Chap 16

Sáng nó ủê oải bước ra khỏi giường, lười biếng lết xác vào nhà vệ sinh. 30' sửa soạn nó xách cặp táp bước ra cửa. Vừa mở cửa thì vy cũng bước ra. Đôi mắt sưng húp của vy làm nó chú ý, mặc dù đã trang điểm đậm nhưng vẫn thấy được đôi mắt thâm quần. Trong lòng nó bỗng thấy nhói.

" chẳng lẽ đêm qua không ngủ à" ( thử bị đối xử giống z coi ngủ được hk?)

Vy cười với nó

- chào buổi sáng

- chào_ trả lời cộc lốc rồi đi xuống bãi xe. Nó đang sợ. Sợ sẽ k kìm lòng đc sẽ ôm vy vào lòng mất. Mỗi lần vy đối xử tốt với nó thì nó rất vui nhưng nó chợt nghĩ khang là người iu của vy thì vy còn đối xử

tốt hơn nó nữa chứ. Nó ích kỷ, chỉ muốn vy là của nó, .chỉ cần tưởng tượng ra cảnh vy nấu ăn và gắp thức ăn cho khang là nó nổi điên lên. Cảm giác bị phản bội năm đó lại dấy lên.

Đến công ty vào văn phòng nó muốn ngả ngửa. Trời ơi, hồ sơ văn kiện có thể cho nó thắp sáng cả 1 giờ mà k cần điện. Nếu như chỉ có buổi chiều mà nhiều như z , thì nguyên một tháng qua nó phải làm gấp mấy chục lần chẳng lẽ nó là quỹ hay sao. Làm nhiêu

đó thì k điên mới lạ. Thở dài, ngồi xuống ghế tiếp tục xem .

Điện thoại nó reng reng

- alo

- con đó hả. Bữa nay con đừng làm nữa qua xưởng may kiểm tra đi

- hả, ba à con còn cả đống hồ sơ văn kiện.

- mấy cái đó con khỏi lo,tài liệu cũ thôi, giám đốc làm tốt lắm khỏi kiểm chi mệt

- sao ba k nói sớm _ nó nhăn mặt

- chỉ cho con tham khảo về các bản kế hoạch thôi, con bé đó là người rất có năng lực luôn cố gắng hết mình.

- vậy con k có năng lực cố gắng hết sức mình à

- đâu có, lát nữa sẽ có người đi qua xưởg sản xuất với con.

- dạ

- bye, chúc con may mắn

Tắt máy nó lại sofa nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không ngờ nó ngủ luôn. Đang nằm ngủ nó có cảm giác hình như là có người đang vuốt tóc nó. Nó nghe loáng thoáng là

- trông cậu ngủ thật là bình yên, là gia bảo của 5 năm trước,

Như phản xạ nó chụp lấy bàn tay đó. Ấm rất ấm. Đây là thứ cảm giác mà nó mất đi mấy năm nay. Chủ nhân của bàn tay đó cũng chẳng rút về. Nó ngủ thêm một lúc nữa thì tỉnh dậy.

Nó nhìn chủ nhân của bàn tay đó rồi giật mình

- GĐ sao lại ở đây, tôi ngủ bao lâu rồi

- tớ đến đây để đi cùng cậu, cậu ngủ được 2 tiếng rồi.

- vậy thì đi

- cậu rửa mặt đi, định như vầy mà đi à_ vy cười

Nó mới nhìn lại mình, đầu tóc thì xù lông nhím. Chỉnh trang lại nhan sắc hai người cùng đi xưởng sản xuất .

Vy hướng dẫn nó đi xem từ khâu, cắt, chặc, may , đế, thành phẩm. Đi đến đâu thì các công nhân nhìn về hai người ( tại nổi quá đó mà. Anh đầu bạch kim chị đầu đỏ)

- trời ơi, GĐ,PGĐ đó hả bà, ? Trẻ quá z?

- Tui thấy hai ng đó đẹp đôi quá hà.

- ngưỡng mộ quá

K phải nó k nghe mà chỉ bỏ những lời đó ngoài tai mà bước đi. Vy thì đỏ mặt cuối xuống mà đi.

