Chap 12
Sân bay tân sơn nhất 5 năm sau
Một ng đeo kính mát, ăn mặc đơn giản, áo sơ mi đen quần tây, tóc bạch kim, tay kéo vali. Người này thu hút tất cả ánh mắt của mọi ng ở sân bay. Nhìn xung quanh một vòng nó nở mỗt nụ cười
- Tôi đã trở về.
Đi qua bên đường bằt một chiếc taxi
Bên trong xe
- cậu đi đâu_ tài xế hỏi
- cậu á?_mĩm cười rồi nó nói tiếp_ chú đưa con đến trường xd và đem hành lí về địa chỉ này giùm con
- được, mà cậu là ca sĩ mới hả
- sao?
- cậu k phải ca sĩ ha, đẹp trai thế mà
- cháu là du học sinh thôi
- ờ - sài gòn thay đổi nhiều quá há chú
- cậu đi mấy năm rồi
- dạ 5 năm
- hazi, cậu đi lâu năm nhìn thấy lạ, chứ bọn tui làm công ăn tiền , ngày này qua ngày khác y như nhau, thời gian đâu mà nhìn xung quanh.
- chắc là z
Bước xuống xe nó đi vào thẳng trong trường. Bây giờ là tháng nghỉ hè nên k có học sinh vào trường.
- Ê cậu kia, đi ra ,_ bác bảo vệ ngăn nó lại
- chào bác là con mà_ nó bỏ mắt kính ra cười với bác bảo vệ
- bảo đó hả con, vô vô đi
- cám ơn bác
- mà nè, sao năm đó tự nhiên chuyển đi z con?
- dạ, con muốn học tốt hơn thôi
- năm con đi mấy đứa học sinh nó tiếc quá trời, nhóm của tụi con giờ cũng còn nổi tiếng lắm đó, tụi nó bắt chước tụi con làm loạn lên mk cuối cùng cũng bị dẹp_ vừa kể bác vừa cười
- năm đó tụi con còn nhỏ mà, con vào trường một chút được k_ nó vừa cười vừa chỉ vào trong
- được chứ
Nó bước lang thang trong sân trường, quay về lớp học, ngồi vào chỗ của mình. Từng mảng kí ức hiện ra trước mặt nó. Vô thức nước mắt nó lại rơi. Ngồi trong lớp đến chiều thì nó đi lên sân Thượng. Cảnh tượng ngày hôm đó lại được tái hiện.
" mình chia tay đi"
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu nó, đưa tay nắm chặc sợi dây chuyền trên cổ nó hét lên
- tôi sẽ làm được, tôi sẽ quên cô lý ngọc tường vy, hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi nhớ đến cô ( mơ đi cưng, anh sẽ nhớ chỉ suốt đời)
Hét xong nó ngồi bệt xuống đất và mĩm cười. Đứng lên đi qua khỏi cánh cửa , ra khỏi trường, nó bắt xe về nhà, vừa bước vào cửa
- con về sao k nói cho mẹ bk hả, đem hành lí về mk k thấy ng đâu, làm mẹ chờ con từ trưa đến giờ, sao ốm z con, tóc tai nữa sao mà bạc hết z hả, học zữ lắm hả bla bla bla
- mẹ, để cho con vô nhà được hk_ nó cười
- mẹ quên mất. Con dọn đồ ra rồi Xuống ăn cơm ba sắp về rồi
- thôi khỏi , ngày mai con đi xem nhà .
- gì, đi 5năm chưa đủ sao
- con quen tính tự lập rồi mẹ à. Mỗi tuần con sẽ về thăm mẹ
- con vd cái, nuôi lớn là cất cánh bay. Thôi đi tắm rửa đi
Giờ ăn
- con dọn ra ngoài à_ ông phát hỏi
- dạ
- cũng được. Ngày mai con đến công ty nhận chức
- dạ - à. Con ráng chịu thiệt làm phó giám đốc đi. Vì con chưa có kinh nghiệm mà trực tiếp làm tổng giám đốc thì cổ đông sẽ k phục
- Con hiểu
- tốt, cố gắng. Đây là lúc để con phát huy năng lực
Ăn xong nó trở về phòng nằm phịch xuống giừơng
" may baby i love you forever ....." tiếng chuông đt vang lên
- alo_ nó lên tiếng
- cái đứa bạn chết bầm này về mk k báo cho bạn bè gì hết hả_ nhi hét hết công suất đến nổi nó để đt xa cã tất
- tớ định tạo bất ngờ
- z chừng nào gặp
- cuối tuần
- s lâu z
- tớ bận - bạn bè mà cũng tiết kiệm thời gian nữa
- cô nương cô đã 23t rồi đó
- thì sao
- đừng như con nít
- được rồi t6 tại văn tháh k đi thì cậu nhừ xác
- ok Nó cúp máy rồi đánh một giấc tới sáng
Đang chỉnh lại quần áo thắt ca ra vát rồi khoác lên mình chiếc áo vest màu xanh. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên chỉnh chu một chút. Bước ra gara lái xe thẳng đến công ty
Bước vào đại sảnh
-ô mô, đẹp trai quá bà ơi
- chốt mất thôi
- ca sĩ ha gì z
Các nữ nhân viên bàn tán . Nó nghe thấy chỉ quay sang cười với họ rồi bước nhanh đến phòng họp
Mở cửa bước vào. Nhìn xung quanh nó thấy các lão
sư( cổ đông) già dặn, nhìn trong rất đầy kinh nghiệm. Nhưng ánh mắt nhìn thấy mộtt người, ngừi mà nó muốn tránh nhất. Hai ánh mắt giao nhau vy cũng nhìn nó chăm chú , nhưng chưa được 2s thì nó đã lản tránh và bước đến chổ ngồi
Nội dung cuộc họp thì giới thiệu nó là phó giám đốc và làm quen với cácng giữ chức vị gì trong công ty.cuộc họp kết thúc nó nhanh chống kéo ghế đứg lên đi ra ngoài. Đến đoạn cầu thang thoát hiểm có một cánh tay nắm lấy cổ tay nó.
Vừa quay lại thì vy đã ôm lấy nó và gục đầu vào vai nó, vy thì thầm
- tớ rất nhớ cậu
Bất ngờ hóa đá, đây là ng mk nó nhớ nhung mấy năm qua , đang ở trước mặt nk mk lại ôm nó nữa chứ, định vòg tay ôm lại nhưng
" đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa đồ dị nhân"
Câu nói đó đã thức tĩnh nó, đẩy mạnh vy ra khỏi ng
- giám đốc xin tự trọng đây là công ty
Vy cảm thấy nhói ở ngực , nó đang trước mặt cô đây mk. Tại sao lại lạnh lùng, vô cảm như vậy. Nếu là trước đây thì nó sẽ cười với cô, còn bây giờ nhìn cô với ánh mắt đầy xa lạ
- tớ tớ_ vy lắp bắp
- nêu k có gì tôi xin phép đi trước, tôi phải xem lại các hồ sơ thưa giám đốc
Nó quay lưng bước đi, nhìn theo bóng lưng của nó xa dần thì nước mắt vy cũng chảy ướt hai gò má
- cậu hận tớ tới như z sao, là tớ sai, tớ hối hận lắm bảo à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top