Chương 1
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi, ấy vậy mà cô gái trên giường vẫn còn mơ mộng trong giấc mơ của chính cô. Rồi cô nghe ai đó đánh thức mình và nói hôm nay là buổi hẹn hò của cô nó thúc dục cô một cách mạnh mẽ khiến cô phải bật dậy nhanh chóng và chạy vào nhà vệ sinh cô muốn hôm nay mình phải thật xinh đẹp trước anh. Cô mặc áo sơ mi vén ống tay và chiếc chân váy màu trắng nhìn cô thật đẹp và trong sáng biết bao nhiêu nhìn cô như cô bé 18 tuổi vậy rất hồn nhiên trong sáng. " kíng coong"..."kính coong" tiếng chuông cửa nhà vang lên cô chạy xuống mở cửa:
- Xin chào cô có phải là Dương Hiểu Băng không ạ?????
- Phải cho hỏi anh là ai?????
- Tôi là người đưa vật phẩm, có cậu Lưu Thiên Kỳ nhờ tôi gửi cái này cho cô!!!!
- Dạ, cảm ơn anh chúc anh một ngày tốt lành hihi.
Cô cầm hộp quà trên tay mà khuôn mặt hớn hở biết bao nhiêu lúc này đây chắc lòng cô vui sướng lắm. Mở hộp quà ra cô rất ngạc nhiên đôi giày bệt màu trắng hiện lên với kiểu cách trang nhã mà đơn giản. Đi thử vào chân nhìn cô bây giờ không khác một thiên thần lạc xuống trần gian,rất đẹp, đẹp một cách ngây thơ trong sáng. Bước ra cửa cô đã thấy anh đứng đó vội chạy sang hỏi thăm anh mà tí thì cô ngã, anh bật cười với bộ dạng của cô:
- Chà nhìn người yêu của anh hôm nay xinh quá.
Cô không nói gì chỉ cười thích thú và trèo lên xe của anh họ bắt đầu buổi hẹn hò đầy lãng mạn. Sau khi ăn anh dẫn cô tới bên hồ ngồi và cùng trò chuyện bỗng anh hỏi cô câu hỏi khiến cho lòng cô trũng hẳn xuống, làm cô cảm giác như mình sắp mất anh vậy:
- Em à! Nếu nai mình không còn là của nhau nữa thì em đừng buồn nhé!!!
- Anh trêu em đó hả không vui đâu nha.
- Anh không có ý gì đâu anh chỉ nói vậy thôi mà,anh làm em buồn hả????
- không đâu,anh à mình chơi trò chơi đi được không????
- Tất nhiên là được miễn là em vui trở lại anh có thể làm bất cứ thứ gì cũng được!!!
- Thật hả hihi anh nhớ nhé!!! Vậy cõng em đi.
- Được leo lên lưng anh nào!!!!
Cô và anh chơi rất vui vẻ, do tính vụng về nên cô bị ngã anh chạy tới đỡ cô dậy phủi quần áo cho cô hỏi cô sao không. Chợt sao hôm nay cô thấy anh rất tuyệt vời và ấm áp anh làm như hai người sắp xa nhau vậy hết lo lắng này tới lo lắng khác. Trời cũng tối dần anh đưa cô về không quên hôn cô và chúc cô tối vui vẻ. Màn đêm buông xuống không gian vắng lặng lanh lẽo vậy mà lòng cô sao cảm thấy ấm áp lắm có lẽ vì hôm nay anh ân cần hơn mọi khi làm cô có cảm giác ấy. Anh nhắn tin chúc cô ngủ ngon và hỏi thăm vết ngã ở chân của cô và hẹn mai sẽ đưa cô đi ăn sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top