Đến khu ép đế. Nó đi lại xem quá trình thì cái đèn chụp ở trên nóc có vẻ k được ổn. Vy nhận ra điều đó,

- cẩn thận_ vy đẩy nó ra

"ầm" cây đèn rớt xuống , nó thì k pk gì chỉ pk có người đẩy nó té đau điếng . Bình tĩnh lại nó mới nhìn xem là chuyện gì, thì thấy vy nằm đó với vũnh máu. Hốt hoảng nó chạy lại ôm vy

- cậu,.... Cậu tĩnh lại đi vy.

- tớ....

- sao nói đi, tớ đang nghe_ nước mắt nó chảy ra

- tớ xin lỗi....

- tớ chấp nhận lời xin lỗi đó - *cười* tớ... Mệt quá... Tớ muốn ngủ

- không được, cậu không được ngủ

Tiếng còi cứu thương vang lên in ỏi. Vy ưựơc bác sĩ chuyển nhanh vào phòng mổ. Bên ngoài nó đứng ngồi không yên . Đi qua đi lại la hét như một người điên.

Bóng đèn đỏ vụt tắt các bác sĩ bước ra. Nó lao vào nắm lấy cổ áo của bác sĩ

- có... Có sao không hả? _ nó gần như hét lên

-k sao chỉ bị nứt xương và tét một đường 15 cm ở lưng thôi( lạy bác sĩ)_ ông bác sĩ cười

- gì

- bệnh nhân sẽ chuyển sang phòng hồi sức

- k được, chuyển qua phòng đặc biệt._ nó phản bác

- chuyển qua phòng đặc biệt _ bác sĩ quay ra nói với y tá

Trong phòng bệnh nó nắm chặc tay vy

- là do tớ cố chấp, dù cho có cố gắng giữ khoảng cách, xa lánh, ghét bỏ cậu thì tớ vẫn còn iu cậu.

Dụi mặt vào bàn tay của vy để tìm lại hơi ấm lúc sáng. Bàn tay vy khẽ cử động rồi mắt cũng từ từ mở ra

- gia bảo

- sao,cảm thấy k khỏe ở đâu à, để t gọi bác sĩ_ Nó định đứng dậy

- k, tớ chỉ muốn hỏi cậu tha thứ cho tớ sao?

nó gật đầu.

Vy định ngồi dậy nhưng do vết khâu ở lưng nên nhăn mặt

- đừng ngồi dậy._ nó để vy nằm xuống

- cậu định đi đâu _ thấy nó có ý định đi thì vy hỏi

- đi lấy nước uống chứ cậu nghỉ đi đâu

- tớ sợ cậu sẽ bỏ lại tớ.

Khẽ cười trước ý nghĩ của vy. Nó khom người hôn lên trán của vy

- k bao giờ có chuyện đó.

Nó có phải mới vừa hôn cô k? Vy cảm thấy thật bình yên, cảm giác đã mất rất lâu,cảm giác đó chỉ có nó mới mang lại cho vy.

Đi lang thang ngoài hành lang nó mới nhớ phương cũng nằm ở bệnh viện này. Rẽ vào phòng của phương, thấy có một người khác nữa , nó cảm thấy k nên làm phiền thì tốt hơn nên về phòng của vy, ở phòng của phương.

- sao cậu chưa tĩnh lại nữa_ Quyên mệt mỏi

- hai ngày rồi đó_ tiếp tục độc thoại

Ngồi ở đó cho đến khi thanh vào thì quyên mới mang khẩu trang vào giả vờ kiểm tra cho phương. Thanh mĩm cười chào quyên. Quyên cũng gật đầu chào lại rồi bước ra khỏi phòng

Tại phòng viện trưởng

- ông gọi con có gì k ? _ quyên ngồi xuống ghế

- đây là bản kiểm tra sức khỏe của con_ viện trưởng đưa tạp hồ sơ màu vàng

- con cũng đoán được kết quả rồi.

