Hồi 60. Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người.

Người mà phạm đến ta, ta tất sẽ phạm lại người.

Sau khi trở về, Minh Lan lập tức thành thật khai báo với lão phu nhân về sự kiện ném bùn kia, lão phu nhân nằm nghiêng  trên giường la hán, tuyệt nhiên không nói một lời, Minh Lan lo lắng nói: “Bà nội thực sự cảm thấy cháu gái làm sai ạ?”

Lão phu nhân lắc đầu, sờ sờ mái tóc mềm mại của Minh Lan, chậm rãi nói: “Con không sai, con bé Tư cũng sẽ không khua chiêng gõ trống cáo trạng, chẳng qua…” Minh lan thở ra một hơi, chờ lão phu nhân nói tiếp, “Chỉ sợ minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.”

Minh Lan nghĩ lại trong phút chốc liền hiểu, ngẩng đầu lên nói: “Ngày kia phụ thân được nghỉ (mộc hưu – từ thời Tần Hán, quan lại làm việc 5 ngày sẽ được nghỉ ngơi 1 ngày), con liền đưa đôi giày đế bằng mới làm xong qua, việc này bà chỉ làm như không biết là được.”

Lão phu nhân  gật đầu.

Một ngày này, Thịnh Hoành được nghỉ, sáng sớm khuyên bảo Trường Phong và Trường Đống cố gắng học hành xong, liền mặc bộ thường phục, ở yên trong thư phòng viết vài chữ, ngâm vài câu thơ, biểu hiện mình làm quan đã nhiều năm nhưng vẫn chưa quên gốc rễ văn nhân.

Lúc này Minh Lan mang vẻ mặt đáng yêu tươi cười bước tới. Thịnh Hoành nhướng mày, sắc mặt có chút lạnh nhạt. Minh Lan lại tự nhiên như không biết, lấy ra đôi giày mình tự làm đưa tới trước mặt phụ thân, bảo nha hoàn hầu hạ Thịnh Hoành mang vào, sau đó đứng ở một bên cười hì hì chờ khích lệ.

Thịnh Hoành đi đôi giày nhung dày dặn kia, chỉ cảm thấy xúc giác mềm mại thoải mái nơi bàn chân, kích cỡ phù hợp, không khỏi ấm áp trong lòng, nhớ tới Minh Lan từ nhỏ hàng năm đã vì mình mà làm hết cái này đến cái khác, thật là hiếu thuận, bèn nói: “Con của ta thật ngoan ngoãn.”

Minh Lan vui vẻ chạy qua, níu tay áo Thịnh Hoành nói đông nói tây, lại ríu rít chọn lựa kể vài mẩu chuyện thú vị, Minh Lan vốn có tài ăn nói, nói có duyên, Thịnh Hoành cũng không nhịn được cười ha ha.

Minh Lan mặt nhăn nhó nói: “. . . Kim thêu khó hầu hạ hơn bút lông, con gái cố gắng cầm nó, nó lại trái phải không nghe lời, nhưng mà sau khi đối đầu với cái đê khâu tay ngang ngạnh, nó bèn ngoan ngoãn lại! Hừ, con gái cuối cùng cũng hiểu, nó cũng là cái phường chuyên bắt nạt kẻ yếu!”

Sau đó xòe đôi tay nhỏ bé trắng nõn cho Thịnh Hoành xem, chỉ thấy trên mấy ngón tay có không ít lỗ kim châm.

Thịnh Hoành vừa bực mình vừa buồn cười, trong lòng cảm động, chỉ vào Minh Lan nói đùa vài câu, Minh Lan làm nũng ra vẻ rất hưởng thụ. Nhìn con gái út đáng yêu lanh lợi, Thịnh Hoành mấp máy môi mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói: “Hôm kia các con đến chùa Quảng Tế, vì sao con lại ném bùn lên người chị Tư con?”

Trong lòng Minh Lan trầm xuống, tới rồi!

Sau đó mở to đôi mắt ngây thơ, nhìn Thịnh Hoành ngơ ngác nói: “Đây là. . . chị Tư nói ạ?”

