Chương 9

Tên truyện: Minh Khiêm
Tác giả: Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com

Cảnh báo: "ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua rèm cửa rọi vào một góc phòng ngủ.

Hà Khiêm nằm trên giường mở mắt tỉnh dậy, cơ thể khẽ nhúc nhích. Thế nhưng vừa mới cử động thì cơ thể lập tức đau nhói, anh quay đầu lại thì thấy hắn đang nằm ngủ phía sau lưng và... dương vật của hắn vẫn cắm trong hậu huyệt của anh...

"Khốn khiếp..." 

Anh khàn giọng phát ra tiếng chửi khẽ. Hai tay bị dây thừng trói chặt vào thành giường, anh cố gắng di chuyển thân thể mình để thoát khỏi cái thứ vừa cứng vừa dài của hắn. Nhưng anh vừa di chuyển, cánh tay rắn chắc từ phía sau giữ chặt lấy vai kéo anh trở về, dương vật của hắn càng đâm vào sâu hơn!

"A... đau... thằng khốn!!!" 

Anh kịch liệt giãy dụa để thoát khỏi hắn nhưng hắn kề sát vào tai anh thủ thỉ nói:"Anh mà còn di chuyển nữa là tôi bắn vào bên trong anh đấy!"

Nghĩ đến việc hắn đè mình xuống đâm vào không biết bao nhiêu lần ngày hôm qua, Hà Khiêm không khỏi lo lắng liền nằm yên không nhúc nhích.  

"Ngoan lắm!" Hắn cười khẽ, há miệng ngậm lấy vành tai anh rồi di chuyển thắt lưng, từ từ rút dương vật ra sau đó nói:"Anh dậy sớm nhỉ, mới có sáu giờ sáng. Vậy thì dùng miệng làm giúp tôi đi!"

Hắn ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mở rộng hai chân để lộ dương vật vĩ đại đang chào cờ buổi sáng.

Hà Khiêm kinh ngạc đơ mắt nhìn hồi lâu. Hắn lấy con dao nhỏ cắt dây trói cho anh, giọng lạnh lùng nói:"Nhanh lên, tôi không nhắc lại lần hai đâu!"

Anh cố kìm nén cơn tức giận tiến đến chỗ hắn rồi gục đầu vào hạ thân hắn, mở miệng ngậm lấy dương vật thẳng đứng kia. Hắn hài lòng ngửa cổ về phía sau cảm nhận sự ấp áp trong khoang miệng anh. 

"Làm tốt lắm, nhưng mút mạnh hơn nữa đi!" 

Nói rồi, hắn nắm tóc anh rồi đẩy hông khiến dương vật hắn đột ngột tiến sâu vào tận cổ họng anh!

"Ưm..." 

Hà Khiêm cảm thấy khó thở, sắc mặt đỏ lên, anh liên tục lắc đầu nhưng hắn vẫn nắm chặt tóc anh. Anh chỉ có thể dùng lưỡi liếm mút thật mạnh, tiếp tục như vậy một hồi, dương vật của hắn run rẩy trướng to hơn rồi trực tiếp bắn trong cổ họng anh!

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!) (Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên truyen99.com, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn đéo có văn hoá truyenwiki1.com ... Tóm lại là chửi chetme lũ reup truyện của tao!!!)

"Khụ... khụ..."

Anh cúi mặt ra khỏi giường vừa ho khan vừa nhả ra dịch thể của hắn. Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui nói:"Lần sau anh phải nuốt hết đấy!"

Con mẹ mày... đéo có lần sau nữa đâu!

Anh trừng mắt nhìn hắn thầm chửi rủa, kịch liệt phản đối!

Sau đó hắn bước xuống giường khoác tạm áo choàng ngủ lên người rồi nói:"Vào kia rửa mặt chút đi, tôi ra chuẩn bị bữa sáng."

Anh bước xuống giường, thái độ rất ngoan ngoãn làm theo lời hắn nhưng khi hắn ra khỏi phòng rồi, anh dừng bước, ánh mắt chăm chú nhìn vào con dao nhỏ mà hắn bỏ quên trên chiếc tủ ở gần giường.

***

Một lúc sau, hắn mang vào phòng một tô bún bò nóng hổi. Hắn nhìn anh cười nói:"Hôm nay anh rất nghe lời nên tôi cho phép anh dùng tay để ăn đấy!"

Hà Khiêm không nói gì liền tới gần cầm đũa ăn tô bún. Hắn trông rất vui vẻ khi mỉm cười nhìn anh ăn. Anh cố gắng ăn hết tô bún thật nhanh rồi hỏi hắn:"Điện thoại của tao đâu?"

Hắn nói:"Hết tuần tôi sẽ đưa cho anh."

Hà Khiêm lại kìm nén cơn tức giận. Anh biết hắn đang nới lỏng cảnh giác với anh, thế nên chỉ cần làm theo lời hắn thì chắc chắn anh sẽ có cơ hội để thoát được ra ngoài. 

Hắn thấy sắc mặt anh không vui thì tiến lại gần, nâng cằm anh lên, nhẹ giọng nói:"Yên tâm đi, tôi sẽ giữ lời mà. Sang tuần sau tôi sẽ trả điện thoại cho anh, cho phép anh ra ngoài nữa. Tuy nhiên, mọi hành động của anh vẫn nằm trong tầm ngắm của tôi!"

Anh mím chặt môi không nói gì. Hắn cười tiện tay vỗ mặt anh mấy cái sau đó nói:"Đến lúc tôi phải đi rồi, ngồi lên giường đi."

Anh im lặng làm theo, hắn lấy dây thừng trói chặt hai tay và chân anh lại sau đó thay quần áo, như mọi ngày rời khỏi nhà. 

