1. Đây là mình năm 200x, 201x hồi đó.


Lời đầu tiên xin chào và cảm ơn các bạn đọc đã bấm vào đây đọc những dòng tâm sự của mình. Đây không phải là một fic về Vkook, chỉ là một vài trang nhật ký công khai của con bé tên Vy. Ở đây mình sẽ tự xưng là "mình" và gọi độc giả là "các bạn, bạn". Nếu các bạn cảm thấy mình dùng những câu từ không hay, thì xin các bạn bỏ qua cho mình. Mình thừa nhận là mình không giỏi lắm về mặt viết lách.

Các bạn đọc có thể chỉ xem thôi và không bình luận cũng được, bởi vì đây không phải là một fic, nó chỉ là một thứ cảm xúc thể hiện qua những từ ngữ mà thôi. Nhưng mình sẽ rất vui nếu các bạn có thể để lại vài dòng bình luận nào đó cho mình, nếu được thì bạn có thể chia sẻ câu chuyện của chính bản thân các bạn với mình.

Đầu tiên là mình muốn giới thiệu một chút về bản thân mình. Nếu nói giới thiệu nghe hơi "trịnh trọng và rườm rà", nhưng mà sẽ hay hơn nếu có một vài thông tin về người viết để các bạn có thể "đồng cảm" hơn. Mình tên là: Vy - Vy chữ "y" này và là Phương Vy. Mình sinh vào tháng Ba năm 2002, cầm tinh con Ngựa và năm nay mình 19 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở một tỉnh tại miền Tây sông nước, nơi có 13 tỉnh thành và là nơi có khí hậu cũng gọi là ôn hòa một chút. Mình cảm nhận cái nắng ở đây cũng không quá nóng, mình nghĩ chắc là tùy nơi, nhưng mà hiện nay thì cũng có phần nóng hơn so với thời gian trước đây. Và lạnh thì cũng chỉ là se se lạnh thôi, nhưng cũng mặc được áo ấm. Cảnh sắc nơi đây, lúc mình sinh ra đến năm 4,5 tuổi, thì vẫn còn là nơi hoang sơ, chỗ mình sống lúc đó còn chưa có cây cầu nào xây bằng bê tông chắc chắn cả. Theo mình cảm nhận thì nơi mình sống vào những năm 2005 2006 thì nó vẫn còn là miền quê đúng chất hữu tình. Mình còn nhớ là khi mình muốn qua bên kia sông để đi về nhà ngoại, thì phải đi qua 2,3 chuyến đò. Mà đò lúc đó người ta chèo bằng cách là dùng sức người, đến lúc mà chèo giữa sông mà có sóng nó do ghe máy chạy tạo ra, ở trên đò người ta cũng muốn ngã ngang. Kế bên nhà mình có một cái bến đò, hồi nhỏ mình hay đem bánh tráng, bánh phồng đã nướng đem ra bán. Có khi bán cả sinh tố mẹ làm sẵn nữa. Nào là sinh tố mít, sinh tố củ dền, sinh tố đậu. Mà sinh tố dạng để trong cái túi (bọc) có dây thun buộc trên miệng. Mình nhớ lúc đó là 500 đồng một túi. Khách người ta chờ đò từ bên kia qua, cũng ghé lại mua ủng hộ nữa. Chính vì buôn bán kinh doanh từ nhỏ, mà mình cũng biết cách dùng tiền, kiếm đồng ra đồng vô từ bé, nghe đến đây cũng mắc cười thật! Mình thậm chí còn đem tiền đó đi mua kem ăn nữa, kem đậu xanh, kem sầu riêng một que 1.000 đồng ấy.

Các bạn có biết là người miền Tây có một đặc trưng riêng mà người ta hay nói đến là gì không? Đó là hảo ngọt. Tức là ăn đồ ngọt rất rất nhiều. Lý giải về điều này thì lúc mình lên Đại học học tiết Cơ sở văn hóa Việt Nam, cô có nói là vị ngọt được gia tăng để hợp với quan niệm về thuyết ngũ hành là vị ngọt hợp với hành thổ - trung hoà lại cái nóng. Đa số các món ăn ở đây rất ngọt. Mình còn ăn cơm với cả xoài chín, chuối chín, dưa hấu. Có khi lại dùng nước dừa làm "canh chan" luôn. Năm nay mình 19 tuổi, thói quen ăn uống của mình nó cũng vậy luôn đó, nhất là khi về quê, mình ăn ngọt nhiều lắm luôn.