Thịnh Hoành nhất thời im lặng, đêm đó ông ta đến chỗ dì Lâm nghỉ ngơi, Mặc Lan bèn tới khóc lóc mách tội. Dì Lâm cũng thương tâm khóc một trận. Thịnh Hoành rất tức giận, định đến răn dạy Minh Lan, lại bị dì Lâm hết lời khuyên nhủ: “. . . Lão gia, cô Sáu là tâm can bảo bối của lão phu nhân, hôm nay nếu vì Mặc Nhi mà lão gia phạt nó, sau này Mặc nhi lại càng không được lão phu nhân đối đãi tốt! Hai mẹ con thiếp biết làm thế nào để sống qua ngày đây? Lão gia, chỉ cần chàng biết mẹ con thiếp chịu tủi thân, thiếp đã thỏa mãn rồi, việc này vẫn nên bỏ qua đi thôi.”

Nói xong còn liên tục dập đầu, khẩn cầu Thịnh Hoành không nên nhắc tới chuyện này nữa, còn không ngừng nói Minh Lan ỷ vào được lão phu nhân  sủng ái, coi thường Mặc Lan ra sao, chọn đúng mấu chốt mà nói. Lúc đó Thịnh Hoành tức giận mà đồng ý, trong lòng lại hết sức bất mãn với Minh Lan, nhịn một hơi, càng nghĩ lại càng giận; nhưng hôm nay nhìn thấy Minh Lan ngây thơ hiểu chuyện, trong lòng vui thích, nhịn không được liền nói ra hết.

“Không cần quan tâm là ai nói! Con  chỉ cần trả lời có hay không thôi?” Thịnh Hoành tận tình khuyên nhủ, “Chẳng qua chỉ là chị em cãi nhau, nếu con sai thì nói lời xin lỗi với chị Tư con là được rồi.”

Ai biết Minh Lan lại không nói một lời, chỉ có từng giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, cắn môi không để phát ra bất kì thanh âm nào, đôi mắt to tròn ngậm nước, chỉ nức nở nói: “Cha cảm thấy con gái là người không hiểu chuyện như vậy sao ?”

Thịnh Hoành nhớ tới mấy năm nay Minh Lan hành vi cử chỉ đều rất đáng tin cậy, cũng ngập ngừng nói: “Chẳng lẽ lại có sự tình khác mà cha không biết?”

Minh Lan chỉ sợ Mặc Lan mách kiểu hiểm độc, làm mình chết như thế nào cũng không biết, bây giờ mọi chuyện đều bày ra trước mắt, nàng trái lại thở phào nhẹ nhõm.

Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nhìn Thịnh Hoành nói: “Xin phụ thân cho mời chị Tư đến đây đi ạ, dù sự việc có như thế nào thì chung quy nên có chị ấy ở đây thì con gái mới dễ nói chuyện”.

Thịnh Hoành suy nghĩ một lát, liền phất tay sai nha hoàn đi gọi Mặc Lan, chỉ chốc lát sau Mặc Lan tới. Chị ta đang ở Sơn Nguyệt cư luyện chữ, nghe bảo Thịnh Hoành cho gọi mình, bèn cầm lấy vài bức thư pháp mà mình hài lòng nhất, định để phụ thân nhìn một chút, ai biết được vừa vào thư phòng liền nhìn thấy Minh Lan hai mắt đỏ bừng cònThịnh Hoành thì không ngừng an ủi Minh Lan. Thịnh Hoành nhìn Minh Lan khóc thảm thiết, trong lòng  từ sớm đã hết giận, chỉ coi nàng là đứa bé không hiểu chuyện, tiếp tục khuyên nhủ: “Đứa ngốc khóc cái gì mà khóc, chỉ là một ít bùn mà thôi, sai cũng đã sai rồi, chị con sẽ tha thứ cho con thôi. . .”

Mặc Lan vừa nghe, lòng chợt lạnh ngắt.

Cho dù Thịnh Hoành khuyên bảo ra sao, Minh Lan cũng không nói chuyện, chỉ cúi đầu nức nở khóc, nàng vừa thấy Mặc Lan tới, lập tức đứng lên, mắt hàm chứa lệ, mở miệng hỏi: “Cha nói hôm kia em ném bùn lên người chị, đây thật sự là do chị nói ạ?”

Mặc Lan lập tức ngước mắt nhìn Thịnh Hoành, dường như muốn nói “Phụ thân vì sao lại không giữ lời”, Thịnh Hoành bối rối, bèn bày ra dáng vẻ người làm cha nói: “Hôm nay hai chị em con đều ở đây, có gì muốn nói thì nói cho rõ ràng đi!”

