1. Ngày thi đầu tiên
"Ngày 12, tháng 6, năm 20XX
Như cái chớp mắt, ba năm trước thế giới còn hoảng hốt vì căn bệnh và những hiện tượng lạ, những khái niệm mới lạ và những điều luật cần được cập nhật gấp, nay lại đâu vào đấy, làm quen và thích nghi, bắt đầu làm bạn với nó, với hệ thống xã hội mới. Tôi của ba năm trước chỉ là nhóc con lớp sáu, bây giờ thì là lớp chín và là người sắp phải đi thi đầu vào.
Tôi muốn vào THPT Củ Cải, muốn vào chuyên văn. Nhưng nếu không được thì cũng chẳng sao cả. Mọi ngã rẽ đều sẽ có lối tiếp theo để đi.
Chào buổi sáng, chúc may mắn nhé, Vũ Đặng Thanh Mai."
Bút ngừng, có đôi bàn tay đóng nắp lại nhẹ nhàng, nhìn rất thong thả. Dường như chủ nhân của nó đang vô cùng tận hưởng khoảng khắc im lặng rơi vào thế giới của riêng mình thế này. Tiếng đồng hồ vẫn vang trong căn phòng nhỏ hẹp, không gian im ắng đến mức cây kim rơi xuống vẫn sẽ nghe thấy tiếng, đồng hồ vẫn vang. Bóng người duy nhất trong phòng nhìn sang phía âm thanh được phát ra - từ cái thứ màu nâu gỗ nghiêm túc nó xin được từ mẹ để vào phòng riêng của mình.
Đã 5h33, thức được rồi.
Thanh Mai - bóng người một mình trong phòng nhìn đồng hồ sau khi viết nhật kí đầu ngày, chậm chạp rời khỏi căn phòng của mình để chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến mới.
Hôm nay là ngày thi đầu vào lớp 10 của trường THPT chuyên Củ Cải, ngôi trường chấp nhận cả ba giới tính với chất lượng đầu vào đầu ra được đảm bảo, đồng thời chất lượng y tế và khoa học đi đều, có thể ứng giúp học sinh trong đa phần các tình huống khó khăn. Một ngôi trường tốt như thế, Thanh Mai chẳng ngại chi mà châu đầu vào đấu với người khác.
Đấu thắng thì Quốc Mẫu tiến cung.*
Đấu thua thì Gia phi đứng khóc. *
Nói đi cũng phải nói lại, cách đây khoảng ba năm trước.. Hệ thống xã hội được cập nhật lại, sever Trái Đất reset, các game thủ được cập nhật tính năng mới: giới tính thứ hai, chia làm ba loại: Alpha, Beta, Omega. Thanh Mai không quan tâm lắm, ngoài việc nó phải đi thử máu để xác định giới tính lại lần nữa, và nó cần tiền để làm việc đó.
Không sao hết, omega, mặc dù bác sĩ bảo pheromone của nó rất nhạt, còn không bằng mùi của nồi lẩu cua. Nó vui lòng với điều đó.
Sửa soạn xong cũng đã ngót nghét 6h, chần chờ nữa thì lại muộn. Thanh Mai biết mấy ní đi thi cũng ít ai thức sớm như nó, giới trẻ bây giờ toàn ngủ trương thây đến 12h trưa, cho dù là ngày thi vẫn sẽ có bạn tất tưởi chạy vào cổng trường sát giờ điểm, hoặc không, đi theo một cách sang hơn.
Bạn còn nhớ sound tiktok không?
"I gotta be like: Damm, it's 7 A.M"
Thật ra, trên cơ bản, kì thi đầu vào cấp 3 cũng chẳng đến mức dầu sôi lửa bỏng, máu chảy đầu rơi như trong truyền thuyết, thế nên, đa số mọi người đều khá là chilling, bao gồm cả Thanh Mai. Nó ăn sáng, ừ phải ăn chứ, tiền chạy bệnh dạ dày còn nhiều hơn tiền ăn sáng đấy. Ăn bằng thức ăn ngoài cổng trường, hơi cứng, nhưng cũng ngon lắm.