Có một điều này mình cũng đã chia sẻ từ lâu, đó chính là mình gặp vấn đề về việc phát âm, cũng như là lúc nói bỏ câu bỏ chữ rất nhiều. Nên nó cũng ảnh hưởng đến văn viết của mình nhiều lắm. Mình nói rất nhanh, bỏ luôn cả chữ, nhưng mình nghĩ nguyên nhân cũng do mình từ nhỏ đến lớn tiếp xúc với người miền Tây là nhiều, cả thầy cô dạy mình cũng đa số là người miền Tây, nên nó cũng ảnh hưởng đôi chút. Mình biết là trong văn của mình có dùng rất nhiều từ địa phương, "đi tuốt vô trỏng", "đi thuốt rồi", "lội bộ qua bên vàm mua chai nước mắm", "trớt quớt"... đó, nhưng mình cảm thấy yêu cái ngôn từ này lắm, cảm thấy nó bình dị làm sao ấy nhỉ? Mình sẽ cố gắng khắc phục về điều này. Nơi mình ở thì nó giao thoa giữa rất nhiều văn hóa khác nhau. Có cả người Khmer, người Chăm, người Việt, người Hoa. Và mình chính là may mắn được dịp tiếp xúc với nhiều nền văn hoá đó. Hồi nhỏ lúc tầm 6,7 tuổi. Mình nói được mấy câu cơ bản của người Khmer, Chăm, Hoa luôn. Mãi đến lớn lên thì mình không còn nhớ nhiều nữa. Nhưng đến lễ hội của các dân tộc khác nhau, mình cũng được ba chở đi xem nữa. Nhà mình thì đa phần sử dụng tiếng miền Tây, nhưng do là gốc Hoa, nên cũng nói mấy từ tiếng Hoa lắm, và mình là dùng tiếng Quảng Đông. Nhiều khi trong một mâm cơm, bà con dòng họ nói tiếng Hoa, nhiều khi mình không hiểu họ nói gì. Mình ra quyết tâm là cố gắng học để không mất gốc nè :)). Nhưng mà thật sự mình cảm thấy mình không học được ngôn ngữ này cho lắm.

Là vậy đấy, mình từng có quãng thời gian hạnh phúc lắm. Tuy rằng không phải là phố thị, không có thú nhún hay đu quay, cầu trượt. Nhưng mà thứ bình dị đó như là mạch máu quan trọng nuôi sống tâm hồn mình.

Trải qua mấy khoảng thời gian sau, ngay khi mình nhận thức được mọi thứ xung quanh đang diễn ra, như một đứa trẻ nhìn bầu trời qua khung cửa sổ của trường mầm non vậy. Năm đó mình lớp Chòi, mình đang ăn cơm với mấy bạn trong lớp, xong rồi bị chảy máu mũi, chảy máu cam ấy, rồi mình ngất đi, chẳng biết cái gì đang diễn ra cả, lúc mình tỉnh dậy là mình đang nằm ở bệnh viện. Mãi về sau này mình cũng chẳng hiểu tại sao một đứa trẻ đang khỏe mạnh mà lăn ra ngất cái đùng như thế, lúc đó mình cũng béo tốt lắm, ăn mạnh nữa. Kế bên trường mầm non của mình, cách khoảng một con đường là cái bệnh viện, thì mình nghe cô bảo là mình ngất đi, xong rồi cô ôm vào viện luôn. Sau đó ba mình qua, đón mình về. Từ đó ý thức được mình cũng không được ổn tí nào. Rồi từ đó về sau mình ốm vặt, rồi sốt phát bệnh miết. Ba mình ôm mình lên Sài Gòn khám không biết bao nhiêu lần, mình nào viện Nhi Đồng chắc cũng nhiều. Đến cả bây giờ mỗi lần đi ngang bệnh viện đó, thấy ba mẹ ôm con đi khám, mình cảm thấy thương ba mẹ mình hồi đó lắm. Năm đó nhà mình có nuôi heo, được 3,4 con gì đấy. Ba mẹ mình cũng bán heo để lấy tiền chữa bệnh cho mình. Hồi đó thì người ta tính là vàng này kia, hình như là được bao nhiêu phân vàng cũng bán hết để giữ lại cái mạng sống cho mình.

Rồi năm 6 tuổi ông mình mất, mình buồn rất nhiều...

Rồi năm mình 9 tuổi, bác ruột của mình cũng qua đời... từ đó về sau mình sợ hãi, ám ảnh việc mất đi người thân lắm. Mình không có nhiều kỷ niệm với người thân mình, hình cũng không chụp nhiều. Mình sợ hãi mỗi buổi sáng, bước ra thấy người thân xung quanh khóc lên rồi đau khổ. Có những lời hứa mình hứa với ông mình, bác mình, mình chưa thực hiện được thì họ đã rời xa mình mãi mãi. Mọi chuyện chẳng lành nó cứ dồn dập, mình đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất trên đời, đến khi mình được hỏi cái câu mà mình sợ hãi, đến giờ phút này vẫn chẳng thể nào ngờ được: "Con theo ba hay theo mẹ?"