Minh Lan tiến lên kéo lấy tay áo Mặc Lan, yếu đuối không có sức lực khẽ lay lay, vừa khóc vừa nói: “Chị nói đi, chị nói gì đi, có gì khó nói đâu mà không nói được, chị là chị của em,  tới dạy bảo em là xong, vì sao phải đi tìm cha mách lẻo, bây giờ lại không nói gì à!”

Mặc Lan bị ánh mắt của Thịnh Hoành thúc ép, bèn cắn răng nói: “Không sai, là em ném mà, chẳng lẽ không đúng ư?”

Minh Lan nhẹ nhàng lau nước mắt, hỏi: “Tốt lắm! Chị có nói hay không, chúng ta rốt cuộc vì sao lại cãi nhau, em mới phải thô bạo như vậy, lấy bùn ném lên người chị?”

Mặc Lan đỏ mặt, úp úp mở mở nói: “Chỉ là một vài xích mích nhỏ mà thôi.” Hỏi tới đến tột cùng là xích mích gì, chị ta lại nói không nên lời.

Minh Lan quay đầu nhìn Thịnh Hoành, tủi thân nói: “Mấy năm nay con với chị Tư chưa hề cãi nhau, nếu có thì hôm sau đã làm lành, cha ngẫm lại mà xem, có chuyện gì nghiêm trọng mà con gái lại ở bên ngoài làm chị khó xử ạ?”

Thịnh Hoành thấy Mặc Lan giống như đang xấu hổ nên trong lòng sinh nghi, nhớ tới Mặc Lan và Như Lan thường xuyên cãi nhau, liền trừng mắt quát Mặc Lan: “Chẳng lẽ con lại nói xấu em gái con!”

Mặc Lan bị phụ thân quát, trong lòng càng thêm bủn rủn, liền hoảng sợ chùi mắt, cái gì cũng không nói, định dùng nước mắt kéo dài thời gian, ai biết Minh Lan lại phủ nhận nói: “Không phải đâu ạ, phụ thân, con gái đúng là đã lấy bùn ném chị, nhưng con gái không thẹn với lương tâm.”

Thịnh Hoành vừa nghe xong liền hồ đồ, vẻ mặt Minh Lan trấn định thản nhiên, chỉ hai ba câu đã nói rõ ràng tình cảnh ngày ấy, ngôn từ chính xác, giọng nói lanh lảnh. Mặc Lan càng nghe càng đỏ mặt, Thịnh Hoành trái lại càng nghe càng tức, nhịn không được vỗ bàn mắng: “Ngươi đúng là cái đồ không biết quy củ! Trong rừng mai có không ít nam nhân tụ tập, ngươi còn dám dẫn đầu xông vào trong! Thật không biết liêm sỉ là gì,lại còn tự cho là đúng à?!”

Đầu gối Mặc Lan mềm nhũn, lập tức quỳ xuống, hu hu khóc lên, nói: “…Con gái nào dám? Chỉ là nhìn bức bích họa Cửu Long lịch sự tao nhã, chỉ muốn thưởng thức một hồi, các em ấy vừa chỉ trích lại vừa chống đối, con gái mới tức lên, bèn nhất quyết phải đi!”

Minh Lan nhìn Mặc Lan khóc như hoa lê trong mưa, cũng vội vàng quỳ xuống bên cạnh, lôi kéo tay áo Mặc Lan, vẻ mặt khổ sở oan ức, nói: “Chị thật hồ đồ, dù bức bích họa Cửu Long đẹp đến mấy, chẳng lẽ lại quan trọng hơn danh tiếng của cha? Người làm quan đối nhân xử thế thận trọng biết bao, chúng ta là con gái, đã không san sẻ với phụ thân thì thôi, chẳng lẽ lại còn khiến cho người mang tiếng xấu sao?! Trong rừng mai phần lớn là công tử có máu mặt trong kinh thành, chị nếu bị bọn họ nhìn thấy thì thật, thật…”

Minh Lan không nói tiếp được nữa, giọng nghẹn ngào, quay đầu che mặt khóc. Thịnh Hoành rất tức giận, thẳng tay ném tách trà làm mảnh sứ vỡ văng khắp nơi trên mặt đất, sắc mặt tái xanh, không nhịn được run run cổ tay chỉ về phía Mặc Lan mắng: “Khóc cái gì mà khóc? Uổng cho mày làm chị mà lại không hiểu chuyện bằng em gái!  Không biết học từ đâu cái suy nghĩ không đứng đắn, ngươi cho rằng người khác đều là người ngu sao? Đã không biết xấu hổ thì thôi, lại còn mặt dày trách tội em gái mày!”

