Mình lạc nhau từ bao giờ?

Ngày đầu đến bên nhau chẳng có gì trong tay, cứ nghĩ chỉ cần yêu là sẽ bên nhau trọn đời trọn kiếp. Giờ đây nghĩ lại, cái trọn đời trọn kiếp đó chắc chỉ là nhất thời, chúng ta của hiện tại cái gì cũng có chỉ là không có chúng ta.

Hà Đức Chinh đứng trên chiếc ghế gỗ, khẽ chồm người với lấy mấy cái hộp cũ đặt trên đầu tủ ở dưới nhà kho. Cũng đã sắp sang xuân rồi, trước khi bị quây quần bởi một đống đồ đạc và công việc phải chuẩn bị ngày Tết thì hôm nay, cậu quyết định sẽ dọn dẹp và tống hết những thứ không cần thiết ở trong kho đi, để đến lúc đó cũng không cần phải bận rộn quá nhiều.

Mở chiếc hộp gỗ nhỏ ra, nó không khóa, chỉ là đã lâu không có ai đụng tới nên chốt khóa đã bị gỉ sét. Đức Chinh mất một khoảng thời gian khá lâu để mở được nó. Bên trong phủ đầy bụi, đến mức không nhìn thấy được đồ đạc nằm bên trong, cậu cũng chẳng nhớ cái hộp gỗ này đựng những gì, chỉ là nó mang lại một cảm giác rất thân thương, ngỡ như là đã từng rất quen thuộc.

Ôm lấy chiếc hộp đi vào nhà, cậu thả người ngồi tựa vào ghế sofa, tay bắt đầu lục mò những đồ vật nằm trong chiếc hộp.

Hà Đức Chinh lấy ra trong đó một quyền album bám đầy bụi, nhìn sơ qua phải nói là nó đã rất rất cũ rồi, chắc cũng đã rất lâu về trước.

Mở trang đầu tiên của cuốn album, khóe miệng Đức Chinh khẽ nhoẻn một nụ cười trong vô thức. Thảo nào lại thấy thân quen đến vậy, thì ra là ảnh chụp cùng lứa U23 và clb SHB năm đó của cậu. Tay Hà Đức Chinh lần mò lật từng trang từng trang thật chậm rãi, ngắm nhìn thật kĩ gương mặt của những người đồng đội đã sát cánh bên câu một thời tuổi trẻ đầy điên cuồng và nhiệt huyết, ký ức thanh xuân lần nữa hiện về tuôn trào mạnh mẽ như một thước phim cũ quay ngược trong trí óc của cậu. Cũng chẳng biết đã bao lâu rồi...

Bàn tay đang lật từng trang giấy bỗng nhiên khựng lại, nụ cười mỉm đang ẩn hiện trên môi cũng phút chốc dập tắt. Đôi mắt không hiện lên một tia cảm xúc nào cứ nhìn chằm chằm vào bức hình chụp người thủ môn năm nào đã ngã một màu vàng cũ. Đức Chinh cứ như thế bất động, mọi thứ xung quanh diễn ra thế nào cũng chẳng còn thiết tha nữa. Ừ là anh đây mà, Bùi Tiến Dũng.

Cậu khẽ thở dài, từng trang sau đó cũng chỉ toàn là hình của anh. Mấy thứ vặt vảnh linh tinh đựng trong hộp cũng là những thứ ngày nào anh mua tặng cậu. Hà Đức Chinh cảm thấy thời gian đúng là mang một sức mạnh rất đáng sợ, có thể khiến cậu hoàn toàn quên đi những thứ đã từng rất quan trọng mà cậu nâng niu nhất và quên lun... cả anh.

Hà Đức Chinh gấp cuốn album lại để vào trong chiếc hộp gỗ rồi thả hồn về lại những miền kí ức cũ xưa.

Cậu còn chẳng nhớ nổi họ đã chia tay nhau bao lâu, lạc mất nhau giữa những ngã đường tình yêu khi nào? Chỉ là khi nhớ lại kỉ niệm ngày nào lại ùa về, rõ nét như chỉ mới hôm qua. Thật lạ, con người ta có thể hoàn toàn quên đi một người suốt bao lâu nay vậy mà dấu ấn của người đó trong lòng ta vẫn như vâyh, chẳng phai nhạt đi chút nào.