Năm mình lớp 5 lên lớp 6, ba mình lên thành phố dạy học, mình sống với bà nội. Số lần gặp ba cũng ít ỏi, mình chẳng nói chẳng rằng, đôi lúc cũng cọc tính nhưng lại thôi. Mình còn giả chữ ký phụ huynh để nộp cho cô giáo. Xong rồi cũng chẳng ai có thể họp phụ huynh cho mình, ba mình ở xa không về được, nên điện cho cô giáo, mình lấy phiếu điểm, lấy giấy khen rồi về.

Mình cứ sống như thế, đến năm lớp 9, mình hào hứng khoe với bà ngoại mình là sẽ cố gắng thi đỗ chuyên. Nhưng mình chưa thi, thì bà mình qua đời. Đến lúc thi có kết quả, mình phải lên thành phố sống với ba, mình chỉ kịp thắp nhang cho bà mình thôi.

Mình cứ thế... vẫn suy nghĩ rằng do luật nhân quả, có thể do kiếp trước mình ăn ở ác, nên kiếp này phải gánh. Đến mà mọi chuyện xui xẻo nó xảy ra, mình cũng chẳng có tí cảm xúc nào để đối diện với nó có. Một mình, cô đơn, chênh vênh, hai ba con sống với nhau trong một căn nhà nhỏ ở cuối con hẻm, nơi mà có mấy người hút chích tụ tập, mình từ nhỏ đã thấy ống kim tiêm vứt lênh thênh ở dưới, đáng sợ lắm. Đến khi chuyển đến căn nhà rộng hơn, mình nhốt bản thân trên gác, vì cứ mãi một tâm trạng buồn vui thất thường, cũng chẳng muốn gặp ai cả.

Mình có thể dùng từ trầm cảm cũng được, nhưng mà nó không nặng cho lắm.

Mình vẫn ý thức được bản thân mình phải cố lên.

Rồi chuyện thi cử cấp 3 cũng đã đến, ba mình bận ôn thi cho học sinh giỏi, mình cũng ôn thi của mình. Mình năm đó theo d01, nhưng mà mình thi học sinh giỏi môn Sử. Nghe hơi lạ nhưng mà ba mình dạy toán, mình chính là mất gốc toán đến đáng trách luôn. Mà điểm Toán mình nó vẫn cao nha. May thật :))

Bác ruột thứ hai của mình, cũng động viên mình, mỗi khi về quê bác cũng cho tiền mình tiêu. Nhưng đến tháng 12 năm đó, bác mình cũng qua đời. Bạn biết rồi đó, mình buồn không thể nào diễn tả nổi, xác định bản thân chính là đứa xui xẻo nhất trên đời rồi.

Rồi mình cũng đậu đại học, đậu vào ngôi trường mình thích nhất, nhưng có lẽ hiện tại mình chọn sai ngành rồi, nên đang cố sửa sai lại bằng mọi cách. Vẫn là đã vạch ra cho mình hướng đi rồi, nhưng vẫn mong có duyên với ngành. Cái này mình sẽ nói sau nha!

Mình nhớ cái giai đoạn mà mình bắt đầu đi ra ngoài làm việc kiếm tiền ấy, thật sự đời nó vã vào mặt mình bốp bốp bộp bộp vậy. Có những hôm chạy muốn xỉu để kịp giờ làm, rồi chạy deadline câu lạc bộ, này kia các thứ. Nói chung là tuy rằng vất vả thật, nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. Mình làm ngày làm đêm, ý là có hôm xin làm ca đêm, để mà lương được thêm 30% ấy. Kết quả cuối cùng tích được một khoản tiền cũng kha khá, không nhiều đâu. Nhưng đối với mình là lớn lắm rồi. Rồi bùng cái dịch bệnh, mình phải về quê tránh dịch.

Cái này mình phải dùng từ hơi mang hướng ngạc nhiên trước hoàn cảnh nha: "Trời má!" :)).