- con chỉ còn 5tháng, hãy mau điều trị

- con cũng là bác sĩ mà ông, nếu chữa được thì ...._ quyên cuối đầu xuống

- cũng 7 năm rồi, ông đã cố gắng nhưng chỉ làm được cho cháu như z thôi_ viện trưởng chảy nước mắt

- k sao đâu ông, con người luôn có số mà_ quyên an ủi ông

Bước ra khỏi phòng quyên chảy nước mắt, tại sao lại cho cô mắc căn bệnh máu trắng chứ, nếu k có nó cô đã được ở bên cạnh phương, theo đuổi hạnh phúc của mình. Tại sao lại bất công với cô như vậy?

Cầm tập hồ sơ, quyên đi lang thang vô hồn ở hàng lang bệnh viện

" còn 5 tháng nữa, mình chỉ còn 5 tháng, phải trân trọng những ngày cuối cùng chăm sóc cậu ấy"

"bịch" quyên va trúng một người, hồ sơ rớt khỏi tay và văng ra khỏi bìa. Loay hoay đứng dậy định nhặt hồ sơ nhưng bàn tay ng đó đã nhặt lên . Bàn tay đang nhặt thì khựng lại không trung.

- quyên_ nó nhìn quyên

- trả đây_ quyên giật hồ sơ

- cậu bị ung thư máu?

- k có, của bệnh nhân thôi,các người ghét tôi lắm mà quan tâm làm gì?

- cậu phải nói rõ chuyện này cho tớ _ nó lôi quyên lại hàng ghế đá. Quyên vùng vằn nhưng làm sao lại nó.mãi một lúc thì hai người mới nc đàng hoàng được

- cậu bệnh bao lâu rồi?

- 7 năm

- 7năm. Chẳng phải thời điểm đó...?

Quyên cắt ngang

- đúng vậy. - cậu rời xa phương là vì lí do này

- k sai. Để tốt cho cậu ấy

- cậu thấy cậu ấy có tốt theo cách cậu nghĩ k?

- tớ..._ quyên bắt đầu lúng túng.

- cậu hãy nhìn lại những tổn thương mà cậu ấy phải chịu đi.

- nhưng như vậy thì chắc chắn cậu ấy sẽ quên được tớ.

- cậu sai rồi, nếu tình yêu quá lớn thì sẽ thành hận , nếu hận thì cậu có quên được k?

Quyên im lặng. Từ xa có tiếng gọi.

- quyên em ở đây, làm anh tìm nãy giờ.

- đại_ nó nhìn người thanh niên đó

- bảo_ đại cũng ngạc nhiên

- sao cậu ở đây?_ nó nhìn - đây * chỉ zô áo* bác sĩ thực tập. Anh nghe nói có kết quả của em rồi * quay sang quyên-

Quyên gật đầu

- đưa cho anh xem nào_ đại giật hồ sơ. Nhưng nhanh chóng hồ sơ rớt xuống đất

- em nên nói cho bác 2 biết đi.

- bác 2? _ nó nhìn quyên

- quyên là em họ của tôi

- tôi nhớ là anh đâu có quen quyên sao là em họ được.

- lúc lâu rồi gia đình tôi và quyên có xích mít, hai gia đình giảng hòa thì bọn tôi mới pk nhau là bà con.

- vậy chuyện hai ng quen nhau.

- chuyện này phải hỏi em ấy

- quyên_ nó nhìn quyên.

- để giúp việc phương mau quên mình._ nước mắt quyên chảy ra.

- k đúng, hai ng gạt tôi chứ gì, hôm cậu đến làm quen phương tôi cũng ở đó.

- thật ra ng tôi thích là phương mà phương có ngó ngàn gì tôi đâu. Nên tôi định tiếp cận quyên để quen phương

- sao cậu đồng ý giúp quyên để tổn thương ng mình thích chứ

Đại thở dài

- nếu để ng mà mình yêu để mình trong lòng là được cho dù đó là hận chứ k phải yêu.

Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc khi nó nhớ ra là vy ở trong phòng bệnh một mình. Tạm biệt hai ng nó chạy thật nhanh về phòng bệnh.

- cậu đi đâu lâu z?