Mặc Lan lần đầu bị Thịnh Hoành mắng khó nghe như vậy, khóc càng thêm dữ dội.

Minh Lan cũng không ngừng khóc, nàng di chuyển đầu gối vài bước đến trước mặt Thịnh Hoành, kéo vạt áo ông ta, nước mắt lưng tròng, đau thương nói: “Con chỉ cho rằng  chị ấy nhất thời hồ đồ sợ nói toạc ra ngoài bà nội biết sẽ trách tội chị, con bèn giữ kín chuyện này trong lòng, ngay cả với bà nội cũng không dám nói nửa lời, thầm nghĩ chúng con, vả lại chỉ là khó chịu mà cãi nhau, sang hôm sau là ổn, ai biết, ai biết… Chị lại còn ở sau lưng mách tội con?!”

Vẻ mặt Minh Lan thống thiết muốn chết, khóc ruột gan muốn đứt đoạn, quay đầu đau xót chất vấn Mặc Lan: “Chị Tư, chị Tư, chị vì sao lại đối xử với em như vậy?!” Biểu hiện đau lòng như bị người thân yêu nhất phản bội.

Mặc Lan ngạc nhiên trợn tròn mắt, nói thật là ở phương diện giả bộ khóc lóc đáng thương, hai mẹ con chị ta chưa thất bại bao giờ, ở Thịnh phủ làm độc cô cầu bại bao lâu nay, giờ mới gặp phải tình huống có tính khiêu chiến cao như vậy.

Minh Lan ngã vào bên chân Thịnh Hoành khóc thê lương, Thịnh Hoành đau lòng  đỡ  Minh Lan ngồi lên ghế, quay đầu lại chỉ vào Mặc Lan giận dữ mắng: “Mày đúng là cái đồ nghiệp chướng! Cha bình thường thương yêu mày hết mực, mày lại xấu xa bỉ ổi như vậy! Em gái mày vì thể diện cái nhà này nên mới khuyên can mày, mày thế nhưng lại ghen ghét trong lòng, báo đáp nó như thế, mới tí tuổi đầu mà lòng dạ thâm độc, ngay cả với chị em mình cũng không tha, cha còn nuôi mày làm gì nữa! Người đâu, đi mời lão phu nhân đến đây!”

Vương thị đang dạy Như Lan xem sổ sách, Như Lan không kiên nhẫn được lâu, làm sai hai lần đã muốn bỏ cuộc. Vương thị bực mình muốn mắng con gái, ai ngờ tin vui từ trên trời rơi xuống, nàng vội vội vàng vàng chạy tới thư phòng, chỉ thấy chồng mình mặt tái mét, ra sức mắng chửi Mặc Lan không thương tiếc, bên cạnh còn có dì Lâm đang quỳ khóc tu tu.

Hiểu rõ nguyên nhân hậu quả xong, Vương thị không kìm nén được vui mừng, lại nhìn Minh Lan ở một bên khóc đến mức hổn hển mất sức, lập tức bày ra tư thế mẹ cả hiền hậu, gọi người đỡ Minh Lan quay về nghỉ ngơi.

Chuyện sau đó Minh Lan không có cơ hội nhìn thấy tận mắt, bởi vì nàng thật sự “rất thương tâm”. Buổi tối Như Lan hưng phấn chạy tới báo tin, nói cả hai tay Mặc Lan đều bị đánh ba mươi cái, sưng hơn nửa ngày trời, còn bị phạt cấm túc nửa năm, sau này không được xem thơ từ nữa, phải chép 《 Nữ giới 》 và 《 Nữ tắc 》mỗi quyển 100 lần.

Vương thị còn tưởng dì Lâm sẽ bị liên luỵ, ai ngờ Mặc Lan lại kiên cường như vậy, thề thốt nói dì Lâm cũng bị mình lừa gạt, thật không hay biết gì, nên dì Lâm chỉ bị phạt đánh năm mươi cái, cấm túc ba tháng.

“Việc này nàng đã biết từ sớm?” Vất vả lắm mới được nghỉ một ngày, Thịnh Hoành bị chọc tức tới nửa đêm, nằm trên giường khó chịu nói.

