Tạm biệt cậu
- Phong, tớ thích cậu
- Cậu đùa àk?
- Không!
- Nhưng... tôi có người khác rồi.
Tôi lại để mất cậu một lần nữa rồi, nhưng có lẽ... tôi đành phải nói lời tạm biệt với cậu.
- Nam phong, tạm biệt cậu.
Tôi cứ thế mà nhìn theo bóng dáng của người con trai ấy đang bước đi rồi khuất dần.
Tôi đã lỡ yêu cậu ấy để rồi lúc này rơi từng giọt nước mắt. Tại sao lúc ấy cậu lại giúp tôi chứ? Tại sao lúc ấy cậu lại là bạn thân của tôi chứ?Tại sao?
Hàng ngàn câu hỏi tại sao cứ hiện lên trong đầu tôi. Nước mắt lại càng rơi từng giọt, từng giọt. Trái tim tôi đã tổn thương quá rồi.
Năm ấy, tôi chỉ là một cô gái ít nói, ít cười. Còn cậu là một chàng trai đam mê bóng rổ, đẹp trai, học giỏi. Cái hôm ấy... tiếng chuông báo hiệu giờ ra về vang lên, tôi bước ra cửa lớp mà trên tay vẫn đang cầm quyển truyện. Và rồi.. chỉ vì mải mê quá, tôi đã sang đường mà không nhìn đèn giao thông. May là lúc ấy, chàng trai ấy đã xuất hiện. Cậu kéo tay tôi về phía cậu. Tôi vẫn chưa định hình được chuyện gì đã xảy ra. Tôi đang rất sợ. Không để tôi kịp nói gì, cậu đã lạnh lùng cất tiếng:
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận.
- Cảm ơn cậu.
Cứ thế, cậu ấy lại bước đi. Từng ngày, từng ngày tôi lại gặp cậu ấy nhiều hơn, nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn. Dần dần chúng tôi đã trở thành bạn thân của nhau. Nhưng trong tôi, cái thứ tình cảm bạn bè ấy dần biến mất mà thay vào đó là trái tim tôi đã dành cho cậu mất rồi. Tôi.. đã lỡ yêu cậu ấy.
Lấy hết can đảm của mình để tỏ tình với cậu nhưng đáp lại tôi chỉ là một câu nói duy nhất, nó khiến tôi đau lắm, cậu biết không? :" Chúng ta chỉ là bạn thân" Cái từ bạn thân ấy như là một bức tường ngăn cách tôi và cậu vậy. 5 năm trời là khoảng thời gian không ngắn. Tôi đã theo đuổi cậu nhưng chỉ toàn là thất vọng. Có lẽ tôi đã quá ảo tưởng rằng cậu ấy có thể sẽ thích mình hay dần dần cậu ấy cũng thay đổi suy nghĩ về mình mà. Nhưng chỉ toàn VÔ VỌNG.
Rào, rào, rào... từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống hòa lẫn với nước mắt của tôi. Vẫn còn một cô gái đang ngồi khóc dưới trời mưa lạnh giá này. Được một lúc thì trời cũng ngớt. Tôi nặng nề đứng dậy trở về nhà.
" Sầm" Chiếc xe định mệnh ấy. Máu tôi dần chảy ra khắp mặt đường. Có lẽ cậu ấy đã không biết có một người yêu cậu ấy nhiều đến thế. Tạm biệt cậu! Chàng trai 5 năm của tôi. Hẹn gặp cậu ở một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top