Nhìn thấy vy nó lại nhớ đến chuyện của quyên, nó cảm thấy sợ rất sợ, nếu như vy xa nó một lần nữa thì nó sẽ k chịu nỗi. Bước thật nhanh về phía giừơng, nâng mặt vy lên nhanh chóg đặt vào môi một nụ hôn, nó cảm nhận được sự ấm nóng của đôi môi ấy, tuy hơi bất ngờ nhưng vy cũng nhanh chóng

hòa nhịp cùng nó, nụ hôn cháy bỏng , cao trào.

- ưm_ vy rên lên

Làm cho nó càng phấn khích, luồng tay vào áo của vy. Nhưng đụng vào vết thương mới khâu làm cho vy nhăn mặt, nó cảm giác tay nó vừa đụng vào vết khâu nên lập tức buôn tay ra

- xin lỗi _ nó cuối đầu.

- vì sao? _ vy phì cười.

- đau không?

- đau nhưng hạnh phúc

Nó đực mặt ra. Nở một nụ cười vy cầm tay nó đặt lên ngược trái của mình

- hạnh phúc vì cậu đã trở về và bước vào làm chủ trái tim tớ một lần nữa.

Tự nhiên nước mắt nó chảy xuống. Không phải nước mắt đau khổ như trước đây mà là nước mắt hạnh phúc. Vy kéo đầu nó vào ngực vuốt ve đầu nó

- sao lại khóc chứ?_ vy hỏi nhưng thật ra cô cũng đang khóc.

Nó chỉ biết vùi đầu vào ngược vy mà khóc( lợi dụng nhỉ)

Như nhớ ra điều gì nó ngẩn đầu dậy nhìn vy. Vy cũng nhìn lại nó. Đưa tay lên cổ tháo sợi dây chuyền năm đó và đeo cho vy.

- lần này k được trả cho tớ nữa.

- sẽ k _ vy cười

- hay thay đổi cách xưng hô cho nó tềnh nha._ nó cười

- anh, em

- kì lắm.

- ck zk nha _ vy hí hửng

- sến quá

- ôx bx được hk - ghê ghê sao á_ nó rùng mình

- mệt kêu mày tao luôn đi_ vy mất kiên nhẫn

- ấy ấy đâu được, gọi bảo xưng em nha

- em? Cậu sinh sau tớ 3 tháng đó

- z có gọi k?

-ok, bảo à em * dang tay ra* - thích cái này của em

Nó dang ôm vy vào lòng

Ở ngoài cửa có hai người đang đứng cười

- xem ra sắp xếp hôm nay k tệ_ ông thành quay sang bà mai

- con dâu ưu tú như z thì làm sao mà chúng ta bỏ qua được chứ.

- con giống tôi mà_ ông thành cười

- thế k giống tôi.

- giống tôi có mắt nhìn ng tìm được một ng vợ đảm đang hiền dịu như z.

- thôi đừng có nịn. Bây giờ lo hốt con dâu lớn càng nhanh càng tốt.

- dâu của mình toàn ưu tú_ ông thành cười

- con tôi mà

- hay mình sinh thêm một đứa để có thêm một con dâu nữa đi_ ông thành nhìn bà mai cười nham nhở

- đừng có mơ. Già rồi.

- mới có bốn mấy mà già gì.

- đi cưới dâu lẹ đi

- tuân theo bx

Tại nhà thư - chào anh chị. Hôm nay chúng tôi qua đây là vì chuyện của thằng lâm nhà tôi với cháu thư

- ôi, khỏi bàn, chúng tôi đồng ý, gả đi là gả được gánh nặng trong lòng rồi_ ba của thư cười

- bà làm như con ba ế z á_ thư phụng phịu

- anh zui tính quá, cháu thư rất ưu tú á nha._ ông thành cười

- nó có nhiều khuyết điểm lắm anh à, thằng lâm rướt

nó đi tôi mừng múốn chết

Hai gia đình cứ thao thao bất tuyệt như ngày nào đính hôn rồi thành hôn , tổ chức ra sao ở đâu bla bla bla. Lâm thì tươi rói, thư cũng cười nhưng trong lòng cô buồn . " đã k còn quay lại được rôi thư à, mày phải cố lên"

Quay sang nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt lâm làm thư cũng cười theo

" hãy cho bản thân một cơ hội" thư tự nhủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: