ii.
thời ấy làm gì có chuyện tình mà không có dục.với em thì khác,em ngây thơ và hồn nhiên như một nàng kiều vậy,có mối tình đẹp với trưởng nam nhà Đồ là không phải do may mắn,đó là tương xứng khi em cũng là thứ nữ của nhà có kinh tế.
đồ phù sinh nắm lấy tay em,hôn lên cái cổ tay nhỏ đó rồi phà hơi vào đó,mùa đông làm như này cũng chẳng ấm nhưng em lại thấy vui.
"phù sinh,em yêu anh"
"cũng yêu em,và con của em"
em gõ nhẹ vào trán hắn ta,một tên dâm dê đê tiện luôn dụ dỗ em lên giường bằng mọi giá và đều bị em đánh cho không dám vác cái thân tàn của mình về
miêu tả về hắn?
ĐẸP TRAI
NHIỀU TIỀN
GIỎI DANG
đó là mọi thứ hắn đều có,và những điều đó đối với hắn cũng chỉ để vun đắp cho nàng công chúa minh linh bé nhỏ của bản thân,hắn thích làm những gì hắn thích hơn là bị ai đó ép buộc
"mặt nào đẹp hơn"
cô cầm tờ giấy đã vẽ dở lên cho anh nhìn nhưng thay vì trả lời trái hoặc phải,anh lại chỉ vào cô rồi trả lời
"mặt này đẹp nhất"
đúng là tiện nhân sơ hở là hôn hít cô,để người ngoài thấy thật tình là không hay.hắn bế em về nơi thờ tổ tiên nhà hắn,muốn bái đường nhưng lại bị em đánh tiếp.
truyền thống nhà hắn là làm quan,ai ngờ tới đời hắn lại muốn làm một chủ nhân của rạp múa rối lục xuyên trong trấn,khó coi thật nhưng nàng thơ hoàng minh linh của hắn vẫn ung hộ hết mình
cô cũng muốn làm người bình thường để sánh vai cùng hắn trên đường tình duyên
bạn thân của hắn là lã nguyên bảo.si mê em từ ngày khi bé
ngày ngày mong muốn làm phu quân của em mà nàng nhất quyết không chịu,một lòng một dạ với tên ngoài hiền lành trong thâm độc đồ phù sinh
từ đằng xa nhìn hai con người đang hạnh phúc nơi cúng vái tổ tiên khiến cậu im lặng mà trong lòng không yên,tay nắm lại tới đỏ ửng
"tại sao ta cùng yêu em,mà em lại yêu một thằng tồi tệ như kia"
nói về đồ phù sinh,hắn ta từng được họ tiêu nuôi dưỡng nên được nuông chiều ăn chơi sa đọa,tới ngày gặp hoàng minh linh mới chịu thay đổi chứ.
quyết ghi thù trong lòng nhưng có đánh chết cậu cũng không can tâm thấy hai con người kia được hạnh phúc đâu.
"có thể em ghét tôi,nhưng tôi yêu em"
nói cậu có hiếu với gái cũng chẳng sai,nhưng kẻ tài sắc vẹn toàn chẳng kém gì 'bè' mình kia thì đúng là không thể chấp nhận.
đất nước lâm nguy,còn thiếu hụt nhân lực nên chỉ đành tuyển quan thần cho triều.và ứng cử viên sáng giá nhất vẫn là lã nguyên bảo và đồ phù sinh.triều ấy hướng nam,thường bị đám phương khác đến giành địa bàn nên phải có người tới đó quản giáo
để chứng minh cho nàng thơ thấy,hai tên báo cha báo mẹ không ngại vùng tiền cho dân để được làm quan
nhưng !
lã nguyên bảo biết bản thân thua nên đành làm trò hèn nhát
cậu buông tay chịu trận,vì sao một kẻ tài chí đa mưu lại vậy
vì chỉ cần tên đồ phù sinh biến khỏi nơi đây,minh linh sẽ ở đây với cậu mãi mãi và kế hoặc đưa em về rinh là chuyện sớm mai cậu có thể làm
"đồ phù sinh,ta chịu thua ngươi"
thảo tam quan thuộc về đồ phù sinh
còn hoàng minh linh thuộc về ta
"không được ! nhất định phải đưa minh linh tới đó với ta chứ"
đồ phù sinh la lói om xòm khi nhận tin không thể đưa cô đi cùng,nguyên bảo thì cười thầm trong lòng vì mục tiêu của cậu cũng hoàn thành,dù có thành thảo tam quan thì cậu vẫn sẽ cướp được minh linh về tay
bị cha khiển trách khiến phù sinh không thể cãi
ngày hôm đó thật đẹp,có chút sương và nắng
'thảo tam quan' cũng đã đi và chỉ còn em ở đây với cậu,nhìn những giây phút em khóc than đòi đi theo tên kia thật khiến cậu ngứa mắt làm sao
hôm nay,em sẽ thuộc về cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top