"Chị ơi... mình phải học cái này thật hả?"
"Ừ đúng rồi đó em, mà không sao đâu! Cố lên! Lúc trước chị cũng học, cũng qua rồi."
"..."
"Đề cũng dễ à em, không sao đâu."
Một góc nào đó trong sảnh, hai giọng nói trở nên đặc biệt vì nội dung của nó, sau khi chị gái - Thanh Mai đoán thế - show ra một tràng những công thức toán học, những thứ mà có khi cả đời này nó cũng chẳng cách nào hiểu được, gương mặt cô bạn còn lại thoáng chốc trở nên méo xệch, trông sầu thảm tới mức Thanh Mai tưởng chừng có thể rớt nước mắt tới nơi.
Ồ, Thanh Mai cuối cùng đã chân chính cảm nhận được cái gì gọi là cơm chó học đường, khi mà người chị lớn hơn trong khoảnh khắc liền dịu hẳn giọng lại:
"Thi xong chị quay lại đón em đi ăn trưa hén, chiều mình ôn bài cho ngày mai nữa."
"... chị đợi em thi xong rồi đi luôn được hông, đừng bỏ em mà. Nha?"
Vừa lúc Thanh Mai cảm thán vị cơm này ăn cũng vừa miệng ghê thì trống tựu cũng vang lên ba tiếng, cắt ngang cả cuộc trò chuyện lẫn dòng suy nghĩ của cô nàng. Dòng người mới nãy còn thư thả bao nhiêu, thì bấy giờ hoảng loạn bấy nhiêu, xô chen vào các phòng thi nhanh như cắt. Loáng thoáng, Thanh Mai vẫn nghe được vài ba tiếng "Cố lên", "Chúc may mắn" sượt qua tai. Ôi, lẽ ra, nó đã có thể để yên cho chúng băng qua màng nhĩ mình như thế, nhưng bạn ta vẫn cố lắng nghe, cố nuốt trọn từng âm thanh mà họ dành cho nhau - như thể cũng dành cho chính mình.
Thôi!
Thanh Mai kiểm lại giấy bút, thẻ thi, số báo danh đâu đó rõ ràng, nhân tiện xếp lại tâm tình, bình tĩnh bước vào phòng thi ngay khi giám thị viết xong số trên bàn.
...
Quá trình làm bài không có gì trắc trở, không lên xuống, mà dù có lên đi nữa thì cũng đã qua rồi. Qua đời. Thanh Mai gục đầu xuống bàn, thở dài một hơi trong khi mọi người đang dọn cặp đi về.
Lúc này, sân trường sẽ rất đông và Thanh Mai thì không có ý tưởng chen chúc vào đấy, hòa nhịp bầu không khí vui tươi (hoặc không) để làm gì.
Nghiêng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, trong xanh. Ngôi trường này đã được xây lại, khu y tế được cất riêng và đầy cảm giác khoa học kĩ thuật. Sân trường chật nít người, bóng râm của cây dịu dàng xòe xuống như muốn xoa đầu lớp trẻ đầy yêu thương. Ngoan, ngoan nhé, đám trẻ vừa thi xong, ồn ào nhốn nháo, căng đầy nhựa sống thanh xuân.
Thanh Mai chờ, đám đông như kiến vỡ tổ nhưng lại tản đi rất nhanh, trong thoáng chốc chỉ còn lảng vảng vài người, nó mới chịu ló đầu ra ngoài, chui vào cái góc sảnh cũ ban sáng ngồi. Nó cũng chẳng rõ vì sao mình không về luôn, bao giờ cũng thế, nó luôn giãy dụa để xem nên về hay không rồi lại phải cụp đuôi đi về.
