3110, dãy A."

"Tớ đang chán mún chít đâyyyyyy"

Thanh Mai:

"Hj, tớ sẽ đến nhanh thôi."

Thật may khi Gia Thương check tin nhắn nhanh, nó không phải ngồi đợi trong lo lắng hay gì cả, bởi càng đợi càng sợ, khéo khi nó cuốn gói về luôn. Thanh Mai lượn lờ xung quanh mua mấy miếng trái cây để làm quà.

Bệnh viện Cải Muối chia ba khu chính và vài khu nhỏ lẻ xung quanh, sân bóng rổ ở một góc và mấy hàng trái cây, ăn sáng bao quanh. Thanh Mai loáng cái đã mua xong và chạy về phía dãy A - dãy trông có vẻ ít người nhất.

3110, 3110, 3110...

Thanh Mai dò theo từng bảng số treo trên mỗi phòng, không khí xung quanh không ủ dột và đặc mùi thuốc sát trùng như nàng ta đã nghĩ, ngược lại nó mát lạnh, yên bình và kín đáo, rất là "êm đềm trướng rũ màn che".

Số 3110 xuất hiện, nó lại gần sát cửa song chưa dám mở, có nên nhắn tin thông báo lần nữa không?

Có. Rõ ràng.

Thanh Mai:

"Tớ đến rồi."

Khi vừa nhắn xong, nó nghe tiếng xỏ dép đi loẹt quẹt đi lại cửa, Gia Thương - với bộ đồ bệnh nhân trông ốm yếu và đáng thương - xuất hiện trước mắt Thanh Mai, nó ngơ ngác nhìn cậu bạn vài giây trước khi kịp nở một nụ cười công nghiệp.

"Xin chào, tớ đến thăm người bệnh."

Gia Thương cười, nhún vai và chừa chỗ cho nó đi vào.

"Tớ đâu có bị bệnh, chỉ là đo lại nồng độ pheromone và theo dõi trong một tuần này thôi, có lẽ còn vài ngày nữa thôi tôi sẽ được nhả ra."

Thanh Mai gật đầu, nó cố gắng không nhìn xung quanh song tụi nó vẫn cần có một chủ đề để nói:

"Mọi người đã làm gì cậu rồi?"

"Đã làm gì tớ ư? Nghe như chuột bạch ấy. Người ta mỗi ngày xin tớ một tý huyết để xét nghiệm thôi."

Gia Thương vờ thất thiểu đi lại giường bệnh, ra vẻ ngoan ngoãn nằm xuống, tự giác đắp chăn như một bé ngoan và ngước nhìn nó với vẻ mong ngóng khó hiểu. Thanh Mai chưa từng đi thăm bệnh một mình, nó từng đi với mẹ nhưng đa số đều là những lần đi thăm chóng vánh. Mẹ nó là một người phụ nữ chăm chỉ và giỏi giang, đồng thời cũng là người phụ nữ chán ghét các mối liên kết xã hội, giữ mọi thứ ở mức vừa phải là được rồi.

Dường như nhìn ra nét bối rối trên mặt nó, Gia Thương gợi ý, như một người thầy nhìn đứa học trò đến căn bản còn không nắm vững:

"Táo cậu mua ở dưới sảnh ư? Trông ngon quá, cậu thể gọt cho tớ không?"

Ò, gọt trái cây.

Thanh Mai cầm trái táo lên, mắt dáo dác tìm con dao, nó thấy con dao nhỏ mới cóng, hỏi Gia Thương rồi mới bắt đầu gọt.

Nhưng gọt bình thường thì nhàm chán quá? Nó bắt đầu muốn bẹo hình bẹo dạng. Nàng omega lên youtube tìm cách gọt táo hình con thỏ như bao nữ chính trên truyện ngôn tình, cố gắng tin vào sự khéo tay từ gene omega trong mình.

Trỗi dậy đi! Omega muôn năm!!!

Kết quả thì gene Omega trỗi dậy thật mà cứu không nổi, hết cứu. Thành quả là một con thỏ biến dị, chả biết biến dị loại nào nhưng xấu đau xấu đớn.

Cỡ này nó hốc chứ ai lại để Gia Thương hốc.

Thanh Mai cười gượng với cậu bạn, cười gượng muốn nuốt luôn con thỏ bẹo hình bẹo dạng vào bụng, song chưa kịp làm gì đã bị Gia Thương hẫng tay trên, bệnh nhân ngoan ngoãn ban nãy rướn người lên và nhai nhòm nhòm con thỏ đó.

Thôi được rồi, hẳn cậu ta thích mấy thứ quái quái như thế.

Gia Thương đưa tay đòi táo và con dao của nó, có vẻ cậu ta thấm nhuần tư tưởng tự túc là hạnh phúc nên nó đưa luôn. Thế mà cậu ta cũng uốn éo như nó, cũng múa múa vài dao như nó. Song, chắc gene của cậu ta mạnh hơn nó nên con thỏ được tạo ra một cách dễ nhìn hơn, trông khá giống như sách giáo khoa minh họa.

Cậu ta gọt liên tù tì hai ba con thỏ, xếp chúng thành vòng tròn như đang trò chuyện.

Thanh Mai cảm thấy Gia Thương rất đáng yêu, người gọt được táo thỏ không thể là người xấu được. Cậu bạn được Thanh Mai tặng một lô thẻ người tốt free ship và chẳng cần trả tiền hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top