Anh kiên nhẫn chờ đợi khi hắn đã đi được hơn một tiếng thì lập tức bước hai chân xuống giường. Anh ngồi bệt trên sàn, hai cổ tay bị trói cố gắng di chuyển vào gầm giường lấy cái gì đó. 

Đây rồi!

Hà Khiêm vui mừng thở phào một tiếng. Hai tay anh đã nắm được con dao nhỏ mà mình đã giấu dưới gầm giường. Loay hoay một hồi, anh đã dùng lưỡi dao cắt đứt dây thừng trói tay mình, sau đó cắt nốt đoạn dây thừng ở hai chân. 

Cơ thể được tự do, anh vội vàng tìm một bộ quần áo để mặc rồi chạy khắp phòng để tìm điện thoại di động. Anh lục lọi trong ngăn kéo, tìm trong tủ quần áo, cuối cùng thì tìm thấy ở trong ngăn tủ để sách. Anh bật điện thoại lên, vẫn còn đầy pin, vào danh bạ tìm kiếm liên hệ nhưng sau đó phát ra... tên khốn biến thái đó đã xoá sạch hết địa chỉ liên hệ trong điện thoại của anh... Xem ra bây giờ chỉ có thể gọi cảnh sát tới, nói là có một lẻ lạ mặt vào nhà, giam giữ và đánh đập mình. 

Anh định gọi điện thoại nhưng lại chợt thấy có một tờ danh thiếp và một bản kế hoạch cũng đặt trong ngăn tủ. Anh cầm tờ danh thiếp lên xem thì phát hiện trên đó có hình ảnh của hắn với cái tên Tiếng Anh "Albert Pattinson" và dòng chữ "Chủ tịch tập đoàn kinh tế CBI".

"Không thể... tên điên biết thái đó lại giữ chức vụ cao như vậy ư..."

Trong đầu anh tràn ngập những thắc mắc. Anh biết tập đoàn kinh tế CBI rất lớn mạnh bao gồm nhiều chi nhánh, công ty ở cả trong và ngoài nước. Một kẻ có chức có quyền như hắn rốt cuộc muốn làm gì anh chứ? 

Anh lại nhìn sang bản kế hoạch của hắn, tiêu đề ghi "Kế hoạch thu mua cổ phần công ty KH", ngày mua... là sang tuần sau, số cổ phiếu mua là... toàn bộ.

Tại sao hắn lại muốn thu mua lại một công ty của mình chứ?

Anh siết chặt bản kế hoạch trong tay, ngàn vạn lần không thể tìm được lý do. 

Cạnh!

Bỗng nhiên, một tiếng động lớn cắt đứt mạch suy nghĩ của anh. Anh giật mình sửng sốt, tiếng động đó... anh không thể nào nhầm được... cửa chính trong nhà bị mở... hắn trở về rồi sao? 

Không thể để vụt mất cơ hội này, cứ chạy trước rồi tính sau! Bằng mọi giá phải chạy thoát được tên biến thái đó!

Tay anh cầm lấy lọ hoa trên bàn rồi từ từ đứng sau cánh cửa.

Tên điên! Lần này, tao chắc chắn sẽ không đập trượt nữa đâu! Mày chết chắc rồi! 

Anh đứng chờ đợi trong căng thẳng lo sợ. 

Cửa phòng ngủ mở ra, anh đứng bên cạnh khi thấy rõ khuôn mặt hắn thì không chút do dự, nhắm thẳng đầu hắn đập mạnh lọ hoa xuống!

Xoảng!

Chỉ với một cú, lọ hoa vỡ tan tành, cả người hắn khựng lại, máu tươi phun trào ra trong tức tốc!

Hắn ngã gục xuống sàn, máu tươi chảy loang lổ xung quanh. Anh thấy hắn đã bất tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm, vội chạy ra ngoài.

Thế nhưng, cổ chân ngay lập tức bị bàn tay dính đầy máu của hắn giữ lại, anh cảm thấy rùng mình. 

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, giọng trầm thấp lạnh lẽo đến bức người nói:"Không được đi... Anh dám bước ra khỏi nhà này, tôi đánh gãy chân anh!"

"Thằng khốn, buông tao ra!"

Tay hắn vẫn siết chặt cổ chân anh, hắn gằn giọng nói:"Hoá ra... anh giả vờ nghe lời... là đợi giây phút này hả... Anh đúng là đồ chó đê tiện..."

"Cút ra! Tao không bao giờ có ý định phục vụ kẻ biến thái như mày!" Anh lớn giọng quát to rồi dùng sức ở chân đá thật mạnh vào mặt hắn!

Lần này thì hắn bất tỉnh thật rồi... Anh thấy hắn nằm gục trong vũng máu mà có chút lo sợ... chắc là hắn chưa chết đâu... Anh nghĩ nếu như hắn có thể đứng dậy một lần nữa thì chắc chắn sẽ giết chết anh, nhưng bây giờ anh không có đủ can đảm để giết hắn. Anh sợ hãi quyết định quay người bỏ chạy. 

Anh đã chạy được lúc lâu, cánh tay dính đầy máu của hắn cử động. Sau đó, thân hình to lớn của hắn dần đứng dậy khỏi vũng máu. Hắn há miệng thở hồng hộc, trên khuôn mặt hắn dính đầy máu, vậy mà... hắn chẳng hề thấy đau! Hắn hơi nghiêng đầu, khoé miệng cong lên tạo thành nụ cười quỷ dị.

Hắn khẽ nói nhưng giọng phải có tới bảy phần lạnh lẽo:"Đồ chó ti tiện, anh không chạy thoát được đâu! Cả cái thành phố này bây giờ là địa bàn của tôi rồi..."

***





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top