Chap 2
6p.m. Tới giờ làm việc chính của 2 người. Bước đến cây đàn piano bảo ngồi xuống từ tốn, những ngón tay lướt trên phím đàn tạo ra một âm thanh êm
tai. Lo say sưa đàn mà không biết có một đám hồ ly đang nhìn say đắm.
- lãng tử quá mày ơi _ hám trai 1.
- đẹp trai quá. Y như bước ra từ trong truyện _ hám trai 2
Khi đàn xong bảo bước về phía vy ngồi xuống
- mình đàn k tệ chứ? _ cười híp mắt
Vy chưa kịp trả lời thì lũ hám trai lúc nãy bay tới. Đứng xung quanh bảo , vy chỉ lắc đầu cười rồi bước đến lấy cây violon lên chỗ diễn
- hồi nảy bạn đàn hay lắm á. Bạn tên gì vậy?_ ngồi xuống cái ịch kế bên bảo
- mình tên gia bảo, bạn quá khen rồi
- vậy mình làm bạn nha, mình 20 tuổi, bạn bao nhiêu vậy
- dạ em 17.
- ớ...* cứng họng*
- chị ơi..* quơ quơ*....
- à. Chị có chuyện bận rồi, lần sau mình nói chuyện tiếp nha
-ơ
Một người đi một người ở lại đơ người... Vội vàng chạy vào wc .. Trong wc soi gương, soi qua soi lại, vẫn bình thường sao mà mấy người đó chạy như trúng tà vậy...( ngta bị hố k muốn trâu già gặm cỏ non đó anh à,) lắc đầu bước ra khỏi wc
- hình như mình quên mất gì rồi nhỉ?
Đi về chỗ ngồi nhìn vy, vy nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau. Bún tay cái tách
- nhớ rồi?
- nhớ gì? _ thấy biểu hiện lạ vy thắc mắc
- cậu đàn chưa vậy? ( ôi trời. Ngta đàn từ lúg anh bị gái bu quanh kìa)
- rồi_ vy lấy tay che miệng. Chỉ có vậy thôi mà người này lại làm quá lên
- vậy mình hòa tấu chung nha, tớ chưa nghe cậu đàn.
- ừm. Vậy cũng được, cậu muốn bài gì?
- mất em nha( nhọ cho anh, cưa ngta mà xài bài mất
em)
-.... *ngó trân trân*.....
- bài đó tớ rất thích._ lấy tay ra gãy đầu ,nhìn cute chết được
- thì tớ có nói gì đâu.
- sao cậu ngó tớ như thế.
- hả... Xin lỗi nha... Tớ đang nhớ âm tấu của bài đó
- .... * đơ* " cứ ngỡ là ngắm mình chứ"
Hai người bước về sân khấu. Tiếng đàn vang lên làm cho mọi người ngẩn ngơ say sưa theo khúc nhạc. Kết thúc tiếng vỗ tay vang lên. Hai người nhìn nhau cười.Bảo giơ tay lên ra dấu đập tay, hiểu ý vy liền đập tay với bảo. Hết giờ làm, vy là người ra cuối cùng ,bảo ngồi trên chiếc xe đạp vẫy tay gọi.
15 ' trước
- chị à cho em mượn xe đạp đi mà - giọng này nỉ
- xe em chi_ chị lan hỏi
- em k thể đi xe đó được.
- vì? - em k thể nói.
- vậy tránh ra cho chị về.
- thôi mà cho em mượn đi.
- vì?
- chị .... Đi mà, sau này em sẽ nói sau.
- đưa xe cho " cậu" tui đi bộ về à. - xe... Xe em này.
- tạm chấp nhận.
- chị về vui vẻ nha... Bye bye.
Xong xui dắt xe lại trước cửa quán chờ
- sao cậu chưa về?
- chờ cậu. - sao chờ tớ?
- đưa về..( lời nói rất ư là bá đạo)
- phiền cậu lắm.