Vương thị ngồi trước gương, cẩn thận xức nước hoa, thoải mái nói: “Vâng, hôm đó Như Lan đã nói với thiếp.”

“Sao nàng lại không nói với ta?!” Thịnh Hoành tức giận đập đập ván giường.

Trong lòng Vương thị vui vẻ, cố ý thay một bộ lụa sa mỏng, là lăng la Tô Hàng thêu con dế đậu lá sen màu xanh vàng, cực kỳ tinh xảo, nàng quay đầu lại cười nói: “Thiếp nào dám dám nói chuyện trong phòng bên kia? Lão gia lại oán lòng thiếp hẹp hòi, không tử tế với cái Tư; thiếp nào dám tự làm mình mất mặt! Không chỉ không nói, ngay cả Như Nhi thiếp cũng không cho nói, tránh cho bị lão gia trách cứ.”

Ngữ điệu lại cố tình kéo dài, như là trêu tức.

Thịnh Hoành bị nghẹn một hơi, Vương thị chân thành đứng dậy, ngồi ở mép giường, cười nói: “Bây giờ chàng hẳn đã biết cái Tư không hề đơn giản? Không cần thiếp phải nói nhiều, nếu bàn về đầu óc, mười đứa đứa Như Nhi cộng lại cũng không bằng một nửa cái Tư, thật đáng tiếc, có đầu óc mà lại không biết sử dụng đúng cách thì cũng như không!”

Thịnh hoành vô cùng buồn bực trong lòng, thay đổi suy nghĩ nói: “Lão phu nhân cũng không biết chuyện?”

Vương thị cười giễu một tiếng, nói: “Trong mắt lão phu nhân không dung nổi một hạt cát, nếu người biết, liệu mọi chuyện còn có thể tốt đẹp đến giờ? . . ., Còn cái Sáu đúng là một đứa bé ngoan, vì sợ làm mất mặt con bé Tư mà ngay cả lão phu nhân cũng dám giấu diếm; đáng tiếc, lòng tốt lại bị coi là lòng lang dạ thú, còn bị cắn ngược một cái!”

Vương thị nói mát xong, trong lòng cực kỳ  thoải mái.

Thịnh Hoành thở dài, lắc đầu nói: “Đây là do lão phu nhân biết cách dạy dỗ, đứa bé kia vừa hiếu thuận lại hiểu chuyện, hiền lành chất phác, còn biết đạo lí anh em hòa thuận.” Nói đến đây,ông ta bỗng nhiên ngồi bật dậy, giọng căm hận nói, “Không thể để con bé Tư gặp mặt Lâm thị nữa, chỉ giỏi học những thủ đoạn xấu xa mờ ám.”

Hắn không phải là không biết những việc làm sai trái của dì Lâm, nhưng có tình yêu ngăn trở, có thể bỏ qua liền dễ dàng tha thứ, không thể nhẫn nhịn liền hung hăng quở trách một trận, không để nàng vượt quá giới hạn là được, chỉ là một thiếp thất không chịu yên vị mà thôi. Thịnh Hoành cho rằng không ảnh hưởng nhiều đến đại cục, nhưng nhìn thấy con gái mình thành ra như vậy, hắn lại không vui, lập tức quyết định chia cắt hai mẹ con nàng.

“Em đừng khóc nữa! Chị biết trong lòng em khó chịu, đều tại chị Tư không tốt, chúng ta về sau không thèm để ý tới chị ta nữa!”

Như Lan chẳng tốn sức đã được chứng kiến trò đùa mà mình thiết tha mơ ước, nhìn Mặc Lan bị đánh đến hô to gọi nhỏ, lại bị Thịnh Hoành dùng giọng điệu ghét bỏ mắng to một trận, hài lòng xuất ra mười phần kiên trì, tận tình khuyên bảo đại công thần, khuyên hơn nửa ngày, ai ngờ Minh Lan vẫn không ngừng khóc, chị ấy nhịn không được oán trách nói, “Em tại sao vẫn còn khóc nữa!”

Minh Lan cúi đầu, không ngừng dùng khăn ướt lau mắt: Haiz, dầu hoa quế mà Phẩm Lan gửi tới thật lợi hại! Đúng là không xem quảng cáo chỉ nhìn vào kết quả mà.

Editor: Đọc đã quá mà, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chết cười với dầu hoa quế của Minh Lan =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top