Mình biết trước sau gì ai cũng rồi cũng có người thương người ghét mình, mình biết là viết fic không vừa lòng một số thành phần rồi thế nào sớm muộn người ta ghét mình rồi cũng sẽ phốt mình. Nếu mình nhớ không nhầm chính là có đoạn, ý mình là suy nghĩ kĩ lại nó cũng chẳng có gì, nhưng người ta liệt kê fic mình vào yếu tố chứa Rape này kia. Mình nói thật là trước đó mình chẳng biết rape nó là cái gì luôn ấy. Xong, bị phốt. Sẽ không có gì nếu lúc phốt ngay lúc bình thường đi, nhưng không nha, đợi nhà mình có người dương tính với covid, mình bị hốt đi cách ly, đang test thì tin nhắn chửi rủa nó ting ting ting. Cái kiểu... đang mệt mỏi mà gặp như thế, con người mình đơ liền. Có suy nghĩ lại có nhiều lúc cọc thật, nhưng có ai mà chả cọc khi bị trù ở trong trại cách ly luôn không? May mắn mình được thả về nhà tự cách ly, vì chỉ là f2 thôi. Chưa xong nha, phốt gì mà kéo theo cả đám người mà hùa theo nữa. Ơ thì tự đó mới nhận ra, tư tưởng của mỗi người mỗi khác, cái chửi mình là bà chị này già rồi các thứ, mình mới 19 mà già cái gì? Đúng kiểu trầm cảm luôn ấy. Nhưng sau này bình tĩnh suy nghĩ lại, thôi ai ghét mình thì chịu, kệ người ta vậy. Mình đâu thể nào van xin người ta không ghét mình, yêu thương mình đâu. Từ đó càng quý các bạn ở bên trong suốt khoảng thời gian đó, thật sự muốn ôm các bạn một cái quá!

Lúc đó mình ghê lắm, tính học song ngành luôn, để tiền đó đóng học ngành thứ hai đó. Xong dịch, ra cây atm rút tiền để phòng ở nhà cách ly mua thực phẩm các thứ, chính xác là tới ngày đóng học phí mà trong thẻ không có đủ 50% số tiền luôn đó. Mình không học được, nỗi buồn nhân hai nhân ba, đành chịu vậy.

Xong rồi có tưởng như năm 2021 này hết xui xẻo, thì bạn mình đứa nào cũng nhắn tin là bị f0, mình kiểu ở xa mà lo thật sự luôn ấy. Đến ngày mình lên lấy chiếc xe honda mình về, thì đêm hôm đó bà nội mình nhập viện. Các bạn có hiểu cái cảm giác mà nhiều thứ nó xảy ra với mình, mình nhìn nó một cách bất lực không? Đọc tới đây suy nghĩ có nhiều thứ cũng lạ lùng lắm, anti chửi mình, lôi cả gia đình mình chửi, chẳng biết nó có hả hê không nhỉ? Rồi thì...

Đến bây giờ cuộc sống của mình cũng đã ổn. Hi vọng đừng ai làm cái gì mệt mỏi nữa, thật sự là mình phải thừa nhận mình là một đứa quá nhạy cảm, nhưng mình thật không thể kiềm chế được cảm xúc thật. Có khi buồn, có khi cọc quá trời cọc. Nên là, mình nghĩ con người chúng ta ai rồi cũng có lúc bất lực, nên mình mong rằng qua một điều gì đó chúng ta đồng cảm với nhau. Vốn dĩ cuộc sống này nó ngắn lắm, chúng ta dành cả đời để sân si, ghen ghét nhau. Tại sao chúng ta làm điều đó với một cái tâm trạng hả hê đến thế chứ. Và mình muốn gửi gắm những điều này qua câu chuyện 19 năm cuộc đời của mình, đó chính là bạn hãy sống là chính bản thân mình, không rụt rè không lo sợ gì cả. Hãy nhớ rằng trên đời này bạn là duy nhất. Đừng bao giờ để người khác cho mình cái quyền mang lại niềm vui hay nỗi buồn cho bạn. Vì rằng cuộc sống chúng ta, mỗi người mỗi cảnh, có nhiều khó khăn trước mắt hay cái nỗi ám ảnh của quá khứ, nên nhớ rằng hãy tìm cách mỉm cười với nó, coi như đó chính là kiếp nạn của chúng ta vậy. Mình biết là có nhiều thứ nó chẳng thể nào biết trước được, nhưng câu chuyện của mình chẳng hạn. Đó chính là vạn vật xung quanh chúng ta xoay chuyển, cũng chính là thông điệp từ phía vũ trụ mà thôi. Cái gì nó cũng có cái lý do của nó hết. Hãy sống đúng với lương tâm của mình. Làm điều đúng đắn để sau này về già không hối tiếc gì cả. Bạn có thấy rằng cuộc sống chúng ta có nhiều thứ phải hối tiếc không, nên là hãy bình tĩnh làm chủ bản thân mình, tự mình "điều khiển" mọi cảm xúc đó, như thế mới là ver tốt nhất, phiên bản hoàn hảo của chính chúng ta nè.

Bằng cách này hay cách khác, chúng ta rồi sẽ hạnh phúc.

16/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #1995wi