Thanh Mai nhìn quanh, nó đang cố tìm ai đó quen để còn bắt chuyện. Thế mà bất hạnh thay! Có lẽ nó vẫn sẽ có người quen, chẳng qua không phải chỗ này, cũng không phải bây giờ.
Ngôi trường cấp hai của nó nằm ở tỉnh khác, mất tầm đâu đó khoảng bốn tiếng đi xe. Mà, cũng khó nói, tại ở cấp hai nó cũng chả chắc mình có bạn.
...
Tuyệt vọng ghê gớm.
Bóng dáng thân quen nào đó vừa lướt qua cuộc đời nó, ít nhất là nhìn quen hơn đa số người đang ở đây. Chị gái, cái người đã show một tràng công thức toán học và những thứ cả đời nó không thể hiểu được, đang dung dăng dung dẻ với ly trà đào trên tay, dường như đang chờ ai đó.
Theo hướng mắt của chị, Thanh Mai nhác lia được một bóng dáng bước ra từ phòng thi bên cạnh. Có lẽ họ sẽ hoàn thành cuộc hẹn ngay thôi, còn Thanh Mai thì phải về nhà ngay bây giờ.
Đường trưa nóng chảy nhựa, Thanh Mai đi bộ với tán ô cà tàn mua từ mấy năm trước. Chẳng có miếng gió nào để cứu vớt tiết trời hách dịch này đâu. Nhưng nó sẽ quen ngay thôi, không sao hết.
Trở về nhà với đống đồ ăn nấu sẵn tiện đường mua, Thanh Mai cá chắc rằng mẹ sẽ không nấu vì đang bận công việc trên công ty. Một mình nấu, một mình ăn. Nồi nước sôi lên tiếng nhắc nhở Thanh Mai đừng có bỏ quên nó vào dĩ vãng: hoặc là mày nhớ, hoặc là khét nồi. Omega vội vàng đi vào tắt bếp, nhìn nồi nước sôi dùng để nấu cafe mà chán ngán, chỉ muốn úp mặt vào đấy rồi ngủ thiên thu luôn.
Có khi tỉnh dậy lại tái sinh đúng triều đại mình nên sống. Triều đại không có toán lý hóa sinh sử địa.
Mà thôi, triều đại đó thì không có máy lạnh.
...
Thanh Mai đặt báo thức ngủ trưa 15', tránh việc ngủ đến khờ người, trông ngu lắm. Nó mò mẫm tìm đến đồng hồ báo thức nâu gỗ như bé con tìm mẹ. Đã 2h34', còn sớm. Thức rồi cũng không biết làm gì.
Tay quơ quào tìm điện thoại, tình yêu đời nó, suối nguồn tươi trẻ, nơi dạy nó cách vào đời. Bạn biết hoạt động tìm hiểu trường nào được sử dụng nhiều nhất không? Bạn biết trang về trường nào được tìm kiếm nhiều nhất không? Bạn biết nơi nào có thể giúp bạn biết về trường nhanh nhất không??
Chào mừng đến Confession - nơi cái mỏ của loài người được buông thả và sự simp chúa lên ngôi.
THPT chuyên Củ Cải cũng như bao trường khác, vẫn có drama, vẫn có trai xinh gái đẹp gặp thoáng qua không quên được, vẫn có confession. Một chiếc confession nổ bùm bùm trên newfeeds các học sinh mấy ngày liền là một chiếc confession có ý nghĩa với đời. Thanh Mai không đam mê lắm, nhưng xem để giải trí vẫn ổn lắm
"Cfs1111: sáng nay bạn nào thi xong để quên cái máy tính dán hình quả đào thế hảaaaaa, toi thấy ròi, lủm về rồi. Tạm bịt, máy tính của bạn đã có người mới để sánh đôi, và đó là tôi.
Cfs1112: sáng nay mình đi thi lỡ bỏ quên máy tính. Cảm ơn bạn nào đó đã gửi thầy bảo vệ giúp mình nhá. Máy tính của mình có vỏ dán hình quả đào."
Khu bình luận:
"#cfs1111: sao bảo lủm?