- dù sao thì tớ cũng chờ cậu hơn 15' rồi.( xạo quá cha ơi) nên cũng phiền rồi. Lên mình chở về.
- nhưng.
- cậu sợ tớ bắt cóc cậu à.?
- ai nói đi thì đi.
- vậy thì lên .
- sợ gì? Chiếc xe đạp chậm chậm lăng bánh. Trên đường đi bảo hỏi vy chỉ ầm ừ rồi chỉ đường( mới quen mà phải giữ khẽ chứ)
- tới rồi cảm ơn cậu.
- k có gì, vậy tớ về. Bye
- bye
Trên đường về bảo nguyền rủa chiếc xe sao mà nặng đạp, đường xa nữa( hồi nãy chở gái sao k than vậy anh, mê gái thì ránh chịu). Về nhà dắt xe vô cười tươi rối.
- con đi đâu về vậy.ngồi xuống ăn trái cây chung đi.
- con vừa ở quán về, con no rồi , thôi con lên phòng.
- nó vừa nói ở quán về hả con* quay qua lâm*.
-dạ. Chỉ là ở quán.... Cái gì chuyện lạ, sắp tận thế rồi ba à, thui con đi dọn đồ. _ lâm vọt lên phòng vì biết nếu ở lại thì người ba vĩ đại của mình sẽ hỏi một câu rất ư là quen thuộc " conchắc là không muốn kế thừa sự nghiệp của ba chứ."
Tối đó một người vui mừng vì làm quen mà còn đưa ai đó về nhà nữa nên ngủ không được. CòN ai đó thì
ngủ thẳng cẳn vì làm mệt mà có người đưa về nên khoímăc công đi bộ nên ngủ ngon chứ k giống người nào đó
- nè dậy đi???
-.......
- dậy đi cô nương, có thư tìm kìa
-.....
- bớ ngta cháy nhà... Cháy cháy nhà
- hả... Cháy cháy cứu tôi với. Ông anh lâm của nó bụm miệng cười khi trong thấy bộ dạng đầu tóc rối bù rồi nhảy lưng tưng như khỉ mắc phong của nó.
- anh muốn chết hả?
- ấy ấy đâu dám, bớt giận đi em._ bụp miệng cười tiếp
- chứ làm gì kêu bằng cách kì lạ thế, em mới ngủ được 2 h thôi anh hai à.
- hửm... Ham ăn ham ngủ như em mà ngủ 2 h á, gạt ai z?.
- thật mà.
Lâm kéo nó lại gần để tay lên trán nó sau đó để lên trán mình
- đâu có nóng. Em có thấy khó chịu gì k?.
- có
- ở đâu?
- ở trong đây_ chỉ zô bụng
- em bị tàu tháo rượt hả? - em sẽ cho anh ăn chổi chà nếu k ra khỏi đây.
- sao vậy? Nhưng liên quan gì đến nó * chỉ zô bụng*
- là đang 1 bụng tức đó cha nội. Có đi ra cho em thay đồ k hả?
- thì em cứ thay đi. Có gì đâu? _ vẫn ngồi ì ra đó.
- anh có tin là em đạp anh k z hả?
- lí do?
- sao anh zô ziên z, dù gì em cũng là con gái mk.
- ...... Ờ..... Anh quên... Anh tưởng em là con trai luôn rồi chứ.
* bẹp* nguyên một cây chổi xà vào gương mặt điển trai của ông lâm. Cầm cây chổi, hùng hổ bước lại phía nó, giơ cây chổi lên, nó nuốt nước bọt, cây chổi được đặt xuống vị trí cũ
- bỏ qua cho em lần này, lần sau nếu có ném thì lựa vật mềm mềm một tí, mất sắc của anh mày hết._ nói xong bước ra khỏi phòng.
- phù, tưởng đâu là ổng đập mình rồi chứ.