Thời trẻ mà, ngày đó chỉ vì yêu mà đến bên nhau, sự nghiệp, tiền tài, danh vọng, mọi thứ đều chưa có. Cứ nghĩ có thể như vậy mà bên nhau đến hết đời. Nhưng rồi sao? Khi anh đã có tất cả trong tay, sự nghiệp đã vững chắc, bước lên đỉnh vinh quang với danh vọng và biết bao người săn đón, anh của cậu cũng đã chẳng còn đây nữa.

Bị quay cuồng với hàng tá hợp đồng và công việc, anh vô tình để cậu phải chờ. Ừ cậu cũng đã chờ đợi anh mà, chỉ là cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh lúc nào cũng ở trong một thế giới mà cậu không chạm đến được, chỉ biết một mình mòn mỏi ngóng trong bóng hình người ta quay lại và ôm mình vào lòng, nhưng rồi đợi mãi, đợi mãi cũng chằng thấy người ta đâu.

Để rồi năm đó Hà Đức Chinh quyết định rời đi. Chỉ để lại cho anh một lời nhắn duy nhất "Anh đã chuẩn bị tốt chưa? Em thật sự phải đi rồi" Rồi cứ thế biến mất mãi mãi.

Thời gian đầu sau khi Đức Chinh rời đi, Tiến Dũng gần như phát điên, cầm chặt lời nhắn cuối trên tay, bỏ mặc mọi thứ để đi tìm cậu. Nhưng rồi, người ra đi cũng đã đi mất, người ở lại thì vẫn phải tiếp tục sống. Anh vẫn cứ phát triển theo đà sự nghiệp của mình, sống một cuộc sống mà anh mong muốn. Hai người cứ như vậy, chẳng biết đã lạc mất nhau từ khi nào.

Năm đó bên nhau, anh chẳng có gì trong tay, thế nên anh muốn xây cho mình một sự nghiệp thật vững chắc để lo cho cậu, cho cậu một cuộc sống bình yên đến cuối đời mà vô tình bỏ mặc cậu. Có lẽ mãi đến sau này anh cũng chẳng biết được, cậu vốn dĩ không cần những thứ tiền tài đó, những thứ đã đánh mất anh của cậu. Có lẽ mãi đến sau này anh cũng chẳng biết được thứ cậu cần là một mái ấm chứ không phải ngôi nhà và có lẽ mãi đến sau này anh cũng chẳng biết được năm đó nếu anh chỉ cần quay đầu nhìn lại và ôm cậu một cái, cậu sẽ tình nguyện vì anh mà ở lại. Nhưng mà cũng đã qua rồi, giờ đây cậu cũng chẳng còn nhớ nổi vòng tay và hơi ấm khi anh ôm cậu như thế nào nữa, đã qua rồi và cậu cũng đã quên mất.

Tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên reo lên kéo Hà Đức Chinh tỉnh dậy khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu khẽ cười hắt ra, nếu không có tiếng chuông điện thoại thì không biết cậu còn ngồi nghĩ ngợi lung tung đến chừng nào nữa. Chán thật, thì ra người ta vẫn chiếm nhiều suy nghĩ của cậu đến vậy.

- Alo, anh Phượng hả?

- Ừ anh nè, mày đang làm gì đó?

- Em dọn kho thôi. Dọn trước tới Tết đỡ hơn anh.

- Mà anh nói này, chiều nay rảnh không? Hôm nay quán café của anh khai trương, mày lên chơi đi anh đãi.

Đức Chinh nhìn lên đồng hồ. Tranh thủ sắp xếp kho một chút, có lẽ cậu đi được.

- Vâng, em biết rồi. Để em tranh thủ rồi em lên.

Cũng lâu rồi không gặp lại anh Phượng. Tranh thủ dịp này lên thăm ông anh luôn cũng tốt.

Nói rồi Hà Đức Chinh cúp máy, lập tức gạt bỏ mọi suy nghĩ lung tung mà tập trung vào công việc chính. Cậu gài lại chiếc hộp gỗ, đem nó đặt vào trong tủ đồ của mình rồi lại ra ngoài kho tiếp tục dọn dẹp.

So với ngày xưa thì Hà Đức Chinh bây giờ đã bớt hậu đậu và tự lập hơn rất nhiều. Cũng phải, ai rồi cũng khác, không có ai nương tựa thì đành tự dựa vào bản thân thôi.

Hà Đức Chinh dọn dẹp kho xong cũng đã gần 3 giờ chiều. Cậu liền nhanh chóng đi tắm thay đồ thật nhanh rồi tranh thủ lái xe lên Hà Nội. Cách đây mấy năm Đức Chinh mua được căn nhà nằm ở vùng ven thủ đô cách đó 2 giờ đi xe. Cậu thật sự hài lòng với căn nhà và cuộc sống yên tĩnh này, tránh xa mọi tấp nập bồn bề, một mình nuôi gà, trồng cây, hưởng thụ cuộc sống bình yên nơi thôn quê.

Đức Chinh không về quê ở Phú Thọ mà một mình sống ở nơi này, bạn bè cậu ngoại trừ Công Phượng đều không biết nơi này. Không phải cậu không muốn cho họ biết, chỉ là cậu không muốn ai tìm thấy mình, kể cả Bùi Tiến Dũng.

Hà Đức Chinh đến nơi cũng đã hơn 5 giờ chiều. Quán café lúc này đặc biệt đông khách, Đức Chinh liền đẩy cửa bước vào. Công Phượng lúc này đang tất bật hướng dẫn cho nhân viên phục vụ lập tức nhận ra được hình dáng quen thuộc của cậu em liền chạy tới đẩy Đức Chinh tới một góc vắng vẻ.

- Sao muốn uống gì?_ Công Phượng ngồi ở ghế đối diện, vui vẻ cười đùa với Đức Chinh, tay đưa lên khẽ xoa đầu cậu một cái.

Hà Đức Chinh nhìn một lượt hết menu, cũng chẳng biết mình nên uống cái gì, cậu ít khi uống café, mấy cái này tất nhiên là không rành.

- Thôi cứ lấy cho em loại nào anh thấy ngon nhất được rồi.

- Được rồi ngồi đây chờ anh một tí nha.

Sau khi Công Phượng vào bên trong, cậu liền ngồi chăm chú quan sát cái quán mới mở này của anh, ừ thì bày trí cũng ổn đó, cứ coi là có mắt thẩm mỹ đi. Haizz anh Phượng sau khi nghỉ đá banh cũng chẳng thiếu công việc để làm, giỏi thật mà.

Không lâu sau đó, nhân viên đem cho cậu một tách café nóng, cậu cũng chẳng biết loại đó gọi là gì nhưng mà thôi kệ, sao cũng được. Anh Phượng lại bận rộn tiếp khách chỉ còn Đức Chinh vừa ngồi nhâm nhi tách café vừa nhìn ngắm mọi thứ.

- Hình như em đâu có thích café.

Một giọng nói trầm lặng quen thuộc bỗng nhiên vang lên trên đỉnh đầu của cậu. Hà Đức Chinh giật mình, tay cầm tách khẽ run lên một cái. Ôi cái giọng nói này đã bao lâu rồi cậu không còn nghe thấy.

Tiến Dũng không thấy Đức Chinh quay lại bèn đi tới ngồi đối diện cậu. Anh không nói gì, cậu cũng không nói. Thì ra sau bao lâu gặp lại, giữa họ cũng chẳng còn gì để nói.

Hà Đức Chinh chẳng biết cảm xúc trong lòng lúc này là gì nữa. Không vui mừng, không buồn phiền, cảm giác chẳng thể gọi tên, có lẽ đây chỉ là cảm xúc khi gặp một người bạn cũ.

- Đã lâu không gặp em.