#cfs1111: sao bảo lủm?
#cfs1111: sao bảo lủm?
#cfs1111: sao bảo lủm?
..."
Điều rút ra được đầu tiên: học sinh trường Củ Cải mỏ hỗn tính tốt, coi như cũng có khiếu làm hề.
Thanh Mai lướt tiếp, về sau đa phần đều là những cfs hỏi bài, pass đồ, xin in4, drama học đường nội chiến ảo tung chảo mà thôi. Lướt cho qua thời gian, cũng coi như biết được những ai không nên dây vào. Ví dụ như Huỳnh Long Hải, lớp 9 giống Thanh Mai nhưng đã có kinh nghiệm làm đàn anh xã hội đen nhiều năm, thi đầu vào chưa gì hết đã nhận đàn em.
Buổi trưa, chiều trôi qua một cách bình lặng không sóng gió, mẹ của Thanh Mai vẫn chưa về. Nó cũng quen với điều đó nên chẳng thấy sao cả. Nhóc con ù lỳ trong nhà cả ngày cuối cùng cũng lết xác ra ngoài, hít khí trời buổi đêm.
Hít hà.
Toàn bụi không.
Thanh Mai quay đầu lại về nhà đeo khẩu trang.
Bây giờ nó sẽ đi mua bút để chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày mai, thi môn chuyên, cụ thể thì nó thi môn văn chuyên nên nó cần đảm bảo lúc thi không gặp trường hợp tréo ngheo nào như bút tắt mực, hết mực... Tuy nó hơi khó xảy ra, nhưng ai biết được.
Lái chiếc xe cà tàn của mình đi tìm nhà sách. Thanh Mai đánh nhanh rút gọn, mua xong lủi ra ngay. Mấy đồ trưng bày trong đó có sức cám dỗ lắm, không ở lại lâu được.
Nói thì nói thế, nhưng đợi đến khi Omega thoát được ra khỏi nhà sách thì sắc trời cũng đã chuyển nhá nhem. Và, vì để tuân theo quy luật cơ bản của quá trình tiêu hóa nội bào trong cơ thể, lượng thức ăn ít ỏi mà cô nhỏ nạp vào lúc trưa cũng đã sớm không còn gì nữa. Nói cách khác, Vũ Đặng Thanh Mai - tân binh đầy triển vọng của Trung học phổ thông Chuyên Củ Cải năm nay - đói lắm rồi.
Không khí về đêm hiển nhiên là không nóng đến đánh mất lý trí như ban ngày, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Thế nhưng, "tượng đài văn học Việt Nam" - tức cụ Nguyễn Du - đã bảo rồi: "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ." Đừng hiểu nhầm, đói cũng là một loại đau buồn đấy nhé! Thế nên, so với cảnh vật về đêm của thành phố, thứ thật sự có được sự chú ý của Thanh Mai chỉ là cái đói kêu gào mà thôi. Mà với tư cách là một công dân toàn cầu chuẩn mực, Thanh Mai chẳng rỗi hơi đâu mà tự bạc đãi bản thân thêm, nó dứt khoát cuốc bộ về phía có đồ ăn đang vẫy gọi. Đó là một hàng hủ tíu xinh đẹp nhỏ nhắn bên đường, tiếng leng keng gõ vang thu hút những sinh vật đói đêm - như nó. Nó lẹ làng chạy đến, xí một chỗ còn trống bất kì, cố gắng thu hút sự chú ý của cô bán hủ tíu:
"Cô ơi, cho con một tô thập cẩm!"
Nó mong cô nghe được, vì cô gật đầu nhiều lắm, chả biết có phải gật với nó không. Kiếp sống khốn khổ của sinh vật ăn đêm, chen chúc nhau vào hàng đồ ăn như con thiêu thân lao vào lửa. Đứa nào to mồm thì có cái ăn, không thì cút. Không gian đầy ắp mùi nước lèo và pheromone hỗn hợp và cô bán hủ tíu thì thoảng mùi gì đó nó không biết.