Tuy hay ghẹo nó nhưng mà lâm rất thương đứa em gái này của mình. Năm đó vào lúc nó học lớp 3 đánh nhau với lũ bạn là do anh nó đứng ra che cho nó. Năm 15 tuổi nó gây hấn với côn đồ cũng là anh nó bảo vệ nó. Anh luôn dành những điều tốt nhất cho nó ngoài trừ một việc" kế thừa sự nghiệp" thì anh nó chạy mất dép. Tút lại bề ngoài nó ủê oải bước xuống nhà bếp.
- ơ, thư tới hồi nào vậy?
- tới hồi lúc có người còn say giấc.
- hihi, cậu tới đây có gì k? _ cười méo
- k có gì tới k được à?
- câu này sao nghe quen quen - thì của cậu chớ ai
- ơ....
Chưa kịp nói thì giọng " truyền cảm" của ông anh nó
- ăn đi rồi nói gì thì nói, hôm nay tôi phãi đi làm bài đó. Không có rảnh nghe cô " cậu" tâm sự đâu. Tôi là
đói sắp chết rồi đây này.
Thư cười trước câu nói của lâm
- thì ăn đi ai cản đâu?_ nó xảng lại ông anh bằng giọng cũng hết sức truyền cảm
- ơ hay. Mày k ăn thì làm sao bạn mày ăn, rồi bạn mày k ăn thì làm sao t ăn hử con cà chớn kia.
- anh zô ziên zừa thui . Lập luận quái đảng gì z? Anh là ng sao hỏa à, ai cũng có miệng, miệng ai nấy ăn.
- này con cà chớn... Nhìn lại nhé. Một mình đang ôm đồ ăn hết mà bảo ăn là ăn như thế nào? K chuyền cho bạn mày thì làm sau nó chuyền cho anh m ăn hả?
- .... _ ngó lại... Chính xác là một mình nó đang ôm 3 đĩa đồ ăn sáng.
Cười hề hề.
- sorry nha anh 2.
- k sorry hay sơ ri gì hết. Đưa đồ ăn cho tui đi cô
Thư bật cười trước cuộc cãi nhau của anh em nhà này. Lớn như vậy mà cứ như con nít.
- mà ba mẹ đâu rồi anh
- giờ mới hỏi. Đi từ zớm rồi.
- z thôi.
Ăn xong , ngồi trên sofa nó hỏi
- cậu qua đây có chuyện gì? - thì về bài luận mà trường giao cho mình viết á.
- chết quên mất, mà mấy cái văn chương này tớ k giỏi đâu ,
- nhưng trường giao cho chúng ta mà, phải hoàn thành trong 2 tuần nữa.
- phiền phức thật, nghỉ hè mà.. Á anh 2
- gì ? _ đi từ trên lầu xuống
- anh giúp em nha.
- giúp ?
- trường em có phân cho em làm bài luận nhưng mà anh biết trình độ văn chương của em mà.
- liên quan gì tới anh,
- những bài luận mang tinh thần to lớn này thì chỉ có những người có tâm hồn nghệ thuật như anh mới làm được.
- thì sao?
- anh thay em làm với thư nha , bây giờ em có chuyện rồi. Bye_ tốc độ ánh sáng chạy ra khỏi nhà.
Thư nhìn theo vớj ánh mắt buồn buồn.
- lại thoái thác trách nhiệm, bài luận đó khi nào hết hạn?
- dạ 2 tuần
- ừm. Cũng còn lâu, bây giờ anh phải đi chụp hình, nếu em rảnh thì đi chung anh cho zui.
- dạ, cũng được _ nở một nụ cười
" thình thịch" ngẩn người ra vì nụ cười chết người đó. Nhưng sau đó nhanh chóng đem máy ảnh cất vào balo rồi bước xuống gara
- nơi đó cũng xa nên em đi chung xe với anh được k.
-......
- nếu em thấy k tiện thì thôi , k sao đâu.
- dạ.. K sao đâu, em chỉ sợ ng yêu anh thấy rồi em gặp rắc rối sao?
- anh làm gì có ng iu... Em khỏi lo..
- hihi_
Lại cười nữa , " ôi trời, trái tim tôi" tiếng lòng của ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top