Bùi Tiến Dũng ngập ngừng mở miệng. Anh không biết Đức Chinh đang nghĩ gì, cậu che giấu cảm xúc trong lòng giỏi hơn anh nghĩ. Nhưng mà Tiến Dũng thật sự rất vui, người anh đã từng bất chấp tất cả để tìm kiếm giờ đây đang ngồi trước mặt anh. Khi nãy thấp thoáng thấy bóng dáng của cậu anh cứ ngỡ là mơ, nhưng mà nó còn đẹp hơn một giấc mơ nữa.

Hà Đức Chinh khẽ gật đầu. Sau đó cả hai lại lần nữa rơi vào im lặng.

- Àaa, hôm nay anh đi một mình à?

Trước câu hỏi của Đức Chinh, Tiến Dũng còn chưa kịp trả lời thì từ đằng xa, một tiếng nói trẻ con vang lên rồi sau đó, bóng dáng nhỏ bé liền nhào vào người Tiến Dũng

- Ba ơi, ba đang làm gì vậy?

Tiến Dũng nhìn đứa nhỏ, dịu dàng cười rồi bế bổng nó lên đặt lên đùi, dùng ánh mắt cưng chiều mà ôm ấp thằng bé.

- Chào chú đi con.

Hà Đức Chinh hoàn toàn ngạc nhiên trước những gì xảy ra trước mắt, nó xảy ra thật sự bất ngờ khiến cậu không lường trước được. Tiến Dũng khẽ cười, phản ứng của cậu giúp anh phần nào biết được cậu đang nghĩ gì.

- À đây là con trai anh, bé được 4 tuổi rồi._ Tiến Dũng vừa nói vừa cưng nựng nhìn đứa bé trên tay

- Con anh à?

Vừa lúc đó, một cô gái từ xa đi tới, khẽ đặt bàn tay thanh mảnh lên vai anh, dịu dàng cười. Đối với Hà Đức Chinh, cô gái này có một khí chất gì đó rất dịu dàng, nét trong sáng được tôn lên bởi chiếc đầm trắng khoác lên người. Thật sự xinh đẹp. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí Đức Chinh, lẽ nào...

- Giới thiệu với em, đây là vợ anh, Hà Mây. Còn đây là Đức Chinh, bạn cũ của anh._ Bùi Tiến Dũng vừa nói vừa nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, nở một nụ cười dịu dàng.

Thật đúng là vậy rồi.

- Chào anh, rất vui được gặp anh._ Hà Mây khẽ cười gật đầu chào Đức Chinh, rồi nói gì đó với Tiến Dũng. Anh liền chậm rãi đứng lên, bế bổng đứa bé trên tay rồi quay qua nói với cậu

- Tụi anh qua chỗ khác ngồi nhé, không làm phiền em nữa.

Hà Đức Chinh gật đầu rồi hướng mắt nhìn theo gia đình 3 người đang rời đi. Cảm xúc bối rối vô cùng, thì ra Tiến Dũng đã lập gia đình, còn có một bé trai kháu khỉnh như vậy, cuộc sống chắc hẳn là hạnh phúc lắm.

Năm đó Đức Chinh cũng đã mơ về một ngôi nhà êm ấm như vậy, chỉ là mơ ước năm đó không thực hiện được. Thoáng chốc cũng đã 15 năm trôi qua.

Cậu ngồi ở quán của Công Phượng được chừng hai tiếng rồi tạm biệt về.

Thật ra cậu không về liền mà ra hồ Gươm dạo một vòng hóng mát. Đúng là không khí ở thủ đô khác hẳn vùng ngoại ô mà cậu ở, nơi đây tấp nập và nhộn nhịp hơn nhiều.

- Đức Chinh, chờ anh với.

Bước chân đang sải đều của cậu bỗng khựng lại, cậu xoay người nhìn lại hướng giọng nói vừa phát ra, Tiến Dũng đang gấp gáp chạy về phía cậu, hình như là đuổi theo cậu từ nãy giờ. Đức Chinh bỗng khẽ nhếch môi, nhanh thôi ít nhất là anh không nhìn thấy được.

- Anh đuổi theo em à?

- Ừ..._Tiến Dũng đứng trước mặt Đức Chinh, gấp gáp thở.