Cô bán làm nhanh thoăn thoắt, hết tô này đến tô khác được bưng ra, thế mà vẫn trò chuyện với khách được. Cô rôm rả nói cười, hỏi thăm mọi người và dường như, cô bắt được nó rồi:
"Này, con, con đấy. Học sinh à? Nhỏ xíu thế?"
Thanh Mai dáo dát nhìn quanh, thấy tầm mắt cô vẫn nhìn trực diện mình nên nó đành đánh bạo trả lời:
"Con ạ?"
"Ừ, ừ, con đấy!"
"Dạ con học sinh, chuẩn bị thi lớp 10."
"Trường nào thế con? Chuyên Củ Cải à?"
Thanh Mai gật đầu song nhớ ra cô không nhìn nó mãi được nên nó lên tiếng:
"Vâng ạ."
Nó định im luôn, ỉm luôn, trở nên vô hình trong bầu không khí hoan hỉ thế này như bao lần. Tô hủ tíu được bưng ra, cô cười cười bảo nó ăn nhiều vào cho có sức. Thanh Mai cũng cười như một phép tắc hiển nhiên giữa con người. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cây muốn lặng mà gió cứ nói hoài, có cậu bạn gần đó bỗng chen vào nói tiếp:
"Cậu cũng thi chuyên Củ Cải à? Tớ cũng thế, cậu chuyên môn gì?"
Chuyên môn hay chuyên môn.
"Môn văn."
Thanh Mai đáp ngắn gọn, thật ra nó muốn nói nhiều cũng chả được vì đó giờ có bắt chuyện thế này đâu? Cũng mong cậu bạn hoạt ngôn một chút, nói nhiều một chút.
"Tớ thi môn toán, uầy, nghe nói môn văn các cậu phải viết tận hai bài văn hả? Mỏi tay lắm nhỉ?"
Thanh Mai lắc đầu, viết nhiều thì quen thôi, giống việc họa sĩ ngồi một chỗ cả buổi vậy, có mấy ai trong số họ thấy lo sợ cho cột sống của mình đâu. Nhưng thi toán cũng mệt lắm, mệt não.
"Thi môn toán, ngầu thế. Tụi tớ chưa đào sâu môn toán mà đã thấy lú lẫn lắm rồi."
"Ừm, tớ thích môn toán, và theo cái mình thích thì dễ dàng hơn, đúng không? Cậu có thích văn không?"
...
Cũng có.
Thế nên, Omega đã khe khẽ gật đầu. Đoạn, nó cụp nhanh đầu xuống ăn tô hủ tíu để tránh bị nở ra, mất hết cả ngon. Cậu bạn thấy nó ăn thì cũng im lặng ăn phần mình. Đây là một khoảng lặng hiếm hoi giữa góc ồn ào này, nó yêu thích điều ấy, cả việc trò chuyện, cả thức hàng ven đường này nữa. Tối hôm nay là quá đủ với nó rồi.
Thanh Mai ăn xong, nó trả tiền và tạm biệt cô bán hủ tíu, đến cuối cùng nó vẫn không biết pheromone của cô bán hủ tíu là gì. Trước khi đi, cậu bạn kia đã kịp kéo nó lại hỏi tên:
"Này, cậu tên gì thế? Tớ có thể tìm cậu không? Làm bạn ấy."
Trên người cậu bạn vương mùi mưa ẩm thấp, dễ chịu.
"Vũ Đặng Thanh Mai. Còn cậu?"
"Trần Gia Thương. Tớ mong hai ta có thể tìm thấy tên nhau trên bảng thông báo học sinh thi đậu."
Tất nhiên rồi, tớ cũng mong thế.
-----
*Biến thể của câu "Quốc Mẫu Hồi Cung."
*Thoại Gia Phi trong Như Ý truyện: "Nếu biết trước có kết quả như thế này, tội gì phải trah giành đấu đá với bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top