Người Lạ Từng Biết Rất Nhiều Về Nhau
Từ hôm đó, Hải Anh, Duy và Mike không còn rủ nhau ra sân bóng như trước nữa. Cũng không còn những buổi đạp xe lững thững về nhà, hay những cuộc nói chuyện vu vơ kéo dài đến khi trời tối hẳn.
Giữa họ giờ đây chỉ còn vài cái gật đầu nhạt, một ánh nhìn lướt qua như người lạ từng biết tên nhau. Không ai chủ động. Không ai lên tiếng.
Tháng 8, năm học mới bắt đầu.
Thành phố Den Haag đón những cơn mưa bất chợt đầu thu. Mặt đường loáng nước. Những chiếc lá vàng đầu mùa lặng lẽ trôi trong rãnh nước bên lề đường.
Tại International School of The Hague (ISH), một năm học mới khởi động.
Đỗ Tiến Duy – lớp 7A.
Vũ Ngọc Hải Anh – lớp 7C.
Cùng trường. Cùng khối. Nhưng không ai nhắc đến mùa hè vừa qua.
Sáng đầu tiên ở trường, hai người đi ngang nhau trước cổng. Không nói gì. Cũng không nhìn lâu.
Một buổi trưa sau giờ học, sân trường vắng dần. Hải Anh ngồi một mình bên băng ghế dưới gốc cây, mở hộp cơm mẹ chuẩn bị sẵn.
Duy đi ngang qua, tay cầm hộp sữa chua, khựng lại một giây khi thấy cậu bạn cũ. Một ánh mắt chạm nhau. Một cái gật đầu.
Rồi lại bước tiếp, như thể từng quen, mà cũng từng xa.
Tối hôm đó, tin nhắn từ Mike.
Mike: Mày vẫn không nói chuyện với Duy à?
Hải Anh: Ừ. Không biết bắt đầu kiểu gì.
Mike: Năm sau tao chuyển qua học trường mày. ISH.
Hải Anh: Thật hả?
Mike: Ừ. Mẹ tao cho. Còn một năm nữa.
Hải Anh: Vậy là vui rồi.
Mike: Mày nghĩ vậy à? Mày với Duy còn không nói chuyện? Thì vui gì?
Hải Anh: Tao không biết. Chắc tụi tao quen với việc im lặng rồi.
Mike seen tin nhắn, không trả lời thêm. Chỉ gửi lại một icon cốc cà phê nóng.
Một tuần sau, buổi tham quan trường dành cho học sinh mới.
Học sinh khối 7 được chia nhóm nhỏ để đi tham quan các khu chức năng. Không rõ vì trùng tên hay vì sắp xếp ngẫu nhiên, Duy và Hải Anh lại đứng trong cùng một hàng.
Họ đứng cách nhau hai người. Không ai nói gì.
Lúc cả nhóm bước vào khu thí nghiệm sinh học, tiếng cô hướng dẫn viên vang lên đều đều. Duy đứng gần cửa sổ, còn Hải Anh đi phía sau nhóm.
Không ai chủ động quay sang.
Nhưng cũng không ai rời đi sớm.
Cuối buổi, sân xe đạp.
Hải Anh dắt xe ra khỏi bãi đỗ. Duy cũng đang khóa xe gần đó. Cả hai đều thấy nhau. Vẫn là ánh nhìn cũ.
Không thù ghét. Không giận. Nhưng cũng không đủ gần để lên tiếng.
Chỉ là khoảng cách giữa "đã từng thân" và "không còn gì để nói".
Tối hôm đó, lại là Mike.
Mike: Mày với Duy nhìn nhau rồi né đi, mắc cười vãi. Tao tưởng tụi mày lớn hơn vậy chứ.
Hải Anh: Ờ thì... tao đâu biết nói gì nữa. Tao cũng đâu ghét nó.
Mike: Vậy mày đợi đến bao giờ?
Hải Anh: Tao không biết. Có khi không nói nữa luôn.
Mike: Không đâu. Có lúc tụi mày sẽ phải nói lại.
Hải Anh: Mày nói chuyện giống chị tao.
Mike: Tao thông minh mà.
Hải Anh: Tự tin ghê.
Mike gửi một sticker vỗ đầu.
Ngày hôm sau.
Nắng xuyên qua lớp kính mờ. Gió lùa nhẹ qua hành lang.
Trong lớp 7A, Duy chống cằm nhìn ra ngoài sân, mắt dõi theo bóng học sinh đi ngang.
Ở lớp 7C, Hải Anh đang viết bài, nhưng tay lại dừng lại mỗi lần có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Họ không còn là bạn thân. Cũng chưa hẳn là người dưng.
Chỉ là, ở đâu đó giữa thành phố xa lạ này, có hai đứa trẻ từng thân, đang học lại cách bước qua nhau mà không để nhau biến mất hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top