Cậu nhìn anh, đã lâu rồi không còn nhìn thấy được bộ dáng này của anh. Hà Đức Chinh còn nhớ rất rõ, rất lâu về trước, cũng có một chàng thiếu niên sau mỗi trận đấu đều mang thân hình nhễ nhải mồ hôi gấp gáp chạy lại khán đài vẫy tay với cậu. Là bóng dáng này, đến chết cậu cũng không quên.

- Anh muốn nói gì với em sao?_ Đức Chinh khẽ cười, ngước lên nhìn Tiến Dũng.

Bắt gặp ánh mắt của Đức Chinh, Tiến Dũng bỗng trở nên ngập ngùng. Thì ra cảm giác gặp lại người cũ lại khó khăn thế này.

- Em... em dạo này thế nào rồi??

Cậu khẽ cười trước phản ứng của anh, điệu bộ ngượng ngùng này đúng phong cách của Bùi Tiến Dũng rồi.

-Em vẫn khỏe, cuộc sống tốt lắm. Anh.. chắc cũng đang hạnh phúc, em thật sự mừng cho anh đó.

Tiến Dũng nhìn Đức Chinh, gương mặt này, đường nét này, nụ cười này là những điều anh yêu nhất trên đời. Năm đó cậu rời bỏ anh, một dấu tích cũng chẳng để lại. Con người này, đến nằm mơ anh cũng muốn gặp lại. Bây giờ gặp lại được rồi, lại chẳng biết nói gì.

Năm đó, anh vì muốn cho cậu một cuộc sống êm đềm mà mãi bị cuốn vào guồng quay của công việc, rồi vô tình bỏ mặc cậu lại phía sau, bỏ luôn cả những cảm xúc của cậu, chẳng quan tâm cậu nghĩ gì để rồi khi cậu rời đi, anh mới sực tỉnh nhưng rốt cuộc đã là quá muộn.

Để rồi khi đã có tất cả trong tay, cái gì anh muốn cũng đều mua được, anh mới hiểu ra rằng, tiền tài hiện tại cũng chẳng thể nào mua lại được cuộc tình này, mãi mãi... không bao giờ mua được cái quay đầu ở lại của cậu.

Tiến Dũng khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay đang lạnh dần của Đức Chinh

- Xin lỗi em về tất cả. Năm đó...

Anh muốn mở miệng nói một câu xin lỗi từ lâu anh đã muốn nói với cậu. Nhưng lời thoát khỏi đầu môi còn chưa hết câu đã bị cắt mất.

- Đừng, anh không có lỗi trong chuyện này, Tiến Dũng. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, hãy cứ để nó trôi qua đi anh, mình chỉ cần biết hiện tại là đủ rồi.

Hà Đức Chinh nở một nụ cười, là nụ cười mà rất lâu rồi chẳng còn nở trên môi cậu, là nụ cười mà Tiến Dũng ghi nhớ đến tận tâm can.

Anh vội chồm người ôm lấy cậu vào lòng, dịu dàng đăt lên trán cậu một nụ hôn, trân trọng, nâng niu như cái cách anh đã từng làm. Đức Chinh vòng tay ôm siết lại Tiến Dũng, đây là hơi ấm, sự yêu thương cưng chiều từng dành riêng cho cậu, cứ ngỡ đã quên rồi thì ra lại là khắc cốt ghi tâm. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khóe mi của cậu.

Chuyện của họ đến đây có lẽ đã đặt một dấu chấm hết được rồi.

Mười lăm năm trôi qua mới hiểu được rằng, tình cảm của họ dành cho nhau sau bao nhiêu năm vốn không hề thuyên giảm, chỉ là giờ đây mỗi người đã có một lối đi riêng, con đường đã từng bước chung đã rẻ về hai phía. Chỉ là trong tâm trí mỗi người, người kia vẫn giữ một vị trí thật đặc biệt trong tim,  được chôn chặt và bảo vệ cho đến sau này mãi cũng không quên.

Ta đã yêu nhau ở quãng thanh xuân tươi đẹp nhất, là quảng thời gian ngoài tình yêu thì chẳng có gì trong tay. Để rồi khi đã có tất cả, ta cũng đã lạc mất nhau.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top